Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 209

Chương 206: Hôn

Triển Thiếu Khuynh lăn xe lăn tới gần, Liên Hoa ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc mà anh cũng thuận theo ngồi xuống đối diện nhìn thẳng cô, mỗi một động tác mỗi một cử chỉ nhỏ của cô anh đều thu hết vào mắt.

Triển Thiếu Khuynh nóng bỏng nhìn cô, cố gắng đè nén ngọn lửa đang muốn bùng phát, giả vờ lơ đãng hỏi cô: “Em muốn nói cho anh biết chuyện gì về Tiểu Bạch vậy?”

Liền Hoa dè dặt nói: “Anh cũng biết em làm nghề thiết kế, Tiểu Bạch có lẽ thừa kế gen từ em, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú với nghệ thuật, từ nhỏ em đã coi nó như một nghệ nhân nhí mà bồi dưỡng, một tuổi em đã bắt nó tự vẽ tranh, để cho nó phát huy trí tưởng tượng của mình, bắt đầu làm một vài thiết kế nhỏ. Hai năm trước, em đã……”

TriểnThiếu Khuynh nghe Liên Hoa kể, thế mới biết, con trai anh mới bốn tuổi đã là một thiên tài! Tiểu Bạch tiếp nhận FL, toàn quyền phụ trách chuyên mục đồ họa hoạt hình đang thịnh hành trên thế giới, vậy mà trong hai năm nay nó làm cũng không tệ! Dường như Tiểu Bạch thừa kế cả gen của anh và Liên Hoa không những am hiểu về đầu tư buôn bán, đầu tư quản lý tài sản cũng được thuận buồm xuôi gió, còn nhỏ tuổi đã quen biết rất nhiều nhân vật lợi hại, nhất định sẽ là một kỳ tài được nhiều người mến mộ, từ nhỏ cuộc sống đã thuộm buồm xuôi gió!

Cũng khó trách nhóc con kia lại kiêu ngạo phách lối như vậy, Tiểu Bạch đúng là có xuất thân cao quý, dựa vào may mắn và thiên phú buôn bán, tài khoản của Tiểu Bạch cũng vượt qua mười con số, hơn nữa còn là một siêu sao nhỏ tuổi được nhiều người nhớ đến!

Triển Thiếu Khuynh khâm phục Liên Hoa có thể dạy dỗ Tiểu Bạch trở nên xuất chúng như vậy, kinh ngạc qua đi, lại bị chuyện của Tiểu Bạch chọc cười. Thì ra là trước đây không lâu, Tiểu Bạch dùng toàn bộ hỏa lực tập trung trên người Mục Thần, cuối tháng trước dựa vào tài năng và bằng hữu bên nước Mỹ đã tạo nên một trận cuồng phong khiến Mục Thần điêu đứng khổ sở!

“…… Mục Thần thật vất vả mới giải quyết được vấn đề bên kia, nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện đều do Tiểu Bạch gây ra, Liền Hoa nhìn Triển Thiếu Khuynh, cau mày hỏi, “Anh hiểu ý của em chứ, Tiểu Bạch chính là một đứa bé tùy hứng càn rỡ như vậy, nó thích thì làm, nó muốn đối đầu với người nào, có lúc ngay cả em cũng không có cách nào ngăn cản, hơn nữa vì em nó có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Thật may là lần đó đối tượng quấy rối là Mục Thần, sự kiện kia đã qua cũng không nhắc tới nữa, nhưng em vẫn luôn sợ một ngày nào đó nó lại làm loạn, nhưng chắc sẽ không có may mắn như lần đầu, mà là bị đối phương hoàn toàn đánh sụp, để cho nó còn nhỏ tuổi đã lưu lại ám ảnh……”

Cô nói rõ ràng như vậy anh cũng hiểu rõ, hiểu Tiểu Bạch sẽ ra tay với anh? Anh cũng rõ ràng, cô đang xin anh xuống tay lưu tình với Tiểu Bạch, không cần phản kích quá ác độc, đánh tan đứa con trai kiêu ngạo này?

“Anh hiểu……” Triển Thiếu Khuynh cười nói, cô đang uyển chuyển nhắc nhở anh, phải chú ý con trai làm chuyện xấu sau lưng, đề phòng chuẩn bị chiến đấu với mưu kế Tiểu Bạch, cũng xin anh bao dung tha thứ với Tiểu Bạch, không cần dồn con trai vào đường cùng.

Lời nói của Liên Hoa rất đơn giản, Tiểu Bạch không phải là một đứa bé bốn tuổi bình thường, mà là một người có thể điều động rất nhiều sức mạnh cường hãn trên thương trường, Tiểu Bạch có rất nhiều mối quan hệ, người thường khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng của nó.

