Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 224

Chương 221: Lời hứa

“Con thật sự ngoan ngoãn à? Nếu không gây phiền phức cho cha thì con còn là Tiểu Bạch không?” Triển Thiếu Khuynh vạch thẳng bộ mặt giả dối của con trai, thở dài bất lực: “Con làm loạn lên như thế thì được cái gì? Dùng Bách Bảo để làm xấu mặt Triển Thị, may mà trước khi có chuyện đã đượng cha mua lại quyền làm đại lý mới không có vấn đề; tiết lộ hình ảnh trong lúc đang tập vật lý trị liệu của cha cho cánh nhà báo, may mà giới truyền thông khen ngợi sự cô gắng của cha trong lúc luyện tập mới không gặp chuyện; Lại còn xâm nhập vào kho dữ liệu của Triển Thị, may mà tường lửa và hàng rào bảo mật do cha tự thiết kế chắc chắn, mới không bị mất dữ liệu cơ mật, con bây giờ còn dám tìmbạn đời thay mẹ con! Tiểu Bạch, con ghét cha đến vậy sao, không thích ở trong nhà của cha đến vậy sao?”

“Con ….con đâu có không thích cha đâu…” Tiểu bạch xấu hổ co rúm lại, thì ra tất cả những chuyện cậu lén lút làm đều không qua mặt được cha, cha biết rõ từ đầu đến cuối nhưng vẫn luôn bao dung mà không vạch trần ra thôi!

Cậu co lại thành một vốc trên chân cha, nói lí nhí: “Tại con thích mẹ nhất, lúc trước mỗi ngày đều chỉ có mỗi mẹ với con thôi, chỉ có mẹ và con mới là người quan trọng nhất trong nhau, con ghét tất cả những khả năng sẽ khiến con mất mẹ, ghét những người đàn ông cướp mất mẹ của con…Cha ơi, cha chỉ làm cha của con thôi được không, đừng làm chồng của mẹ, cả đời này mẹ là của con, mẹ chỉ được làm người phụ nữ của con thôi…”

“Oắt con, con toàn ra vẻ khôn ranh như người lớn ấy, nói những cái câu đáng thương như thế cố tinhf khiến cha mềm lòng phải không!” Triển Thiếu Khuynh thở dài: “Tiểu bạch, cha không hiểu, chuyện Liên Hoa là mẹ con và chuyện Liên Hoa là vợ cha có cái gì mâu thuẫn? Mẹ vẫn yêu con cưng chiều con như cũ, rồi con lại có thêm cha và ông nội cưng con, như thế thì có gì không tốt?”

Đây là điểm mà anh thắc mắc nhất, dựa vào trí thông minh của Tiểu bạch, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này, vậy tại sao cậu vẫn cứ bài xích anh chứ? Cho dù Tiểu bạch bị di truyền thiếu cảm giác an toàn, không dám yêu thương ai từ Liên Hoa chăng nữa, nhưng cậu cũng chỉ là một cậu bé mới bốn tuổi mà thôi, các loại tính cách đều đang hình thành, ngọn núi băng ấy lẽ ra rất dễ bị sự ấm áp làm tan chảy chứ nhỉ?

Tiểu bạch im lặng không lên tiếng, chỉ khe khẽ lắc đầu, trong trí tim nhỏ bé của cậu đương nhiên có một cán cân thăng bằng, cậu chỉ biết nếu mẹ có một người khác để yêu, vậy thì mối quan hệ giữa mẹ và cậu sẽ khác đi.

“Haizz…Con còn nhỏ, đạo lý này về sau cha sẽ từ từ dạy cho con, cha cũng không cố ép buộc con phải đón nhận sự thật này trong vài ngày, chúng ta có thể làm từ từ.” Triển Thiếu Khuynh nhìn vẻ bảo thủ của con, Tiểu Bạch lúc này giống như kiên quyết giữ vững mục tiêu của chính mình không lung lay, không gì có thể thuyết phục được cậu, anh chỉ có thể dùng tình thương ấm áp để làm mềm lòng cậu thôi.

Anh bất lực thay đổi chủ đề: “ Tiểu Bạch, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi nhé, hôm nay con đúng là đã làm sai rồi, mẹ con quy định thưởng phạt rõ ràng, con muốn tự mình ngoan ngoãn chịu phạt như quy định đã đặt ra hay là muốn cha nghĩ hình phạt dành cho con đây? Hay con thích để mẹ con đích thân ra tay phạt con?”

“Hả?” Vừa nhắc đến chuyện này Tiểu Bạch hốt hoảng ngay lập tức, cậu vô cùng lo lắng quay mặt nhìn cha, cẩn thận dò xét: “Cha ơi, con đồng ý chịu bất kỳ trừng phạt của cha, nhưng…nhưng cha đừng nói cho mẹ biết được không, để mẹ đừng tức giận, cha cũng đừng nói với mẹ nhé?”

