Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 205

Chương 202: Con người mới

Editor: Hangbaobinh – Diễn Đàn

Liên Hoa vẽ lên bức tranh một màu sắc cuối cùng, rốt cuộc cũng hài lòng dừng bút lại, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục lại tâm tình trong lòng bị nghệ thuật làm rung động.

Rốt cuộc, hôm nay cô cũng đã hoàn thành một tác phảm rất vừa ý, cô vẽ cảm giác ngày hôm này ra, một loại không cảm giác thỏa mãn gì sánh được xông lên đầu.

Tâm tình hình như cũng bị bức tranh tẩy rửa một phen, cô đã cảm thấy rất lâu mình không tiến bộ rồi, bức tranh này, lqđ để cho cô lóe ra linh cảm cùng giác ngộ, để cho cô giống như lại tiến về lý tưởng cảnh giới cao nhất thêm một bước vậy.

“Hình giám hôm nay của anh là gì?” Triển Thiếu Khuynh tắm xong thay hết quần áo, anh nhẹ nhành ngồi thê xe lăn buông lỏng cơ thể, thấy Liên Hoa dùng bút, đi tới ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Người mới có hiểu không?”

“Anh tới nhìn xem.” Liên Hoa cười nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh, bây giờ cô cần một người để thưởng thức bức tranh của cô, mặc dù đó cũng khoogn phải vì cô sửa bản thiết kế cho Triển thị, nhưng lần này cô tương đối hài lòng với tác phẩm này, cô không kịp chờ đợi hi vọng có người có thể hiểu được cô vẽ cái gì.

Triển Thiếu Khuynh đứng lên quan sát, vừa mới đứng lên, chỉ liếc bức tranh kia một cái, anh hoàn toàn bị chấn động.

Vẽ lên là hai người, bối cảnh chung quang là bầu trời trong xanh, anh ngồi trên xe lăn, đưa hai cánh tay ra làm động tác ném, ánh mắt của anh nhìn lên phía trên, trong ánh mát vừa vui vẻ, vừa nhớ thương, cả người chuẩn bị lúc nào cúng có thể tiếp được Tiểu Bạch bị anh ném lên trên. Tiểu Bạch quơ quơ hai cánh tay, ở trên trên bầu trời màu xanh dương được lấy làm bối cảnh, giống như một loại bạy lượn không ngừng trên không trung, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cười ha ha sắc mặt rất vui vẻ hài lòng, không thấy một chút sợ hãi sùng khửng hoảng nào, chỉ cỏ một vẻ đơn thuần nhất ngây thơ vui vẻ.

Người cha ném con trai lên không trung, chân tay cùng cơ thể vẫn giữ vững tư thế ném như cũ, lúc nào cũng cũng đề phòng con trai có thể rơi xuống đất, luôn sẵn sàng đón lấy con trai; còn trai được cha tung lên giữa không trung, vui vẻ hưởng thụ niềm vui bay lượn, người cha đang ở phía dưới, cậu bé yên tâm chơi đùa, không sợ hãi một chút nào khả năng sẽ bị rơ xuống đất rất nguy hiểm.

Cha của cậu bé, như một ngọn núi to lớn vững chắc, Tiểu Bạch là còn trai, sinh mạng bướng bỉnh bám vào ngọn núi, ngọn núi dùng sự kiên cố nhất của bả vai để sinh mạng như gia đình lấy làm chỗ dựa vào, nâng sinh mạng đến độ cao cao nhất, dùng thân thể mình làm thang lên trời cho đứa bé, dùng tất cả của mình để đổi lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trai.

Cha con gắn bó, thân mật tin cậy, không thể chia lìa.

“Rất đẹp, vô cùng đẹp, đay là anh sao?” Triển Thiếu Khuynh sủng sốt, anh cưa bào giờ từng thấy vẻ mặt này của mình, nhìn Tiểu Bạch như là toàn bộ thế giới, llêqquyýđôn mang theo đầy sự cưng chiều cùng yêu thương, mang theo sự bao dung cùng dựa vào của một người cha đối với đứa bé. Ở trong bức tranh, cái người tham món lợi nhỏ kia, cùng quan hệ với Tiểu Bạch trong đó là một sự hòa thuận thân mật, đây là hình ảnh anh nghĩ cũng không dám nghĩ, lại bị Liên Hoa vẽ ra dường như rất chân thật.

“Hôm nay anh mới thấy được một con người mới của anh, kết hợp với việc ngày hôm qua vẻ mặt lúc anh dút cơm cho Tiểu Bạch, em mới mơ hồ vẽ ra bức này.” Liên Hoa cảm khái nói: “Gần đây, em mới biết một con người mới của anh, chính là lúc anh đối mặt với Tiểu Bạch hiện ra tình thương của cha, đó là một mặt hoàn toàn mới, trước kia chắc anh cũng không biết trong lòng mình cất giấu mọt tình thường vừa dầy vừa nặng như thế chứ? Nhưng bây giờ lập tức bộc phát toàn bộ, tin tưởng em, vẻ mặt anh nhìn Tiểu Bạch chỉ biết so với cái này còn cưng chiều hơn, đó là anh, chính là anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Thì ra là vậy, dáng vẻ anh làm cho là như vậy……..” Triển Thiếu Khuynh thân một tiếng, nhìn kỹ bút pháp của bức tránh kia, sau đó một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: “Chỉ là……… Em vẽ bộ dáng của Tiểu Bạch thuần thục lưu loát hơn anh nhiều, cũng có nhiều tình cảm hơn………”

Mặc dù anh không phải là họa sĩ chuyện nghiệp, nhưng vừa nhìn lên hai người trên bức tranh, bất luận là ai nhìn cũng có thể thấy được, Liên Hoa miêu tả biểu cảm của Tiểu Bạch sâu sắc hơn phong phú hơn, còn đối với anh, mặc dù giống nhau là tài nghệ vẽ rất tuyệt, nhưng so sánh với biểu cảm của Tiểu Bạch, thì ít nhiều không giấu được tình yêu.

