Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 214

Chương 211: Biến cố

Edit: Lavender – Blue

“Anh liền cậy mạnh làm loạn hả……” Liên Hoa hơi nhíu mày, đỡ Triển Thiếu Khuynhvề ghế sofa, “Nếu như bây giờ anh bị thương, vui mừng nhất nhất định là Tiểu Bạch! Vừa rồi em nhìn nó chơi bên ngoài một lát giận một lát lại vui mừng, nói không chừng lại có ý tưởng mới đối phó anh, anh nên bảo trọng thân thể nghênh đón khiêu chiến của con trai!”

“Tiểu Bạch lại có chủ ý mới rồi hả? Ha ha, thằng bé không hỗ là con trai của em và anh, tuổi còn nhỏ đã thể hiện tài năng thiên phú trong kinh doanh và thiết kế, thật là tạo nên tài năng!” Triển Thiếu Khuynhnhắc tới con trai, lắc đầu nở nụ cười, “Cái kia đầu nhỏ là làm thế nào mà nghĩ ra cách gây tổn hại đến mức cao nhất cho mọi người! Nếu như không phải là em nói trước cho anh biết, nói không chừng danh dự của Triển thị bị Bách Bảo bêu xấu làm tổn hại! Nó vẽ nhân vật phản diện mới Lang Vương căn bản là dự theo hình dáng tính cách của anh, chuyện! Quyết định sách lược gần đây của Triển thị cũng y vậy, là một nhân vật phản diện toàn bộ, các loại áp nức cướp đoạt Bách Bảo của hai mẹ con em, khai ra cho toàn thế giới biết đồng loạt bất mãn……”

“Tiểu Bạch làm lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, cuối cùng không phải là bị anh nắm toàn bộ!” Trong lòng Liên Hoa le lưỡi một cái, cô mới không nói cho anh biết, Lang Vương đó là nhân vật cô vẽ đâu. Mặc dù lúc vẽ anh không phải cố ý vì là người thiết kế Bách Bảo, nhưng bị Tiểu Bạch cầm đi làm chuyện xấu, cũng là kết quả cô phóng túng, cho nên không thể nói cho anh biết chuyện này cũng có phần cô tham dự.

Triển Thiếu Khuynh kéo Liên Hoa lẳng lặng ngồi xuống, trong mắt là ý cười hả hê: “Tiểu Bạch xác thực rất lợi hại, chỉ là gừng càng già càng cay, nó muốn đánh bại anh, ít nhất cũng phãi hai mươi năm sau mới có thể! Trước tiên Truển thị mua đại lý của Bách Bảo, con thiết kế kịch bản bị Triển thị phát triển sản phẩm, mục đích đối phó anh không đạt được, con nhất định sẽ giận! Nhưng Bách Bảo của Tiểu Bạch và triển thị của anh thông qua việc này có cơ hội kết hợp, về sau con cũng từ từ tiếp quản sự nghiệp của anh bên này, vậy coi là anh mở đường sau này cho con.”

Triển Thiếu Khuynh lại nghĩ đến một chuyện, bất đắc dĩ thở dài nói: “Con còn muốn dùng nhóm lớn các nhà đầu tư mạo hiểm gây nhiễu giá cổ phiếu Triển thị, thật là nghé con không sợ cọp, anh nghi ngờ co phải nó tự điều động cả tiền của mình! Mặc dù con đầu tư một csố vốn không nhỏ, nhưng mặt ngó về phía Triển thị khai hỏa, căn bản bắn tung tóe không động nổi một giọt nước! Anh nghĩ con không biết nhiều về Triển thị, đối với thương trường một chút tâm cơ cũng không hiểu rõ, cho nên gần đây cũng đang con bù đắp lại kiến thức, dạy con một chút âm mưu quỷ kế. Ừ, nếu con lại có ý tưởng nới, anh chỉ hy vọng lần này con có thể có một ít tiến bộ, làm được chuyện xấu cũng là có tiêu chuẩn chuyên sâu, chẳng uổng công anh dạy con”

“Ha ha ——” Liên Hoa bị chọc nở nụ cười, chỉ vào Triển Thiếu Khuynh đến run rẩy cả người nói, “Lần đầu tiên em biết có người làm cha như vậy, có người cha nào dạy con đối phó với mình thế nào chứ! Cũng thật may là anh là cha của Tiểu Bạch, mặc dù bây giờ bắt đầu truyền dạy những âm mưu quỷ kế này cho con, còn nhớ rõ chọn những ý nghĩa sâu sắc ví dụ mà nói, nếu không rối loạn tính cách của Tiểu Bạch thì làm sao! Tiểu Bạch bị em một bên dồn ép, không muốn nghe cũng nghe lời của anh, không nhận biết được lợi ích sâu sắc anh mang lại.Gần đây Tiểu Bạch nhìn anh cũng có chúy vui mừng, có phải bị ấn tượng bởi những gì anh dạy con không?”

