Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 218

Chương 215: Tiểu Bạch rất cô đơn!

Năm ngày sau.

Tiểu Bạch chốt chặt khóa phòng, lén lút tiến hành cuộc gọi bí mật của mình.

“ Cái gì, không cách nào đột nhập vào kho dữ liệu!” Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, nghe J báo cáo tiến độ thời gian gần đây, một tràng dài tiếng Anh lưu loát tuôn ra điên cuồng xông thẳng vào tai nghe và micro: “ Anh không phải là hacker top đầu của Mỹ sao, không phải anh nói anh đột nhập vào FBI đơn giản như lấy đồ trong túi thôi sao, tại sao ngay cả kho dữ diệu của Triển Thị cũng không vào được!”

“ Đại ca, tôi cũng không biết vì sao luôn, tôi đã không ăn không ngủ ba ngày nay rồi, đều giành thời gian công kích cửa ải ấy….” J trong màn hình oan ức tột độ: “Triển Thị đưa toàn bộ thành quả nghiên cứu tiên tiến vào trong kho dữ liệu, mức độ bảo mật sánh ngang với ngân hàng Thụy Sĩ rồi, không phải nói là có thể dễ dàng đột nhập vào được, ít nhất tôi cũng phải chuẩn bị trong nửa tháng mười ngày mới được…”

“ Nửa tháng mười ngày? Tôi sợ là đến thời hạn đó anh cũng chưa thành công đâu….”Tiểu Bạch nhăn mũi, cậu biết từ đầu là ba sẽ có sự chuẩn bị hoàn hảo mà, sao có thể để hở lỗ hổng lớn cho cậu chui vào được!

Lời nói dối của J bị vạch trần khiến anh sắp khóc đến nơi rồi, nhanh chóng nịnh nọt tiểu Bạch: “Đại ca, ngài thật anh minh, vừa rồi là tôi lỡ lời, bảo mật kho dữ liệu của Triển Thị quả thực nửa tháng nữa cũng không phá được…”

“ Việc này tạm thời cứ để sang một bên, còn một chuyện khác, tôi gửi ảnh cho anh!” TiểuBạch gửi cho J đường link web và ảnh của mấy người Ôn Ngữ, Ôn Như Cảnh và Đỗ Yến Thừa, bĩu môi bất lực, dù sao mục đích công kích Daddy không thành, cậu đành tìm cách khác, để J đối phó kẻ thù của cha vậy.

Tiểu Bạch nói với J: “Thấy ảnh và đường link chưa? Để mắt đến nhứng người này cho tôi, xâm nhập vào hệ thống camera hay mạng nội bộ của họ đều được, nhất định phải nắm rõ lịch trình của họ! Đặc biệt là bà già kia, bà ta bị điên rồi, chắc cũng sắp bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa địa chỉ IP bên đó cho anh, nếu bạn bè người thân của bà ta có đến thăm thì phải nắm bắt được camera của bệnh viện cho tôi! Cái này không làm khó anh nhỉ?!”

Gần đây Tiểu Bạch mới biết hung thủ đẩy cậu rơi xuống lầu lại chính là kẻ thù của mẹ! Lúc này toàn bộ thù hận cả mới lẫn cũ đều xuất hiện, mặc dù bên phía mẹ vẫn đang trừng phạt bọn chúng nhưng cậu cũng âm thầm thu thập dữ liệu, quyết định dùng thủ đoạn của chính mình để trả thù những kẻ xấu xa đã làm hại cậu và mẹ!

“ Đương nhiên không có vấn đề gì rồi! Ngay cả chuyện nhỏ nhặt cũng không làm được thì tôi làm tiểu đệ của đại ca cũng quá hổ thẹn rồi!” J gật đầu lia lịa, “Kho dữ liệu của Triển Thị tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách xâm nhập, nếu không tìm ra được cách họ bảo mật thì sau này tôi cũng không còn hứng thú tiếp tục hack những máy tính khác nữa….”

“ Đi đi, việc này giao cho anh đấy! Anh phải đặc biệt để ý đến những chuyện sai trái mà họ làm, nếu có chứng cứ phạm pháp thì càng tốt, nắm chặt điểm yếu của họ cho tôi, khiến họ mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được nữa!”

Thấy J gật đầu đảm bảo, Tiểu Bạch ngắt cuộc gọi, đóng sổ bụp một cái, vẫn còn rất tức giận.

Mặc dù cậu sắp xếp J đi xử lý việc của kẻ thù, nhưng về việc không gây phiền phức cho cha trong lòng cậu vẫn còn ấm ách! Cậu giận lắm, cậu chưa từng gặp phải cản trở đầy rẫy như vậy, bao nhiêu phương pháp cậu tung ra đều không hề động đến cha dù chỉ là một sợi tóc!

