Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 219

Chương 216: Kết án

Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh đành phải dẫn Tiểu Bạch theo, sau khi thu dọn đồ đạc xong, họ cùng nhau ngồi xe đến tòa.

Trước khi phiên xử bắt đầu, Liên Hoa phải tạm thời chia tay hai cha con, lại dặn dò con trai lần nữa: “Tiểu Bạch, lát nữa phiên xử bắt đầu phải yên lặng ngoan ngoãn đi theo cha, chỉ cần ngồi nghe luật sư và thẩm phán nói là được rồi, con không được lên tiếng, càng không được làm loạn nghe chưa?”

“Vâng!” Tiểu Bạch ngoãn ngoãn gật đầu, nép vào cạnh Triển Thiếu Khuynh cười với Liên Hoa: “Con sẽ ngoan mà, mẹ đi đi, chú luật sư đợi lâu rồi đấy!”

Liên Hoa cũng dặn dò Triển Thiếu Khuynh mấy câu rồi mới rời đi. Theo như lưu trình của lần xử trước, cô và luật sư theo đúng trật tự ngồi vào ghế nguyên cáo.

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh cũng đưa con trai ngồi vào đúng chỗ, khác so với lần xử ồn ào trước, lần này không cho người ngoài vào dự, trên ghế dự tòa im phăng phắc, anh và Tiểu Bạch lấy tư cách đặc biệt làm nhân viên nội bộ của tòa mới được ngồi nghe phán quyết chung với Liên Hoa.

Tiểu Bạch ngồi vào vị trí hưng phấn ngó ngang ngó dọc. Cậu còn chưa bao giờ đến tòa, may mà cha dùng đặc quyền mới được lượn một vòng trong tòa án, nơi này không phải rất nghiêm trang như lời đồn sao? Cậu phải nhân dịp này xem rõ quá trình xét xử!

Đáng tiếc lần này là phiên xét xử thứ hai, các bộ phận có liên quan cũng đã xác nhận chuẩn đoán Ôn Ngữ mắc bệnh tâm thần nặng, vì vậy Ôn Ngữ không cần lộ diện mà chỉ có Ôn Như Cảnh là người giám hộ của Ôn Ngữ tham dự phiên tòa, ngồi cùng với luật sư phía đối diện Liên Hoa, mặt Ôn Như Cảnh tái mét bất thường.

Thẩm phán sau khi thực hiện tất cả các lưu trình phức tạp, trực tiếp đưa ra phán quyết.

“Nguyên cáo Liên Hoa kiện bị cáo Ôn Ngữ cố ý giết người, vụ án hình sự này đã được đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân cấp trung, nhưng nguyên cáo tại tòa đã yêu cầu tố tụng tại tòa án cấp cao, hô nay tòa tiếp tục xét xử, phán quyết như sau: Ôn Ngữ, 52 tuổi, người thuộc thành phố K, thông qua bộ phận kiểm nghiệm y tế chuẩn đoán, xác nhận mắc bệnh tâm thần nặng, toàn án phán định bị cáo trong lúc gây án không thể khống chế hành vi của mình, mưu sát người bị hại trong thời gian phát bệnh! Dựa vào quy định trong điều 18 bộ luật hình sự nước ta, bị cáo không cần chấp pháp trách nhiệm hình sự, nhưng vì suy xét đến tính nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, nay cơ quan hành chính thành phố K cưỡng chế điều trị, ngay hôm nay sẽ đưa bị cáo nhập bệnh viện tâm thần Lam Sơn thuộc thành phố K để trị liệu đến khi hồi phục!”

Nghe sự phán quyết của thẩm phán, Ôn Như Cảnh gần như ngã ngửa trên ghế bị cáo, nhìn vào Liên Hoa đang cười chế nhạo, trong lòng cô ta lạnh thấu tim gan.

Hôm nay cô không có cách nào tháo gỡ, không cứu được mẹ…

Không ngờ cuối cùng lại có kết quả thảm hại thế nào! Mẹ lại bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần kinh khủng nhất nghiêm ngặt nhất của thành phố K! Gần như phán quyết cả đời này mẹ cũng không còn cách nào ra được nữa!

Cô phải làm gì đây, người mẹ vẫn luôn bên cạnh chỉ dẫn cho cô, nương tựa lẫn nhau

loading