Liên Hoa vừa thưởng thức bức tranh đầy lĩnh ngộ, vừa nói: “Đó là tự nhiên, từ khi Tiểu Bạch được sinh ra em đã bắt đầu vẽ con, con làm người mẫu cho em bốn năm, cho dù em có nhắm mắt cũng có thể để vẽ, thì cũng có thể vẽ ra tất cả biểu cảm của Tiểu Bạch, l^q”đ một sợi tóc cũng không vẽ loạn. Nhưng đối với anh, em chưa có quên thuộc, tướng mạo cùng vóc dáng của anh, vẻ mặt cùng thần thái, những thứ này em đều phải dựa theo anh mới có thể vẽ được, khó tránh khỏi bút pháp có chút thô ráp. Chỉ là, em muốn vẽ nhiều một chút sẽ cải thiện được, em sẽ càng ngày càng trở lên lưu loát hơn.

Cô vừa mới vẽ tranh lúc đầu tầm mắt chỉ ở trên tờ giấy và phát thảo không ngớt, đây chính là nguyên nhân. Cô hiểu Tiểu Bạch, cũng không hiểu quá mức Triển Thiếu Khuynh, vì muốn vẽ tranh hoàn hảo nhất, cô lại càng dùng nhiều tinh lực hơn đều không thể không ngừng quan sát Triển Thiếu Khuynh ở phía trước, đây tuyệt đối không giống với Tiểu Bạch ở trong tưởng tượng, không phải vì cô nhìn cha của cậu bé, mà ngay cả cậu bé cũng không nhìn một cái nào.

Nhắc tới Tiểu Bạch, Liên Hoa chợt kinh hoảng, cô vội vàng hỏi bác sĩ cùng người làm ở bên cạnh: “Tiểu Bạch nó đi nơi nào rồi hả? Tôi nhớ mới vừa rồi hình như là chạy ra ngoài rồi, đi chỗ nào rồi!”

Liên Hoa có chút bối rối, mới vừa rồi hình như cô quá trầm mê vào bản vẽ, không để ý đến Tiểu Bạch làm nũng, l.q.đ sau đó con trai liền giận dỗi chạy ra ngoài. Nhà họ Triển lớn như vậy, nếu nó tùy tiện tìm một chỗ trốn, cô làm sao có thể tìm được nó!

Triển Thiếu Khuynh vội nói: “Liên Hoa em đừng gấp gáp, anh đã sớm để quản gia đi cùng để chăm sóc Tiểu Bạch rồi, bây giờ nó đang chơi trong vườn đó.”

Truyện được đăng tại đây

“A, tạm thời bức tranh để ở chỗ này, em muốn đi tìm Tiểu Bạch!” Liên Hoa vội vã dùng vải che bức tranh sơn dầu lại, liền vội vã chạy ra ngoài. Cô sợ Tiểu Bạch sẽ tức giận không để ý đến cô, lúc con trai tức giận, cô có dụ dỗ cùng không có tác dụng!

Triển Thiếu Khuynh vừa định nói thêm một câu nữa, chỉ thấy Liên Hoa đã như một làn khói chay đi xa. Khẽ thở dài một hơi, Triển Thiếu Khuynh cảm khái một lát, anh hưởng thụ đoạn thời gian thắng lợi thật đúng là ngắn ngủi, xem kia, hiện tại Liên Hoa vừa tỉnh lại, liền lập tức bỏ lại anh đi tìm Tiểu Bạch.

Đang cùng Tiểu Bạch tranh đoạt Liên Hoa, anh còn là thua nhiều thắng không đáng kể, về sau, anh và Tiểu Bạch còn tranh đoạt nữa chứ.

Sờ mũi một cái, Triển Thiếu Khuynh cũng chuyển động xe lăn liền đuổi theo Liên Hoa, cô làm mẹ thật là quan tâm quá hóa loạn, cũng không hỏi rõ ràng liền chạy đi ra ngoài vườn hoa, vườn hoa nhà họ Triển không chỉ có hai ba cái, Liên Hoa phải đi tìm từng cái một sao? Can cần anh phải mang theo vị quản gia để dẫn đường cho cô!

Triển Thiếu Khuynh đuổi theo được Liên Hoa, đi theo hướng người bên cạnh Tiểu Bạch báo lại, hai người liền cùng đi đến hướng Tiểu Bạch dừng lại trong vường hoa đó.

“Tiểu Bạch!” Liên Hoa vừa vào vườn hoa, vừa mới vòng qua một lùng cây được cắt sửa khéo léo, liền bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, lqd cô xông lên cứu con trai: “Tiểu Bạch, con đừng cử động, mẹ tới cứu con.”