Tiểu bạch bực bội, cậu thấy rất bất an về mối quan hệ giữa cha và mẹ, có thể thấy rõ hiện giờ mẹ đối với cha hoàn toàn khác biệt!

Từ trước đến giờ mẹ không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng khi đối mặt với cha, mẹ lại không hề giữ khoảng cách giống như với những người đàn ông khác, bị cha hôn trộm ôm trộm mẹ cũng đón nhận không phản đối!

Quá đáng hơn nữa là có lúc mẹ nhìn cha sẽ đỏ mặt!

Là đỏ mặt đấy, đỏ mặt khi thấy cha, điều này khiến người khác quá đỗi kinh ngạc!

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, cha sắp thành công cướp mất mẹ của cậu rồi!

Không được, cho dù J không có cách gây phiền phức để đánh lạc hướng cha thì cậu sẽ tự mình rat ay, tự mình đối phó với cha!

Tiểu Bạch nhảy khỏi ghế, nhanh chóng mở cửa chạy tưng tưng ra ngoài.

Cậu phải làm cột điện, nhất định không để họ có thế giới riêng!

“Mẹ ơi!” Tiểu Bạch mở cửa thư phòng, thấy hai người vẫn còn dựa vào nhau, giận đỏ cả mặt: “Hai người đang làm cái gì thế?”

“ Tiểu Bạch?” Liên Hoa nhanh tay đẩy mặt Triển Thiếu Khuynh ra, may quá, may mà vừa rồi Triển Thiếu Khuynh chưa hôn, nếu để con trai nhìn cảnh hai người họ thân mật, cô chỉ e rằng Tiểu Bạch bùng nổ mất, mà cô cũng không còn mặt múi nào gặp con trai nữa!

“Tiểu Bạch, sao không gõ cửa trước khi vào?” Triển Thiếu Khuynh rời mặt ra chỗ khác, có chút mất vui vì bị làm phiền, xém chút nữa hôn được rồi, sao Tiểu Bạch đột nhiên chen vào chứ…

Tiểu Bạch thấy cha vẫn còn dính lấy mẹ, cậu chạy nhanh về phía trước, chen vào giữa hai người, ích kỷ ôm chặt lấy Liên Hoa, giọng điệu nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, gần đây mẹ toàn bận công việc, không để ý gì đến con hết, Tiểu Bạch thật cô đơn đau lòng lắm! Hôm nay mẹ chơi với con đi, con muốn ở cạnh mẹ cả ngày…”

“ Tiểu Bạch…” Liên Hoa yêu thương ôm lấy con trai, hôn lên gương mặt đỏ hồng của cậu: “Cục cưng ơi, gần đây mẹ bận quá, không để ý đến con, xin lỗi nhé…”

Truyện được đăng tại đây

“ Vì thế hôm nay mẹ đền cho con đi!” Tiểu Bạch ôm chặt cổ Liên Hoa, lắc qua lắc lại nói: “Hôm nay chơi với con đi, chúng ta ra ngoài chơi, chỉ hai người chúng ta mà thôi!”

“ Tiểu Bạch, không được đâu, hôm nay cha và mẹ còn việc phải làm!” Triển Thiếu Khuynh véo véo tai con trai: “Hôm nay chúng ta còn phải đến tòa, tòa sắp xử vụ án của con rồi, Tiểu Bạch ở nhà đợi kết quả được không!”

“ Hôm nay tòa xử sao?” Tiểu Bạch lại càng hứng chí, mắt lóe sáng, cố tình dây dưa: “ Con cũng muốn đi, con nhất định phải đi! Hôm nay xử vụ án con bj hại, tại sao con lại không được đi! Con cũng muốn tận mắt nhìn người xấu bị báo ứng, con cũng muốn đi mà!”

Liên Hoa lắc đầu: “Tiểu Bạch, cha và mẹ phải đến tòa, những nơi như vậy không hợp với con, con ở nhà ngoan được không?”

“ Lần trước thì nói là con bị thương không được đi, nhưng lần này con khỏe rồi mà, tại sao cũng không được đi! Mà từ lúc xuất viện đến giờ con toàn ở nhà chán lắm, con cũng muốn ra ngoài chơi!” Tiểu Bạch gần như chỉ còn thiếu lăn ra đất ăn vạ, đòi đi theo hai người nữa thôi.

“ Cái này…” Liên Hoa thấy Tiểu Bạch bướng bỉnh, bất lực nhìn Triển Thiếu Khuynh, nhẹ nhàng gật đầu: “Thật hết cách với con…Được rồi, chúng ta cùng đi!”

“Oh yeah!” Tiểu Bạch hô hào, cậu đã quyết tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ không để cha có thời gian dính lấy mẹ nữa!