Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 228

Chương 225: Lừa hôn

Không phải con nói mẹ con chơi ba trò sẽ không ảnh hưởng gì mà? Thế này mà con nói không sao à? Nhìn mặt mẹ con mà xem, trắng đến mức có thể dọa người rồi! Đứa con trai bất hiếu này còn muốn kéo mẹ đi chơi nữa à!

Ánh mắt anh nhìn Tiểu Bạch chính là truyền lời nói này, còn ý nghĩ thực sự trong lòng anh thì chỉ có mình anh biết thôi…

Tiểu Bạch bị ánh mắt lạnh lùng của Triển Thiếu Khuynh làm run lên, sao ánh mắt của cha còn có sức ép hơn cả khi mẹ giận thế nhỉ!

Cậu hiểu rõ ý trách của cha, nhưng lại thấy tủi thân hết sức, cười gượng dựa vào Liên Hoa, kéo tay cô nói: “Mẹ ơi, là tại con, hu hu…Con chỉ muốn để mẹ chơi vui vẻ thôi mà, không ngờ lại thành ra thế này, đều tại con…”

Liên Hoa nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn Tiểu Bạch rồi nở một nụ cười ngọt ngào, đưa tay xoa gương mặt tròn trịa giống bánh bao mới ra lò của con trai, giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng nói với cậu: “Tiểu Bạch à Tiểu Bạch ~”

“Mẹ ơi ~” Tiểu Bạch đương nhiên đón nhận sự trêu ghẹo của mẹ rồi, mặc dù lúc này Liên Hoa rõ ràng rất thất thường nhưng Tiểu Bạch nhìn mẹ mình nhõng nhẽo nũng nịu quen rồi vì vậy không hề cảm thấy sự gượng gạo của mẹ có gì bất thường.

Cậu chà chà cánh tay mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi lát nữa chúng ta đi chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi nhé? Mẹ muốn chơi trò gì?”

Triển Thiếu Khuynh đã lấy điện thoại truyền lệnh cho vệ sĩ, anh nói với con trai: “ Tiểu Bạch, cha đã gọi vệ sĩ và bảo mẫu đến chơi với con rồi, họ sẽ chăm sóc con mà, con muốn chơi trò gì cũng được. Mẹ con ở đây sẽ có cha bên cạnh, uhm, một tiếng nữa chúng ta sẽ tập trung ở cửa của khu vui chơi nhé, cả nhà mình cùng về!”

Tiểu Bạch nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, lại nhìn cha kiên quyết không thay đổi, rồi thấy phía sau là vệ sĩ và bảo mẫu đã đến, việc đến nước này thì một cái bánh bao như cậu còn nói được gì nữa…

Tiểu Bạch chỉ còn cách để mẹ lại cho cha chăm sóc, tự mình đi chơi với nhân viên hộ tống thôi.

Haizz, cậu nhường mẹ cho cha, cũng coi như đền đáp lại việc hôm nay cha giúp cậu che giấu vậy, đi chơi với mấy người vệ sĩ và bảo mẫu được huấn luyện bài bản này ít ra cậu cũng có thể chơi hết tất cả các trò mạo hiểm hoặc đáng sợ mà không cần cố kị gì hết, trong vòng một tiếng này sẽ chơi thỏa thích…

TRước khi đi Tiểu Bạch bước đến trước mặt cha, nói nhỏ với anh: “Cha ơi, cha phải nhớ lịch trình mà con đã sắp xếp đấy nhé! Tiếp theo nhất định không được cho mẹ chơi bất kỳ trò gì có xoay vòng, trước khi về phải cho mẹ chơi nhà ma, nếu không về nhà mẹ sẽ giận đó! Thật ra mẹ mơ mơ hồ hồ cũng rất hay đấy, chỉ cần cha cho mẹ ăn ngon thì mẹ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha đó!”

“Cha biết rồi, con đi chơi đi! Nhớ là phải cẩn thận đấy!” Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa, anh tin rằng lúc này không cần cho đồ ăn ngon thì cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, xem ra Tiểu Bạch cũng biết Liên Hoa những lúc như thế này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, không biết là thằng bé ấy đã từng lôi kéo mẹ mình những lúc như thế này đi làm trò gì!

Triển Thiếu Khuynh lại dặn dò bốn năm người vệ sĩ và bảo mẫu vài câu, nội dung chính là: “Đặt an toàn của Tiểu Bạch lên hàng đầu, thận trọng bảo vệ an toàn của tiểu thiếu gia”, rồi mới phẩy tay tạm biệt Tiểu Bạch.