“Ha ha, con trai trời sinh có cảm giác khuất phục mạnh mẽ, trước kia do em che chở Tiểu Bạch quá cẩn thận, nếu như con là người con trai bình thường từng trải và có kinh nghiệm trong mưa gió, sớm biết được thế sự hiểm ác, không gióng như một cô gái không chịu nổi một chút khó khăn.” Triển Thiếu Khuynh nói thật, cớp mắt một cía, trên mặt anh nở nụ cười, làm bộ muốn hôn cô, “Những thứ này cũng sẽ do người làm cha là anh dạy con, em yên tâm giao Tiểu Bạch cho anh, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của em là yêu anh hết mình!”

“Lại bắt đầu không đứng đắn rồi!” Liên Hoa đẩy mặt Triển Thiếu Khuynh đến gần ra, mặt không đổi sắc đứng dậy đi về phía ghế làm việc của mình, “Em nên làm việc, mặc dù em hiểu anh khi sống chung với anh, nhưng chuyện công ty của em không thể bỏ được, không được làm phền em!”

Liên Hoa mở máy vi tính của mình ra, vừa lao đầu vào công việc, vừa cũng âm thầm thở dài, cảm thấy mình có thói quen nhanh như vậy, quen tất cả về anh, không có một chút giãy giụa.

Kể từ sau ngày đó, mối quan hệ của cô và Triển Thiếu Khuynh phát triể rất mạnh, giúp anh hồi phục sức khỏe, làm việc cùng nhau, cùng anh trải qua cuộc sống gia đình ấm áp, hình như ngay lúc đó cô chợt hiểu nhìn thấy được dụng tâm của anh.

Tất cả ăn mặc, ở, đi lại ở nhà họ Triển anh cũng giúp cô và Tiểu Bạch sắp xếp theo sở thích, mỗi việc nhỏ Triển Thiếu Khuynh đều dùng hết tất cả tâm tư, để cho mẹ con họ có được sự quan tâm tốt nhất, anh thật sự rất yêu cô và Tiểu Bạch.

Trái tim Liên Hoa cảm động, hơn nữa cô cũng đang cố gắng đón nhận anh, dần dần, hành động và lời nói được voi đòi tiên của cô với anh tập mãi cũng thành thói quen. Thỉnh thoảng anh động tay động chân cô cũng không cảm thấy chán ghét hay muốn né tránh, mà không chút ngại ngùng đón nhận.

Có lẽ, tiếp tục như vậy, có khi cô sẽ thật sự yêu anh.

Triển Thiếu Khuynh sờ mũi một cái, nhẹ nhàng bỏ qua Liên Hoa, đứng dậy và bước chầm chậm đi tới đối diện Liên Hoa, cũng bắt đầu xử lý chứng từ trên bàn làm việc, anh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, anh không làm phiền, chúng ta cùng làm việc thôi. Còn nhiều thời gian, anh lại không gấp gáp, tạm thời anh còn chờ được ——”

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa cười khẽ một tiếng, bắt đầu nghiêm túc liếc nhìn tài liệu gửi tới mail của mình, xử lý mail từ Việt Dương gửi về trước, sau đó xử lý công việc của Thịnh Thế Liên Hoa, vài ngày gần đây công việc và chứng từ cần ký chất đống.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, công việc của công ty cô đã xử lý xong, mệt mỏi duỗi lưng, Liên Hoa vừa giương mắt, liền thấy sắc mặt u ám của Triển Thiếu Khuynh đối diện, cô tò mò hỏi: “Thì sao, sắc mặt khó coi như vậy? Tài liệu đó có vấ đề gì không?”

Triển Thiếu Khuynh nhìn tài liệu trong tay, chân mày nhíu lại thật chặt, thở dài, đưa tài liệu trong tay cho Liên Hoa đối diện,: “Liên Hoa, đây là tài liệu từ nhà tù mới được chuyển về, chuyện của Ôn Ngữ có chút thay đổi, người nhà họ Đỗ phiá dưới bắt đầu gian lận rồi, em nhìn xem. Chỉ là ngàn vạn lần đừng tức giận, đây chỉ là ước mơ suy nghĩ của mộ phía họ, căn bản sẽ không thực hiện được ——”

“A, có tiến triển gì mới nhất? Không phải đang nhắc tới kháng án à……” Liên Hoa nhận lấy phần tài liệu kia, cẩn thận nhìn một lần.

Thấy cuối cùng, sắc mặt của cô cũng biến thành u ám hết sức nặng nề, nặng nề ném tài liệu kia lên bàn, cười lạnh hừ nói: “Hình như ông cụ nhà họ Đỗ có vẻ không hiền lành, đói xử với nhà bà thông gia của mình như vậy mà thôi? Chẳng lẽ ông ta muốn xem Ôn Ngữ như đồ bỏ, không muốn tốn thời gian và tiền bạc tới cứu bà, từ bỏ tội giết người của bà ấy? Em cho là bọn họ biết có làm tốt hơn nữa, nhưng cũng chỉ là như thế sao!”