“Con cũng có lúc biết sợ cơ ah? Nếu sau này con không làm chuyện quá đáng như thế nữa thì không nói với mẹ con cũng được…” Triển Thiếu Khuynh vừa thấy con trai tỏ ra dáng vẻ sợ hãi mới cảm nhận được cảm giác thành tự khi làm cha mẹ. Dù sao Tiểu Bạch cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, chỉ là già dặn trước tuổi giống ông cụ non làm anh mất cảm giác được làm cha mà thôi.

Nhưng lúc này anh nắm trong tay điểm yếu của Tiểu Bạch, quyền chém giết của Tiểu bạch đều nằm trong tay anh thì con trai không nịnh bợ anh mới lạ.

Triển Thiếu Khuynh nhướn nhướn mày, dò hỏi: “Vậy phạt con từ nay về sau hàng ngày đều phải đi theo cha học tập một tiếng rưỡi, cha sẽ toàn diện huấn luyện con, con là người nối nghiệp vương quốc Triển Thị, sao có thể để người khác qua mặt được!”

Anh nói trước một hình phạt mà con trai dễ đón nhận nhất, điều kiện trao đổi này thay vì gọi là hình phạt với Tiểu Bạch mà nên nói rằng đó là sự thương yêu và giáo dục với con trai anh thì đúng hơn, anh phải sắp xếp thời gian để có thể tiếp xúc với con trai nhiều hơn, trong quá trình dạy dỗ đào tạo, trong những tháng ngày chỉcho con trai các loại kiến thức sẽ làm cho Tiểu bạch nhận ra sức hút của anh, khiến Tiểu Bạch nể phục triệt để.

“ Được!” Tiểu bạch không do dự gật đầu, cậu quả thực phải tăng cường học tập, có người chịu dạy cậu đương nhiên đón nhận rồi!

“Cộng thêm mỗi tuần phải học thuộc năm bài thơ, biết viết biết đọc và hiểu được bài thơ được không?” Triển Thiếu Khuynh lại thêm một hình phạt nữa, học tiếng Hán cổ đại với Tiểu bạch mà nói vô cùng khó khăn, Tiểu Bạch vì che giấu Liên Hoa mà sẽ dồng ý điều kiện này sao?

“Được!” Tiểu Bạch đơ một hồi rồi gật đầu. Cậu coi như đây là bài tập mà thầy giáo đề ra vậy, sẽ cố gắng dốc sức trong bảy ngày viết được, đọc được và hiểu bài!

“Cộng thêm…từ nay về sau con không được đối địch với cha, không được làm loạn trong lúc cha mẹ ở bên nhau?” Triển Thiếu Khuynh ra điều kiện lớn, anh thấy điều kiện này rất ít khả năng Tiểu Bạch sẽ đồng ý, nếu Tiểu bạch ddoognf ý, anh sẽ nghi ngờ rằng con trai mình bị người ta xuyên không rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng cho dù đây chỉ là một điều kiện hoang đường nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đưa ra để đùa giỡn con trai. Anh hiếm khi nhìn thấy Tiểu bạch tức giận đến mức biến thành một chú ếch nhỏ thế này, nếu được thì phải nhìn lâu một chút.

Quả nhiên Tiểu Bạch giận đỏ bừng mặt, định từ chối thẳng thừng, nhưng lại phải suy nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu…cậu chùn bước.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghiến răng nghiến lợi: “Một tuần, trong vòng một tuần con sẽ không đào bới gây rôi, đây là thời hạn dài nhất rồi! Nếu không được thì cha cho mẹ xem đoạn video đó đi, con thà chịu hình phạt của mẹ còn hơn!”

Tiểu Bạch nhẫn nhịn nói, một tuần đã là giới hạn cuối cùng của cậu, trong bảy ngày này, chắc cha sẽ không có biến động gì. Nhân dịp này cậu phải nghĩ thật kỹ phải đối phó với cha bằng cách nào, nhất định một cước đánh đổ, không được để cho cha chiếm cứ mãi được, cuối cùng phải dâng mẹ cho cha sao!

Triển Thiếu Khuynh kinh ngạc, anh không ngờ rằng con trai sẽ đáp ứng điều kiện này! Cho dù chỉ trong vòng một tuần, cũng là thời hạn khiến anh không thể nào ngờ tới! Anh nhìn Tiểu Bạch gật đầu nói: “Được, vậy thì một tuần!”

Tiểu Bạch đưa cánh tay trắng hồng như ngó sen ra, giơ ngón tay út đến trước mặt Triển Thiếu Khuynh, nghiêm túc nói: “Chúng ta ngoắc tay, con đảm bảo sẽ làm hết những yêu cầu này, cha cũng đảm bảo sẽ không nói với mẹ!”

