Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 226

Chương 223: Đều theo sự sắp xếp của con

“Khu…khu vui chơi?” Liên Hoa hơi tái mặt, cô nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch, hỏi lại lần nữa: “Con chắc chắn muốn đến đó sao?”

Triển Thiếu Khuynh đồng ý yêu cầu này: “Vậychúng ta sẽ đi khu vui chơi, đi khu vui chơi giải trí Fota được xếp đứng đầu toàn quốc của thành phố K thôi!”

Tiểu Bạch khẽ kéo tay Liên Hoa, ngiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, có được đi không mẹ?”

“ Được…được.” Liên Hoa ngây người một lúc rồi mới gật đầu: “vậy đi Fota thôi…”

“Hay quá!” Tiểu Bạch vui mừng hoan hô, kéo tay Liên Hoa lên xe.

Xe đi một lúc thì đến trước cửa khu vui chơi, người trợ lý đến sớm xếp hàng đưa vé cho họ, đồng thời anh ta cũng mua trước những đồ dùng cần thiết để vào khu vui chơi như: áo mưa, ô, nước, đồ ăn vặt..v..v. rồi cùng gia đình ba người đi vào khu vui chơi, mấy người vệ sĩ của nhà họ Triển cùng nấp trong hàng người bí mật đi vào, không ngừng rời mắt bảo vệ họ.

Vừa vào trong khu vui chơi Fota Liên Hoa liền đẩy người trợ lý treo đầy túi lớn túi nhỏ trên người sang một chỗ, dáng người cao lớn của anh treo đầy các loại đồ dùng, sao cô có thể làm phiền anh đi theo phục vụ bọn họ chứ, Tiểu Bạch chỉ đến chơi vài giờ đồng hồ mà thôi, đâu cần người trợ lý chuẩn bị nhiều đồ đến thế này.

Chiều hôm nay là khoảng thời gian cả nhà ba người hưởng thụthời khắc vui vẻ của khu vui chơi, để người ngoài đi theo rất gò bó, mặc dù cô cũng biết có một đám đông thợ lý và vệ sĩ đang ẩn nấp nhưng họ trà trộn trong hàng người không hề bị phát hiện khắc hẳn với việc cứ luôn xuất hiện trước mắt, cô không thích cảm giác được chăm sóc giám hộ trực tiếp như thế, người trợ lý cứ tự đi chơi thì tốt hơn.

Đẩy được người trợ lý đi, các việc lặt vặt trong khu vui chơi đều đặt trên người Liên Hoa, cô nói với hai cha con: “Mẹ đi lấy bản đồ của khu vui chơi Fota, hai cha con đợi chút nhé.”

Liên Hoa nhìn Triển Thiếu Khuynh đang ngồi trên xe lăn và Tiểu Bạch mới chỉ bốn tuổi, xắn tay áo rảo chân đi.

Haizz, đi cùng hai người này đến đây, cô không phải chỉ chăm sóc mỗi cậu con trai mà còn cả người cha không tiện đi lại nữa!

“Mẹ ơi, con và cha sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ ở đây nhé!” Tiểu Bạch cười híp mắt nói với theo Liên Hoa.

Vừa thấy Liên Hoa đi xa, Tiểu Bạch vẫy vẫy tay với Triển Thiếu Khuynh: “Cha ơi, cha đưa tai lại gần đây!”

Đợi Triển Thiếu Khuynh đưa tai lại gần con trai, Tiểu bạch đã ghé vào tai anh nói nhỏ: “Cha ơi cha có sợ mấy trò xoay vòng không, cha sợ trò nào trong khu vui chơi nhất, cha sẽ bị khó chịu choáng váng ói không?”

“Không có.” Triển Thiếu Khuynh lắc đầu: “Cha không sợ xoay vòng, trò nào trong khu vui chơi cũng được, cha có thể cùng con chơi hết! Uhm, con hỏi cái này đẻ làm gì? Có phải con sợ gì không?”

“Hứ, thì ra con được thừa hưởng gen di truyền của cha rồi, hèn chi khác hẳn với mẹ…” Tiểu Bạch nói lí nhí, giọng nhỏ đến mức Triển Thiếu Khuynh nghe không rõ.

Triển Thiếu Khuynh lại hiểu nhầm thành con trai thực sự sợ một vài trò quá mạo hiểm, nhẹ giọng an ủi: “ Con nói gì? Có phải có trò nào con không dám chơi không? Vậy chúng ta không chơi trò đó là được rồi, Fota có nhiều trò lắm, có rất nhiều trò để lựa chọn đấy!”