Triển Thiếu Khuynh lại về bên cạnh Liên Hoa, cô lúc này giống như một nàng búp bê không màng thế sự, chớp chớp mắt nhìn anh và Tiểu Bạch đứng nói chuyện nhưng không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Triển Thiếu Khuynh cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Liên Hoa hỏi cô: “Trời vẫn còn nóng, anh dắt em đi ăn kem nhé? Em thích mùi gì, mùi trái cây hay socola?”

Liên Hoa chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như một cô gái nhỏ được phần thưởng, chờ mong nói: “Thích mùi xoài!”

“Được, anh dắt em đi!” Triển Thiếu Khuynh thiếu chút bị nụ cười ấy làm ngây người, vừa rồi nhìn Liên Hoa cười với con trai còn thấy tạm ổn, nhưng khi cô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, lại nở nụ cười ngọt ngào chờ đợi nơi anh, Triển Thiếu Khuynh mới biết rằng thì ra lực sát thương của Liên Hoa rất lớn!

Cô dùng nụ cười tự nhiên nhất, vô tư nhất đã có thể giết anh ngay lập tức! Không cần bất kỳ sự quyền rũ hay kỹ thuật gì, cô bẩm sinh đã là liều thuốc mê hồn!

Haizz, anh triệt để yêu người phụ nữ này mất rồi, định mệnh cả đời này không ngóc đầu lên được…

Có điều, anh cam tâm tình nguyện.

Mua kem xong, Triển Thiếu Khuynh dắt Liên Hoa ngồi xuống dưới tán cây, chăm sóc cho cô như chính con gái mình. Tay anh cầm chiếc muỗng đút cho cô ăn ly kem vị xoài.

Cô khẽ mở miệng, ăn kem từng miếng một, chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng thỉnh thoảng lại liếm liếm mép, khiến Triển Thiếu Khuynh nhìn mà ruột gan nhộn nhạo.

Ăn hết miếng cuối cùng, Liên Hoa vui vẻ cười với Triển Thiếu Khuynh: “Ngon quá!”

Triển Thiếu Khuynh giữ mặt cô, để đôi mắt mơ hồ của Liên Hoa nhìn thẳng vào anh hỏi nhỏ: “Liên Hoa, anh là ai?”

Liên Hoa gượng gạo nhăn mặt, mở to mắt nhìn anh giống như đang gặp phải một vấn đề nan giải, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này.

TRong con mắt đen lấp lánh của cô chỉ có duy nhất hình bóng của anh, thỉnh thoảng mi mắt khẽ chớp,hình bóng của anh bập bềnh trong ánh mắt cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh nở nụ cười ấm áp, lúc này canh cảm giác như cô muốn in hình bóng của anh vào tận trong tim vậy, cả thế giới của Liên Hoa chỉ còn riêng anh.

Hơn một phút sau, Liên Hoa mới gật đầu, rõng rạc nói: “Thiếu Khuynh, anh là Thiếu Khuynh!”

“Vậy…” Trong ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh ánh lên tia sáng mong đợi: “Vậy anh là gì của em?” KHó có cơ hội Liên Hoa ngoan ngoãn nghe lời như lúc này, anh tham lam muốn dò hỏi nhiều hơn nữa.

Liên Hoa nghiêng đầusuy nghĩ rồi mới từ tốn trả lời: “Anh là Triển Thiếu Khuynh, là người thừa kế Triển Thị, là đối tác làm ăn của em, là cha của Tiểu Bạch, uhm, còn là…”

“Còn là gì nữa?” Anh hỏi dồn.

Liên Hoa thành thật trả lời: “Là người mà em đang chuẩn bị yêu…”

Triển Thiếu Khuynh lại hỏi: “Vậy em đã yêu anh chưa?”

Liên Hoa giống như bị nghẽn mạch, mơ hồ nghĩ rất lâu, nhăn mặt nói: “Không biết nữa…”

“Em thật là một người xấu xa…” Triển Thiếu Khuynh vuốt vuốt tóc cô, đây là tin tốt hay tin xấu đây?

Ít ra cô không nói thẳng là không, vậy thì rất có hy vọng rồi! Cô đang trên đà yêu anh, chắc chắn sẽ đạt được mục đích đó!

Liên Hoa bị ba chữ này làm cho mất vui, tủi thân bĩu môi: “Không phải nguwoif xấu xa mà…”

Triển Thiếu Khuynh bật cười, thì ra một người giỏi giang như Liên Hoa đột nhiên ngốc ngếch như thế này lại khiến người ta thương yêu đến vậy! Anh dường như chỉ muốn ôm chặt lấy Liên Hoa giấu cho riêng mình, để biểu cảm của cô lúc này sẽ không ai có thể thấy được!