Triển Thiếu Khuynh hiểu ẩn ý trong đó, có lẽ hiện tại Tiểu Bạch đang thật sự bắt đầu đối phó anh, con trai cũng không còn như mấy ngày trước, chỉ là đứa bé tính khí khó chịu cố ý bới móc cố ý ăn vạ, Tiểu Bạch có thể làm nhiều hơn, sẽ tiến hành oanh tạc sự nghiệp của Triển thị, sẽ đối nghịch với anh từ cổ phiếu đến các phương diện khác, hoàn toàn chính là một kẻ địch khó dây dưa không kém! Anh cần cẩn thận hơn, để chống đỡ sự tấn công của Tiểu Bạch.

Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng sẽ không bại bởi con trai của mình, Tiểu Bạch có quấy rối cường hãn nữa, cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, anh hoàn toàn có thể binh đến tướng chặn, về mặt sự nghiệp khiến Tiểu Bạch nhận thua tâm phục khẩu phục. Anh muốn giống như Liên Hoa nói, chú ý không thể để Tiểu Bạch bị mất niềm tin, nắm giữ đúng mực, ở trong đấu tranh dẫn đạo Tiểu Bạch học được một chút kiến thức trên thương trường, dạy con trai kế thừa sự nghiệp.

Triển Thiếu Khuynh dịu dàng nhìn Liên Hoa, nói với cô: “Anh sẽ cẩn thận, sẽ càng thêm chú ý; em yên tâm, anh cũng sẽ mềm lòng, sẽ không để cho Tiểu Bạch bị thương.”

“Anh hiểu là tốt rồi, như vậy sau này có xảy ra chuyện gì, em sẽ không giúp ai cả!” Liên Hoa thoáng nở nụ cười, nếu Triển Thiếu Khuynh nói mình có thể ứng phó được, cũng bảo đảm sẽ không đả kích quá mức làm Tiểu Bạch mất lòng tin, vậy cô cái gì cũng không quản.

Cô muốn lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn đứa con nhà mình có thể có bao nhiêu mưu kế, nhìn Triển Thiếu Khuynh sẽ bị Tiểu Bạch bức đến cái tình trạng gì, xem năng lực thực sự của bọn họ, đây là niềm vui ngồi xem hổ đấu, dù sao hai cha con họ cũng không có bên nào bị tổn hại, cô sẽ không nhúng tay!

Triển Thiếu Khuynh bị nụ cười của Liên Hoa dụ dỗ. Cô mặc quần áo ngủ cười đến vô cùng đáng yêu xinh đẹp, rõ ràng đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi, nhưng không có một chút dấu vết tang thương già đi, so sánh với Liên Hoa trể tuổi của năm năm trước, bây giờ cô càng xinh đẹp mười phần.

Được thời gian tôi luyện thành thục, tràn ngập tình thương của người mẹ, lúc cười xinh đẹp giống như thiếu nữ, còn có trời sinh đã xinh đẹp hấp dẫn, cô chính là tống hợp của tất cả cái đẹp, làm anh trầm luân không thể thoát ra.

Triển Thiếu Khuynh mê mẩn nhìn Liên Hoa, cô ấy sao lại xinh đẹp xuất sắc như vậy, mặc dù tối nay cô chỉ nói chuyện xoay quanh Tiểu Bạch, nhưng trong lời nói cũng hàm nghĩa là đang quan tâm anh, trước là cảnh cáo anh chú ý Tiểu Bạch trả thù, e sợ cho anh sẽ rơi vào thế yếu.

Anh vẫn có vị trí trong lòng cô, chỉ là cho tới bây giờ cô cũng không có phát giác, cũng không chịu tiếp nhận……

Đọc FULL truyện tại đây

Cô là mẹ của con trai anh, là người yêu anh đã nhận định từ trước, rốt cuộc lúc nào cô mới thuộc về anh, lúc nào mới có thể cam tâm tình nguyện yêu thương anh……

Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kích động, anh không kềm chế được lửa nóng trong lòng, không kịp đợi Liên Hoa chậm chạp hiểu rõ lòng mình, anh yêu cô nhiều như vậy, làm sao anh có thể khống chế được nữa!

Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, không tiếng động ép tới gần Liên Hoa: “Tối nay những lời này rất hữu dụng, em để cho anh hiểu rõ hơn về Tiểu Bạch, như vậy…… Như vậy em có thể để cho anh cũng hiểu về em nhiều hơn được hay không?”

Anh sẽ không càn rỡ như lần trước bức ép cô làm chuyện cô không thích, nhưng cũng không có biện pháp không đụng vào cô không lại gần cô, anh bẩm sinh đã có thiên phú đi săn, tuyệt đối không cho phép con mồi chạy trốn biến mất, anh sẽ làm cho Liên Hoa cảm thấy gấp gáp, để cho cô luôn nhớ, anh là lấy thân phận người đang theo đuổi để đối mặt với cô!