“Không phải đâu, sức khỏe của con đều có thể chơi mấy trò như phi thuyền này kia, xoay vòng hay mạo hiểm cỡ nào con cũng không sợ!” Tiểu bạch lắc đầu, nắm lấy tai cha nói tiếp: “Cha ơi, con nói cha biết một chuyện nhé, con muốn chơi thỏa sức ở khu vui chơi nhung cũng muốn mẹ con được vui vẻ, vì vậy cha cứ làm theo sự sắp xếp của con nhé!”

“Uhm, ý con là gì?” Triển Thiếu Khuynh cảm thấy dáng vẻ già dặn của con trai rất buồn cười, cũng nhỏ giọng hỏi cậu.

Tiểu Bạch hỏi: “Cha có biết mẹ rất ít khi đưa con tới khu vui chơi không?”

“Mẹ không thích chỗ này à? Vì sao thế?” Triển Thiếu Khuynh hơi nhíu mày, Liên Hoa không thích khu vui chơi? Vậy sao hôm nay lại đồng ý đến đây nhỉ?

Thấy cha dường như không biết chuyện đó, Tiểu Bạch lập tức trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, nói với anh: “Mẹ rất dễ bị chóng mặt, nên thường thấy khó chịu khi đi khu vui chơi, mẹ chỉ chịu được không quá ba trò xoay vòng mạo hiểm trong khu vui chơi, chơi thêm dù chỉ 1 trò nữa thôi mẹ cũng ói đến ngất luôn! Nhưng mẹ cũng rất thích chơi mất trò mạo hiểm, vì vậy cha phải nghe theo lịch trình mà con sắp xếp, như thế mẹ mới chơi vui mà lại không bị khó chịu!”

“Thằng bé này, con biết mẹ không đủ sức khỏe để đến khu vui chơi mà sao con vẫn còn muốn đến đây! Triển Thiếu Khuynh nhéo tai con trai: “Con không nên bướng bỉnh đòi đến đây mới đúng, không nên để mẹ con phải chịu khổ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Bạch lắc đầu, vùng khỏi tay Triển Thiếu Khuynh, cứng đầu nói: “Không phải mẹ không thích những trò mạo hiểm, chỉ là mẹ không chịu được những trò chơi xoay vòng quá nhiều thôi, vì vậy chỉ cần sắp xếp hợp lý thì mẹ sẽ không sao hết! Trong lòng mẹ thật ra rất thích những trò chơi kích thích người khác phải gào hét, vì vậy con mới sắp xếp thật cẩn thận để giảm thiểu sự khó chịu đến mức tối đa, cho mẹ trải nghiệm thú vui xoay vòng điên cuồng!”

“….” Triển Thiếu Khuynh cạn lời: “Nói xem nào, sắp xếp của con là gì…”

Dù sao cũng đến đây rồi, mà Tiểu Bạch lại thích nơi này đến thế vậy thì anh và Liên Hoa không thể bỏ về được, cho dù chỉ đứng bên cạnh chăm sóc Tiểu bạch cũng phải để con trai chơi thật vui mới được.

Ít ra Tiểu bạch nói cho anh biết chuyện này để anh có thể sớm có sự chuẩn bị, nếu Liên Hoa chơi thấy mệt thì anh cũng kịp thời yêu cầu trợ lý và vệ sĩ chăm sóc cho cô.

Tieur bạch hứng chí, hưng phấn nói ra sự sắp xếp của cậu: “Đầu tiên chúng ta sẽ chơi ba trò kích thích nhất của Fota, ba trò vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của mẹ, mặc dù mẹ sẽ hơi choáng nhưng cũng không đến mức quá khó chịu, chỉ cần cha chăm sóc mẹ thật tốt là được! Tiếp theo chúng ta sẽ không chơi những trò mạo hiểm nữa, mà chơi những trò nhẹ nhàng bình thường để mẹ lấy lại tinh thần. Cuối cùng nhất định phải vào nhà ma, mẹ vào trong đó sẽ hoàn toàn tỉnh táo, mẹ rất thích tìm kiếm những cái bẫy trong nhà ma để xem người ta dựng hình như thế nào, ma được hóa trang ra sao, đợi ra khỏi nhà ma thì mẹ hoàn toàn hồi phục rồi. Chơi đến đây thì thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải về nhà rồi! Chắc chắn là mẹ đến như thế nào thì về sẽ y nguyên như thế đó, chơi rất vui vẻ!”