Triển Thiếu Khuynh lại cầm tài liệu, nhìn những chữ phía trên, hạ giọng nói: “Ông cụ nhà họ Đỗ cũng thức thời, ông ta còn chưa hồ đồ đến nỗi mắt không mở to, không dám đấu tranh trực tiếp với nhà họ Triển. Nhưng ông ta luôn nhớ thương Ôn Như Cảnh, ông cụ đau lòng con dâu và cháu, thì không thể không quan tâm tới Ôn Ngữ, ông ta chỉ có thể nghĩ ra cách gián tiếp này giúp đỡ, cũng là bình thường.”

“Thủ đoạn bình thường? Chính là lách luật như vậy? Ông cụ Đỗ muốn dựa vào con cái nhà họ Đỗ vì Ôn Ngữ giả bệnh nặng trong tù, sau đó quang minh chính đại thả người?” Trên mặt Liên Hoa hiện lên sắc mặng lạnh lùng nặng nề, “Trái lại ông ta nghĩ rất tốt, cho dù cả đời Ôn Ngữ ở trong bệnh viện không thấy ai, cũng tốt hơn so với hoàn cảnh sống trong tù nhiều! Đây thật là một ý kiến hay, không tốn nhiều tiền mà kết thù kết oán không sâu, lại có thể đưa Ôn Ngữ ra khỏi tù, sau đó là hưởng thụ cuộc sống một quý bà!”

“Anh nói để cho em đừng nóng giận ——” Triển Thiếu Khuynh bước nhẹ tiến lên, vỗ tay trấn an Liên Hoa, “Trong nhà tù nhà họ Đỗ cũng chỉ vừa mới chuẩn bị, mới vừa nộp đơn xin, mưu kế của bọn họ mới bắt đầu giai đoạn chuẩn bị, thành công hay không, còn phải dựa vào một câu nói của chúng ta. Cách làm của họ đã đến tay của chúng ta, làm sao có thể để cho bọn họ được như ý vậy, hung thủ mưu hại Tiểu Bạch, anh nhất định sẽ không bỏ qua! Đừng nói Ôn Ngữ không có bệnh, cho dù bà thật sự mắc bệnh, nhà họ Triển cũng sẽ khiến cho bà ở trong bệnh viện chẩn đoán có bệnh cũng thành không bệnh, phải ngoan ngoãn bị tù giam!”

Truyện được đăng tại đây

“Không, cử động của bọn họ khiến em nghĩ đến một chủ ý, đột nhiên em càm thấy, cho dù giết Ôn Ngữ, cũng không thể làm tiêu tan mối hận trong lòng em ——” Trên mặt Liên Hoa là sự tàn khốc lạnh lùng, nghĩ đến kẻ mưu hại con trai bảo bối tâm can của mình, vĩnh viễn cô không có cách nào duy trì sự bình tĩnh.

Liên Hoa nắm chặt ngón tay, hung hăng cắn răng nói: ” Em biết, muốn phán xử Ôn Ngữ tội tử hình là ý tưởng quá oán hận của em, bất luận như thế nào, bà ta đều không thể chết…… Như vậy, em muốn để cho bà ta còn sống, nhưng so với chết còn khổ sở hơn!”

“Được, chúng ta sẽ để cho bà ta sống không bằng chết!” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, sưởi ấm gương mặt của cô bởi vì tức giận mà lạnh như băng, nghiêm túc hỏi, “Em đừng tức giận hại cơ thể, em có ý kiến gì, cảm thấy làm thế nào cho phải đây?” Mặc kệ cô nói gì, anh cũng ủng hộ cô, cũng theo cách cô nói mà làm, bọn họ là cha mẹ Tiểu Bạch, vốn đứng cùng một chiến tuyến, nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Bạch, mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào!

Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn Triển Thiếu Khuynh, Liên Hoa nói: “Nhà họ Đỗ không phải đang vì chuyện phóng thích Ôn Ngữ sao, ý nghĩ của bọn họ cũng chỉ là chuẩn bị cho Ôn Ngữ “mắc” bệnh thật nặng, như vậy chi bằng…… Chi bằng chúng ta giúp bà ta tìm ra một loại bệnh, để cho bà ta cả đời phải nhốt tong bệnh viện dưỡng bệnh! Chỗ ở khiến bà ta chịu hành hạ về tinh thần, nhưng bất kỳ ai cũng không có cách nào cứu bà ta ra ngoài, để cho con người bà ta còn sống, nhưng tinh thần cũng chết!”

“Chỗ như thế……” Triển Thiếu Khuynh nhíu mắt, nhẹ nhàng than nhẹ.