Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 208

Chương 205: Tinh thần nhộn nhạo

Editor: Hangbaobinh

Tiểu Bạch ngước đầu, cố quan tâm hỏi: “Mẹ, gần đây con đều ở bệnh viện dưỡng thương, không thể chú ý đến chuyện của Bách Bảo, hiện tại cũng đến thời điểm một năm ra bản thảo của Bách Bảo ở nhà hát rồi nhỉ, bộ Anime các dì định làm như thế nào? Gần đây người đến xem kịch có phản ứng có tốt không?”

“Cái này con yên tâm, Daniel lên kế hoạch cùng kịch bản gốc rất là tuyệt, có chú ấy quản lý bộ Anime, những thứ vặt vãnh bây giờ con không cần quan tâm.” Liên Hoa nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm nhũn của Tiểu Bạch cười nói: “Chỉ là bây giờ con xuất viện, nếu như thấy ở nhà họ Triển thấy nhàm chán, rồi có ý tưởng mới cho kịch bản của Bách Bảo, con cũng có thể ở chỗ này dùng điện thoại thảo luận với bên kia. Đó là công việc của con, chăm sóc Bách Bảo là chuyện của con, Tiểu Bạch cũng cần phải nhớ kỹ con cần phải làm cho Bách Bảo không thể suy yếu! Mẹ hy vọng Bách Bảo có thể cùng con lớn lên, chờ còn trưởng thành, nó giống như một tấm gương phản chiếu quá khứ của con, cho nên, từng cái quyết định của con đều phải suy nghĩ thật nghiêm túc.”

“Mẹ,người có thể hoàn toàn giao Bách Bảo cho con, yên tâm con sẽ chăm sóc nó, đương nhiên con sẽ cực kỳ nghiêm túc chăm sóc nó!” Ánh mắt lấp lánh làm nũng với Liên Hoa: “Vậy có phải chỉ cần con nghiêm túc suy nghĩ những quyết định, bất luận con lầm Bách Bảo thế nào, thiết kế nhân vật trong Bách Bảo như thế nào, mẹ cũng sẽ không hỏi tới, cũng đều không tức giận phải không?”

“Giao nó cho con, mẹ đương nhiên là yên tâm để cho chính con đi quản lý cùng bố chí!” Liên Hoa gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu tắm rửa cho Tiểu Bạch, khẽ kỳ quái hỏi: “Trước kia mẹ đã nói rồi, chỉ cần con không làm ảnh huongr đến hình tượng của Bách Bảo, không có mang bộ Anime kinh doanh hỏng, mẹ sẽ không nhúng tay. Sao hôm nay, lại hỏi một lần nữa vậy?”

“Không có gì, hiện tại con chợt nghĩ ra một ý tưởng hay, chỉ hi vọng mẹ không cần phá hư ý tưởng vĩ đại của con, nếu như bất kỳ một chi tiết nào bị thay đổi, như vậy thì sẽ không còn ý nghĩa với con rồi!” Tiểu Bạch le lưỡi một cái, làm nững đầy dễ thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa thấy buồn cười, xoa đầu nhỏ của con trai, cười nói: “Được rồi, mẹ sẽ không quản lý ý nghĩ của cõn nữa, càng không làm thay đổi nó. Mặc dù con đi chơi, cũng không cần nhớ nhiều như vậy, Bách bảo cần trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo của con, tận tình thể hiện những gì con thích ra đi!”

“Vâng!” Tiểu Bạch cười cong hàng mi cậu bé dò xét ý tứ của mẹ, kết quả rất hết sức hài lòng!”

Cậu bé vẫn biết, mẹ vẫn thích cậu bé, sẽ không vì cha mà trói buộc cậu, sẽ không ngăn cậu bé mượn Bách Bảo đả kích cha! Lần trước cậu bé mượn Bách Bảo để trả thù chú Mục Thần, lại bị mẹ sửa lại tình tiết trong kịch bản, ngược lại giống như quảng cáo cho ánh trăng chiều hoàng hôn; nhưng lần này thì khác được thần hộ mẹnh phù hộ, mẹ nhất định sẽ không quản cái khỉ gió gì mà cậu muốn đối phó với cha!

Liên Hoa tiếp tục chuyên tâm tắm cho con trai, cô mặc áo ngủ cho Tiểu Bạch, vỗ cái mông nhỏ của con trai: “Ngoan, đi ngủ đi!”

Tiểu Bạch chạy từ trong phòng tắm ra, chèo lên giường, một ngày chơi vui vẻ thỏa thích làm cho cơ thể nhỏ của cậu bé đầy mệt nhọc, không cần đến một lúc sau, liền tiến vào mọng đẹp.

Liên Hoa vẫn ở trong phòng tắm rửa mặt, cô mặt áo ngủ rộng thùng thình . Cô mỉm cười giúp Tiểu Bạch đắp chăn mỏng, duỗi thẳng lưng một cái, vừa nhìn thấy đồng hồ chỉ mười gì, Liên Hoa không nhịn được mở cửa phòng đi ra ngoài, đi vào phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ.

Hôm nay cô làm xong bức tranh kia rồi để ở nơi này, cô còn cần đến tổng kết một phen, hôm nay lĩnh hội bức tranh tâm đắc một phen.

Bức tranh kia thật ra thì ý nghĩa chân chính cũng chưa làm xong, một họa sĩ vẻ một bức tranh ít nhất cũng hơn một tháng, hôm nay cô chỉ vẽ ra một ít tinh túy, cái này coi như tạo khung cùng hình dáng, vển vẹn chỉ cần vẽ thêm một cơn gió nhẹ nữa thôi,

loading