Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 225

Chương 222: Liên minh thống nhất

“Tại sao?!” Tiểu Bạch ngạc nhiên: “Bọn họ nói vậy cũng không có ai tin đâu!”

“Ngốc à, bọn họ chỉ cần lấy một tấm hình của đứa trẻ bất kỳ để che mắt thiên hạ thôi, nói rằng đó là con, hoặc đưa hai người này ra làm chứng, vốn là nhân viên truyền thông biết săn tin, bọn họ có rất nhiều cách để khiến người khác tin việc này! Vì vậy lúc này chúng ta cần phải ra tay khiến hai người này bỏ việc, không dốc sức cho Hồng Thế nữa, loại bỏ mối nguy này từ đầu. Cha mời bọn họ vào Vạn Độc, cũng chính là muốn kéo họ lên chiến tuyến của Triển Thị, như vậy họ cũng không còn lý do gì để đi kể chuyện ngày hôm nay, không còn gây phiền phức cho chúng ta nữa.”

Triển Thiếu Khuynh nghỉ một lúc để con tran suy nghĩ lại những lời anh vừa nói rồi mới tiếp tục: “Còn về vấn đề con nói gián điệp ấy mà…Vào được Vạn Độc đều là mơ ước của biết bao nhân viên trong giới truyền thông, hai người này vừa nhận việc sẽ bận bù đầu, đợi đến khi bọn họ quen với guồng công việc ở đó cũng phải mất mấy tháng nữa. Đến lúc ấy thì cấp quản lý của Vạn Độc vừa hay cũng hiểu hết về họ, cho dù bọn họ vẫn muốn làm gián điệp gây rối cũng không thể nào làm được. Thêm vào đó Vạn Độc là nơi không chê vào đâu được, từ khi thành lập đến nay hơn ba mươi năm mức lương luôn đứng đầu trong toàn quốc, ai còn có thể mua chuộc nhân viên mà chúng ta chi trả mức lương cao chót vót để giữ lại chứ? Tiểu Bạch, đây chính là cách dùng, cách nắm lòng người khác, chỉ cần có đủ nguồn vốn trong tay, trên thế giới này không có điều gì mà không nắm bắt được!”

“Dùng người? Nắm bắt lòng người, đủ vốn…” Tiểu Bạch trầm tư suy nghĩ, thì ra để người dưới trướng biết nghe lời phải dùng nhiều cách và lý lẽ vậy sao, đúng là một kiến thức rất quan trọng cần phải học! Cậu có thể khiến J nghe lời răm rắp hình như không hề hay biết là đã sử dụng phương pháp này…

Tiểu Bạch ngước mắt nhìn cha, lúc này cậu không thể không công nhận, ngoài người mẹ hoàn hảo vạn năng của cậu thì ra cha cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh khó lường! Người đàn ông có tên gọi “ Triển Thiếu Khuynh” này có năng lực và tài cán cỡ vậy, mọi mặt đều cao hơn cậu rất nhiều, hình như có thể đảm đương chức vụ cha cậu rồi…

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của con trai, Triển Thiếu Khuynh mỉm cười xao đầu Tiểu Bạch, anh ấn nhẹ mấy nút trên xe lănđể xe chạy nhanh hơn, anh ôm chặt Tiểu Bạch, hai cha con ngồi xe giống như đang đi hóng gió vậy: “Đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ nhé, mẹ chắc là sốt ruột lắm rồi đấy! Chúng ta phải đi mau mới được!”

Triển Thiếu Khuynh và Tiểu Bạch rất nhanh đã đến cửa, Liên Hoa lòng như lửa đốt đang đợi ở đó, vừa thấy hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đến: “Tiểu Bạch!”

“Mẹ!” Tiểu bạch nhảy khỏi xe lăn, chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ ơi con về rồi này!”

Liên Hoa ẵm con trai lên, vừa lo vừa giận hỏi: “Vừa rồi không phải con nói là đi toilet sao? Nhưng mẹ tìm mãi không thấy con, con ruốt cuộc là chạy đi đâu vậy? Nơi này con không quen, lỡ bị lạc rồi làm sao? Tiểu Bạch, con nghịch quá rồi!”

“He he…Mẹ ơi, con cũng về rồi đấy thôi…” Tiểu Bạch ôm cổ Liên Hoa nhõng nhẽo nói: “Mẹ ơi, vừa rồi con bị lạc đường, may mà cha tìm được, cha lại đưa con đi toilet rồi mới về…Mẹ đừng lo nữa nhé, con không sao thật mà!”