“Được, được, Liên Hoa đương nhiên không phải là người xấu rồi…”Triển Thiếu Khuynh dỗ dành cô, đột nhiên anh cười nham hiểm, gương mặt tuấn tú sát lại gần cô, nói khẽ: “Liên Hoa, để chứng minh em không phải là người xấu, vậy em hôn anh được không?”

Trong lòng anh không hề có cảm giác tội lỗi lừa gạt con gái nhà lành, mặc dù lúc này IQ của Liên Hoa mơ hồ không hơn đứa trẻ mười tuổi nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng là người anh yêu, anh biết, coocawn bản vẫn là một người phụ nữ trưởng thành.

Truyện được đăng tại đây

Triển Thiếu Khuynh ôm hy vọng, hy vọng Liên Hoa hôn anh, anh chỉ nhân cơ hội lừa lấy nụ hôn của cô mà thôi, một nụ hôn chủ động mà anh đã chờ đợi rất lâu.

Liên Hoa nhìn Triển Thiếu Khuynh, khoảng cách giữa hai ngươi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, giống như lông mi của cô có thể chạm được da mặt anh, Liên Hoa dò xét anh hồi lâu cuối cùng biến khoảng cách giữa hai người thành con số 0.

Bờ môi đỏ mọng đặt nhẹ lên môi anh giống chuồn chuồn lướt nước, Liên Hoa hôn anh xong liền muốn thả ra nhưng lại bị Triển Thiếu Khuynh giữ chặt không cho cô rời đi.

Đây là nụ hôn anh đã chờ đợi mất năm năm, trừ buổi tối năm năm trước Liên Hoa chủ động hôn anh thì đây là lần đầu tiên cô chịu hôn anh lần nữa.

Anh đến đau lòng, sao có thể dễ dàng kết thúc nụ hôn ấy.

Chiếc lưỡi linh hoạt dễ dàng xen vào môi cô, trong miệng Liên Hoa vẫn nồng mùivị kem xoài, môi cô vẫn còn hơi lạnh của kem để lại, bị bờ môi nóng bỏng của anh hôn lên, lập tức biến thành cơn lốc băng hỏa giao thoa.

Hai bờ môi không ngừng tiếp xúc, dây dưa thân mật trong khóe miệng.

Liên Hoa đường như bị nụ hôn này khơi dậy trí tò mò, cô bạo dạn cắn nhẹ lên môi Triển Thiếu Khuynh thăm dò, lập tức bị anh phản công lại bằng hành động tương tự, bờ môi của cô truyền đến cảm giác nhột nhột của vết răng, cả người lâng lâng bay bổng.

Đầu lười của cô được anh dẫn dắt, xâm nhập vào miệng anh đùa giỡn giống như đột nhập vào ổ địch nguy hiểm, ngây lập tức bị lưỡi anh công kích tứ phía, bị nuốt trọn không chừa một phần.

Cảm giác tê dại chạy dọc khắp người Liên Hoa, khi Triển Thiếu Khuynh kiềm chế dừng lại cả người cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, gương mặt trắng bệch vừa rồi đã có chút hồng, hơi thở nóng bỏng phả vào ngực anh, biểu cảm gượng gạo ngốc nghếch của cô lúc này trỏe nên luống cuống.

“Liên Hoa!” Triển Thiếu Khuynh vuốt khẽ khóe môi cô, vỗ vỗ lưng cô để cô ổn định hô hấp, nhẹ nhàng nói: “Bao giờ em mới yêu anh đây, khi nào thì chúng ta mới thực sự làm đến bước cuối cùng…”

Đợi đến khi mặt Liên Hoa bớt đỏ, Triển Thiếu Khuynh nắm lấy tay cô: “Đi thôi, khó có dịp mình đến khu vui chơi, không thể về tay không được, chúng ta cũng chơi vài trò hay hay đã chứ!”

Đây được coi là lần hẹn hò đâu tiên của họ sao? Khi mà họ đã có một cậu con trai bốn tuổi mới nắm tay hẹn hò lần đầu tiền….

Liên Hoa ngoan ngoãn đi theo, nghe theo sự sắp đặt của anh không hề phản đối, lịch trình vui chơi của Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn làm theo kế hoạch của Tiểu Bạch, đều là những trò chơi nhẹ nhàng vui vẻ,không làm cho Liên Hoa mệt mỏi.