“Tiểu Bạch sắp xếp hợp lý như vậy có phải con đã suy nghĩ rất lâu rồi không!” Triển Thiếu Khuynh thở dài gõ đầu con trai: “Con đã sắp xếp ổn thỏa thì cha đành nghe theo con một lần vậy, có điều nếu mẹ con có bất kỳ chỗ nào mệt mỏi thì con phải lập tức dừng lại không được kéo mẹ con chơi tiếp để mẹ con nghỉ ngơi nhé!”

“Uhm, hai người đang nói gì thế?” Đúng lúc này Liên Hoa quay trở lại, vẫy vẫy tờ bản đồ trong tay hỏi hai cha con: “Thì thầm to nhỏ cái gì vậy, nói cho mẹ biết được không?”

Nhìn Triển Thiếu Khuynh và Tiểu bạch cuối cùng cũng có dáng vẻ của hai cha con cô không rõ là nên thấy an ủi hay không vui,cômừng thầm vì Tiểu bạch đã đón nhận cha mình, nhưng cũng hơi buồn vì tình cảm của con trai sẽ chia bớt cho Triển Thiếu Khuynh.

“ Không có gì, con và cha chỉ nói chuyện phiếm thôi mà!” Tiểu bạch cười hi hi nhảy về phía trước, giật lấy tấm bản đồ trong tay Liên Hoa nói tiếp: “Con biết cái này, là tàu lượn siêu tốc! Aaaaaa, mẹ ơi con muốn chơi cái này! Nhất định phải chơi! Mình đi ngay đi!”

“Được, vậy chúng ta cùng chơi nào!” Liên Hoa phất tay đi trước, mục tiêu là: tàu lượn siêu tốc!

Hôm nay không phải là cuối tuần vì vậy lượng người xếp hàng cũng không đông, ba người rất nhanh được vào chơi, nhưng ngay lúc tàu sắp khởi hành thì bà ngươi lại bắt đầu mất đoàn kết.

Liên Hoa kiên quyết nói: “Tiểu Bạch hay là mẹ không chơi nữa nhé, con và cha cùng nhau trải nghiệm, chú ý an toàn, hai người chơi vui!”

Truyện được đăng tại đây

Cô biết rõ nhược điểm của mình, bẩm sinh không chịu được lộn vòng vì vậy từ nhỏ cô không học múa mà chọn học vẽ, đến khi lớn hơn thì lại càng không chơi trò kích thích trong khu vui chơi, chỉ đứng nhìn mà thôi.

Liên Hoa tự nhắc mình hôm nay phải kiềm chế! Cho dù Tiểu Bạch có khuyên cô như thế nào cô cũng không được chơi trò này!

Nếu trò đầu tiên mà cô đã phá giới thì những trò tiếp theo cô càng lún sâu mê chơi, rồi, rồi sẽ khiến mình thê thảm, đầu óc quay cuồng ói ra mật xanh mật vàng, mất hết hình tượng…

Cô thích mấy trò mạo hiểm! Nhưng cô lại không được chơi! Vì vậy ngay từ đầu đừng nên chơi.

Lần này ai nói đi chăng nữa, cô cũng sẽ không lên chơi đâu!

“Mẹ ơi, mẹ ơi lên chơi đi mà!” Tiểu Bạch kéo tay cô không buông: “Có mỗi Tiểu Bạch và cha chơi thì buồn lắm, mẹ cũng chơi cùng đi mà…Trò này chơi vui lắm đấy, mẹ cũng đọc phần giới thiệu rồi đúng không, rất rất kích thích, hay lắm đấy!”

“Tiểu Bạch con biết mà…” Trong mắt Liên Hoa đấu tranh dữ dội, con trai dùng ánh mắt long lanh đáng yêu như một chú cún con nhìn cô, cô sẽ mềm lòng mất!

Nhưng cô thực sự không chơi được, lẽ nào Tiểu Bạch định để cô phải mất mặt với Triển Thiếu Khuynh sao, để Triển Thiếu Khuynh bỏ cô…

“Mẹ ơi, mẹ ơi ~Bao lâu rồi mẹ chưa đến khu vui chơi chơi với con rồi, đi thôi đi thôi, chúng ta cùng chơi đi mà…”

“Tiểu Bạch, mẹ không chơi được thật mà…”

Triển Thiếu Khuynh nhìn hai mẹ con người khuyên kẻ chối cảm thấy rất buồn cười, anh nhìn ra sự hy vọng và nhẫn nại trong mắt Liên Hoa, cũng thấy được sự đấu tranh và đau khổ trên mặt cô, lúc này anh mới tin những lời vừa rồi của Tiểu Bạch.

Thì ra Liên Hoa thật sự thích chơi mấy trò kiểu này nhưng sức khỏe lại không cho phép!