Tiểu Bạch lén lút nhìn Triển Thiếu Khuynh, nháy mắt với anh, biểu cảm cầu xin trên mặt cậu quá mức dễ thương. Cậu đang xin cha đừng cạch trần lời nói dối của cậu, cứ theo lời của cậu mà nói!

Triển Thiếu Khuynh cũng đáp trả con trai qua ánh mắt, nói với Liên Hoa: “Liên Hoa, Tiểu Bạch thật sự bị lạc đường, chạy một vòng trong vườn cây, may mà anh tìm được, nếu không có khi bị người ta bắt cóc rồi!”

Tiểu bạch cười đắc ý: “Hi hi, cha cũng nói thế rồi, mẹ đã tin chưa? He he, mẹ đừng giận nữa mà, con sẽ không chạy lung tung nữa đâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu cười cảm ơn Triển Thiếu Khuynh, cuối cùng cũng vứt được nỗi lo, cha thực sự muốn giấu bí mật cho cậu, vậy thì nể mặt vừa rồi cha rất nghĩa khí mà qua mắt mẹ hôm nay cậu sẽ ngoan ngoãn tạo điều kiện cho cha, tốt với cha một chút!

Liên Hoa thấy Triển Thiếu Khuynh cũng lên tiếng xác nhận nên cũng tin chuyện này. Cô nhéo nhéo mặt Tiểu bạch, hết cách nói: “Không được làm như vậy nữa nhé, không được chạy mất hình mất dạng như vậy nữa!”

“Chắc chắn, con hứa!” Tiểu Bạch giơ tay ra lời hứa, rồi lại nhõng nhẽo với Liên Hoa để cô hết giận. Tiểu Bạch đá mắt với Triển Thiếu Huynh, vì bí mật chung mà bọn họ trở thành đồng minh, Tiểu Bạch vẫn còn đang vui mừng vì giấu được mẹ, vì thế nhìn cha vừa giúp mình càng nhìn càng thấy ưa mắt.

Triển Thiếu Khuynh cười cười, nhắc nhở: “Uhm, bây giờ đúng lúc ăn cơm trưa, chúng ta mau đi ăn cơm thôi!”

“ Đi thôi!” Liên Hoa dắt tay Tiểu Bạch cùng ra cửa. Một nhà ba người lên xe nhanh chóng đến nhà hàng Cyclamen.

Triển Thiếu Khuynh dùng đặc quyền của ông chủ, sắp xếp phòng riêng tốt nhất và những đồ ăn tươi ngon nhất của Cyclamen, ba người vừa bước chân vào nhà hàng Cyclamen giám đốc nhà hàng đã lập tức ra lệnh cho nhà bếp nấu đồ, dốc sức để ông chủ và người nhà hưởng thụ mọi điều tốt nhất.

Dưới sự tiếp đãi cẩn thận của nhà hàng Cyclamen, đồ ăn vốn đã rất ngon nay lại càng tăng thêm một cấp, bữa trưa rất phong phú và hoàn hảo, cả ba người hài lòng vô cùng.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Bạch ăn no đến mức bụng căng tròn, nếu không phảiLiên Hoa ra sức ngăn cản, Tiểu Bạch gần như muốn ở lại luôn để ăn bữa tối. Câu luyến tiếc ra khỏi nhà hàng Cyclamen, miệng vẫn còn nói mãi vị ngon của ngày hôm nay, khen ngợi các món hết lời.

“Tiểu Bạch, ăn xong rồi con còn muốn đi đâu chơi không?” Liên Hoa dắt tay Tiểu Bạch từ nhà hàng đi ra, bây giờ cũng mới hai rưỡi chiều, dù sao hôm nay đã dắt con trai ra ngoài nghỉ ngơi vậy thì cô cũng chiều theo ý kiến của Tiểu bạch, mỉm cười hỏi: “Nếu con muốn đi đâu thì chúng ta có thể cùng đến đó chơi nhé!”

“ Thật ạ?” Tiểu Bạch mắt sáng ngời, thời gian dưỡng bệnh trong nhà họ Triển và ở bệnh viện cậu chưa hề bước chân ra khỏi cửa, hôm nay có thể chơi cả ngày vui quá đi mất!

Triển Thiếu Khuynh ngồi trên xe vừa bước xuống đã nghe được câu này, cười nói: “Đương nhiên là thật rồi, Tiểu bạch muốn đi đâu chơi, lên xe đã, vừa đi vừa nói!”

“Vậy…vậy con muốn đến khu vui chơi!” Tiểu Bạch cười híp mắt, cậu muốn đến đó thỏa sức chơi, phải thả lỏng tinh thần bị căng thẳng cả tháng nay!