“Nếu con không làm những chuyện quá đáng như thế nữa thì cha sẽ giấu giùm con!” Triển Thiếu Khuynh bổ sung thêm một câu, sau đó đưa tay ngoắc tay với con trai, ngoắc tay đóng dấu, hứa sẽ cùng nhau che giấu bí mật chung.

Triển Thiếu Khuynh hài lòng gật đầu, một trong những cách gia tăng tình cảm giữa hai người đàn ôngchính là cùng nhau giữ bí mật, chỉ cần bí mật vẫn còn tồn tại thì Tiểu Bạch sẽ nhớ phải đối xử tốt với người làm cha như anh, như vậy tình cảm cha con sẽ tự nhiên càng sâu đậm.

“Phù, tốt quá rồi!” Thành công, Tiểu Bạch buông tay, cười híp mắt: “Vậy chúng ta hứa rồi đó nhé, cha không được nói chuyện này cho mẹ biết thì con sẽ ngoan ngoãn chịu phạt! Mỗi ngày theo cha học tập một tiếng rưỡi, cha phải nói cho con biết các sản phẩm kỹ thuật cao, cách thức buôn bán trên thương trường và cả cách giao tiếp với người khác nữa; Con cũng sẽ học thơ thật giỏi, không làm biếng!” Đúng, cậu sẽ không lười đến mức quên mất chuyện đối phó với cha, đợi đến khi qua thời hạn một tuần chịu phạt cũng là lúc cậu đáp trả cả vốn lẫn lãi!

Truyện được đăng tại đây

“Được, giao ước thành lập.” Triển Thiếu Khuynh mỉm cười, anh đã không nhìn thấy biển cảm ác ý trong ánh mắt của Tiểu Bạch, hiện giờ anh còn chưa thể hiểu hết giới hạn nhẫn nhịn của Tiểu Bạch, chỉ thấy đột nhiên Tiểu bạch ngoan ngoãn đáng yêu hơn rất nhiều, trong lòng đầy vui vẻ, Tiểu Bạch đồng ý sẽ không gây rối trong vòng một tuần làm anh rất hài lòng.

Điều khiển xe lăn tăng thêm tốc độ hướng về cửa.

Tiểu bạch yên tĩnh được một lúc cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Cha ơi sao lại đưa hai người kia đến Vạn Độc làm việc vậy? Công ty truyền thông Hồng Thế của bọn họ hiện giờ không phải đang đối đầu với Triển Thị sao? Cha không sợ bọn họ vào Vạn Độc sẽ làm gián điệp phá hoại sao?”

Cậu ngồi trên đùi của Triển Thiếu Khuynh cứ mãi thắc mắc vấn đề này nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra, dựa vào sự nhạy bén và gian xảo của cha chắc không quên điều này đâu nhỉ? Vậy tại sao lại làm thế?

“ Tiểu Bạch không nghĩ ra à?” Triển Thiếu Khuynh nở nụ cười thâm sâu, vỗ nhẹ lên đầu con trai, vuốt tóc cậu nói: “Nếu có một người muốn làm chuyện xấu xa với con, vậy thì con thà để hắn ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần hắn có một ý nghĩ nào không đúng liền lập tức bóp chết nó trong trứng nước, hay là con cứ để hắn tự do tự tại ở nơi khác, tại một địa điểm con không hề hay biết ra tay với con, như vậy sẽ không có cách cứu chữa nữa đây?”

“Ý của cha là…” Mắt Tiểu bạch lóe sáng, cậu vỗ bàn tay nhỏ xíu nói: “Chính là nói đưa bọn họ vào Vạn Độc dưới trướng Triển Thị là có thể để ý xem họ làm gì mọi lúc mọi nơi, cho dù bọn họ muốn làm chuyện xấu chúng ta cũng kịp tời nắm bắt?”

“Uhm, đúng là thông minh dễ dạy!” Triển Thiếu Khuynh vuốt vuốt tóc con trai, đúng là con của anh và Liên Hoa, bẩm sinh đã có năng lực như cá gặp nước trên thương trường, vừa dạy đã hiểu, đúng là lấy được hết điểm tốt của cả hai người!

Anh nói tiếp vấn đề thâm sau hơn, vui vẻ chỉ bảo Tiểu Bạch: “Mặc dù cha đã lấy được thẻ nhớ về nhưng hai người đó đã biết mặt con, cũng tận mắt chứng kiến hết quá trình con đăng tin tìm bạn đời cho mẹ, mặc dù hiện giờ không còn chứng cứ để chứng minh điều này nhưng nếu bọn họ về Hồng Thế báo cáo toàn bộ sự thật muốn nhân cơ hội này tung tin thì cũng không thành vấn đề!”