“À? Phải hiểu em cái gì? Em có gì cần tìm hiểu đâu?” Liên Hoa thấy Triển Thiếu Khuynh lại gần cô, ánh mắt lóe lên mấy cái, cô cười khan từ trên ghế salon đứng dậy, làm bộ như lơ đãng từ từ dạo bước đi về phía bức tranh trước mắt.

Cô giả vờ như đang thưởng thứ bức tranh, lắc lắc đầu nói, “Bây giờ anh nên đi tìm hiểu Tiểu Bạch, nó có rất nhiều mặt đều khó có thể dùng ngôn ngữ nào giải thích rõ, hai người nên tìm hiểu lẫn nhau một chút. Hoặc là, anh nỗ lực đi tập luyện hơn, sớm ngày khôi phục thân thể cũng tốt, không cần tốn thời gian trên người em làm gì!”

Trong khi cô đang nói chuyện, Triển Thiếu Khuynh không tiếng động bước xuống từ trên xe, hiện tại đang đứng ở sau lưng cô, vây cô giữa anh và bức tranh!

“Em nói cái gì……” Triển Thiếu Khuynh nện bước hai chân, từ trên sàn nhà bằng phẳng vững vàng đi tới, khóa cô ở sau hỏi.

Trong mắt của anh như có dòng điện cao thế, làm cho cô chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng đã vang lên chuông báo, kêu gào cô nhanh chóng chạy trốn.

“Không có, không có gì ——” Liên Hoa lắc mông né tránh, cô đi về phía bức vẽ trên tường, lại bị anh theo sát phía sau.

Truyện được đăng tại đây

“Thiếu Khuynh, anh muốn làm gì!” Liền Hoa kháng cự hỏi anh, lần đầu tiên cô hận anh khôi phục quá nhanh như vậy, Triển Thiếu Khuynh đi lại hết sức nhẹ nhàng ở trong phòng, làm gì có chỗ nào giống người có chân bị thương! Anh tiếp tục đi về phía trước, làm cho cô không có cách nào hạy trốn ra cửa……

Cô đối với gian phòng này cũng chẳng thân quen, chỉ có thể dán vào bức tường tận lực né tránh Triển Thiếu Khuynh, nhưng một lát sau, cô sợ hãi phát hiện, mình đã bị buộc đến góc tường, cả người không thể động đậy!

“Anh —— anh buông em ra ——” Liên Hoa không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh trên mặt, cô giống như chú thỏ rơi vào miệng sói, thấp thỏm lo âu cầu cứu.

Ánh mắt nóng rực của Triển Thiếu Khuynh nhìn chằm chằm cô mang theo bá đạo tham lam chiếm hữu, làm cho cô cảm giác như mình không có mặc quần áo, rõ rang là áo ngủ bảo thủ không chút hấp dẫn, tại sao bỗng dưng anh lại kích động như vậy!

Anh mắt bá đạo tham lam giữ lấy của anh làm cô run rấy, chẳng qua là bị anh vây ở trong ngực, chỉ là anh nhìn chăm chú, chân tay cô đã muốn nhũn ra……

“Em muốn chạy trốn đi đâu, lại muốn chạy khỏi anh như trước đây sao? Em muốn anh ôn lại chuyện năm năm trước sao……” Triển Thiếu Khuynh chống tay lrên vách tường, khóa cô trong lồng ngực mình, anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi gần sát gương mặt của cô, hấp dẫn cô nói, “Năm năm trước, cũng là đêm khuya như này, chúng ta đã có một đêm hoàn mỹ…… Còn nhớ không, lúc ấy em dùng tiền mua anh cả đêm, nhưng anh vẫn thiếu em, hiện tại, anh trả lại em một chút lãi trước, mời vui vẻ nhận……”

Lời còn chưa nói hết, không đè nén được nghiêng người đôi môi nóng rực của anh hôn xuống.

“Ưmh —— a……” Liên Hoa kinh ngạc đến ngây người trợn to hai mắt, lại bị bàn tay của anh chạm lên lông mi, ép buộc cô nhắm mắt lại, buộc cô chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn này.

Cuồng nhiệt hôn long trời lở đất xâm nhập vàkhoang miệng Liên Hoa, đầu lưỡi của anh không nói lời nào cạy ra hàm răng cô, tìm kiếm lưỡi cô cùng chơi đùa.

Cánh môi nóng bỏng dính sát nhau làm cô run sợ, lưỡi linh hoạt chui vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, tỉ mỉ quét qua mọi ngóc ngách trong miệng cô, một điểm nhỏ cũng không có bỏ qua.