Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 212

Chương 209: Cố gắng thử một lần

Triển Thiếu Khuynh trìu mến nhìn Liên Hoa nói: “Tới bây giờ anh cũng không biết, em lại có tâm tư như vậy. . . . . .”

“Em không có tâm kết, em có tâm tư gì chứ?” Liên Hoa lên tiếng phủ nhận, “Nếu như anh cho rằng em có suy nghĩ như vậy là do trong lòng bị ám ảnh, vậy anh đã sai lầm rồi, đây chỉ là phong cách sống của em mà thôi, em cho là tương lai như vậy rất tốt, anh không cần phải mang tiêu chuẩn của anh đến để cân nhắc em!”

“Được, anh sai lầm rồi.” Triển Thiếu Khuynh cũng thuận theo cô, anh biết, trong lòng Liên Hoa vẫn bị quá khứ ám ảnh, chỉ là cô không thừa nhận cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Hiện tại, điều anh muốn làm là muốn dùng tình cảm để hòa tan sự lạnh lẽo của cô, tới chữa khỏi vết thương của cô, mà không phải ở đây mà tranh cãi về vấn đề này.

Triển Thiếu Khuynh nói tiếp: “Cuộc đời của em dĩ nhiên đã được em an bài rất hoàn mỹ viên mãn, em thích cuộc sống như thế nào, anh cũng không có ý kiến gì, nhưng mà, em cũng muốn dùng cuộc sống như vậy áp dụng cho Tiểu Bạch, để cho cuộc sống tương lai của nó cũng một mình không người nương tựa như vậy sao. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu Bạch, chuyện này thì liên quan gì tới Tiểu Bạch?” Liên Hoa cau mày, “Từ nhỏ em đã hết lòng dạy dỗ nó, tình yêu của em với Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không thay đổi, nó nhất định sẽ bình an khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên, tại sao anh lại nói nó sẽ cảm thấy cô độc!”

“Anh hỏi em, trừ em ra Tiểu Bạch có mở lòng với bất kỳ ai không?” Triển Thiếu Khuynh từng bước chỉ cho Liên Hoa, “Không có ai đúng không, đối với bất kỳ người nào nó cũng chỉ ra vẻ thích, cho dù đối với anh với cha anh, nó cũng không hề để chúng ta trong lòng.”

Triển Thiếu Khuynh thở dài, phân tích điểm giống nhau của Liên Hoa và Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch cự tuyệt anh, thật ra thì không phải cự tuyệt cha thương yêu, nó sợ là anh yêu em, sợ anh theo đuổi em cướp đoạt em, nó muốn độc chiếm mẹ, chẳng lẽ không phải là sợ bị em vứt bỏ lạnh nhạt, e ngại hoàn toàn mất đi em? Liên Hoa, không phải em không biết, con của chúng ta cũng giống như em, cũng sẽ không yêu ai, cũng không dám yêu ai. Nếu như nó vẫn luôn như vậy, chờ chúng ta già đi, chẳng phải nó sẽ cô độc cả đời sao. . . . . .”

Triển Thiếu Khuynh nói xong càng thêm sầu lão, ban đầu anh cũng chỉ muốn mượn chuyện của Tiểu Bạch, chỉ muốn dựa vào xương sườn mềm của Liên Hoa, mượn Tiểu Bạch làm nhược điểm chuẩn bị thuyết phục cô, có thể nói đến chuyện cuối cùng, nếu như ngày đó đến thật, nghĩ đến Tiểu Bạch không còn ai yêu thương, đúng là cỡ nào cô đơn cỡ nào tịch mịch.

Anh thân là cha, cũng không khỏi đau lòng cho Tiểu Bạch .

“. . . . . .” Liền Hoa trầm mặc, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô, Tiểu Bạch quấn cô như bây giờ, đối với bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô đều không nể mặt mũi, là bởi vì chịu ảnh hưởng của cô, là bởi vì, Tiểu Bạch sẽ không yêu ai.

Nghĩ kỹ lại, Tiểu Bạch đối với bất kỳ người nào đều là nhàn nhạt, trừ với sự nghiệp thiết kế, ở phương diện tình cảm Tiểu Bạch thực sự có thiếu sót.

Nó không có giống như đứa trẻ bình thường hưởng thụ tuổi thơ, nó không thích cùng đứa bé cùng lứa cùng nhau đùa giỡn, chưa từng có một người bạn nhỏ cùng nhau vui chơi thỏa thích cùng nhau quấy rối, nó cũng không nũng nịu không che giấu với bất kỳ người nào giống như đối với cô, với những chú dì trước kia là như vậy, đối với người cha Thiếu Khuynh và người ông nội Triển lão gia cũng giống như vậy, Tiểu Bạch nhìn hoạt bát đáng yêu dễ chung đụng, nhưng cho tới bây giờ đều khó mà thật lòng.

Liền Hoa vẫn cho rằng con trai phách lối càn rỡ ngôn hành cử chỉ chỉ là bởi vì nó còn không hiểu chuyện, từ nhỏ cô và con trai nương tựa lẫn nhau mà sống, tình cảm vượt qua tình thân mẹ con bình thường, Tiểu Bạch dính cô yêu cô nhưng mà bình thường đối với những người đàn ông

loading