Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 215

Chương 212: Cuồng phong

Edit: Lavender – Blue

Liên Hoa có ý là muốn cho Ôn Ngữ như thế nào đây? Nơi nào có thể đạt được hiệu quả mà cô nói. . . . . .

Ý tưởng chợt lóe lên trong anh, nhẹ giọng hỏi: “Em nói là bệnh tinh thần? Ngụy tạo chẩn đoán cho Ôn Ngữ bị điên, sau đó cưỡng chế giam bà ta ở bệnh viện tâm thần, để cho bà ta sống cùng với những người điên thật sự, khiến tinh thần bà ta sụp đổ! Hơn nữa khiến cho bà ta vĩnh viễn cũng trị không hết, suốt đời không cách nào rời khỏi bệnh viện kia ——”

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa trừng mắt nhìn, chưa bao giờ có ác độc và tàn nhẫn cả người như thế, cô cười lạnh lùng nói: “Đúng, làm như vậy không phải là hợp ý nhà họ Đỗ sao! Nếu như Ôn Ngữ bị mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng, trách nhiễm hình sự của bà ta cũng sẽ được miễn, căn bản không cần bị giam trong tù, nhà họ Đỗ cũng không cần tiếp tục nghĩ cách cứu bà ta nữa. Tương lai cả đời Ôn Ngữ đều sống cùng một đám kẻ điên, ở nơi này, bà ta sẽ mong mình không phải là một người bình thường mà hy vọng mình là một người điên thật . . . . . .

Liên Hoa giống như tự mình bày tỏ nói: “Ôn Ngữ lòng dạ độc ác đối với Tiểu Bạch như vậy, em cũng sẽ không nương tay, đối với người như thế, phả ác độc tàn nhẫn. . . . . . Em sẽ tự tay đẩy bà ta xuống địa ngục, hủy hoại cuộc đời bà ta không còn hình dạng! Đây là bà ta nợ em, năm đó bà ta đoạt tất cả, bây giờ al5i muốn sát hại Tiểu Bạch của em,em buộc phải tàn nhẫn phản công bà ta, nhất định phải cho bà ta nếm quả đắng, để cho bà ta sống không bằng chết ——”

Nói xong lời cuối cùng, toàn thân cô cũng lạnh lẽo run rẩy, cảm xúc kịch liệt xông lên đầu, cả gương mặt đều tái nhợt .

“Liên Hoa. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh cúi người ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm trấn an cô, “Không, cho tới bây giờ em cũng không ác độc, là bà ta phạm phải sai lầm, sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế. . . . . . Em yên tâm, chuyện em nói anh sẽ đi làm, không cần em phải dính một tí máu tanh, không cần em dính vào bất cứ chuyện dơ bẩn nào, em chỉ cần chờ nhìn bộ dạng điên điên của Ôn Ngữ là được rồi. Anh yêu em, em đừng sợ, tất cả có anh, em yên tâm dựa vào anh là được rồi. . . . . .”

Người phụ nữ nhỏ bé của anh đang sợ hãi, cô có thể tỉnh táo có thể thông minh, có thể đùa giỡn lòng người có thể tính kế, trong thế giới của cô, vẫn là

loading