Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 204

Chương 201: Tổng giám đốc dám cướp phụ nữ của tôi

Editor: Hangbaobinh – Diễn Đàn

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch như đưa đám, uốn éo người thật lâu mới chậm rãi rời đi. Mẹ đang ở trong ngôi nhà thật lớn này cùng với cha, cậu bé đã đợi một lát ở dưới này lâu rồi, mà mẹ cũng không có khả năng xuống đâu tìm cậu bé.

“Tránh ra, không cần đi theo tôi! Nếu ở bên cạnh tôi nữa, thì tôi sẽ tức giận!”

Bước chân nặng nề của Tiêu Bạch tùy tiện đi loạn trong phòng khách nhà họ Triển, một bên mấy vị quản gia hòa ái dễ gần cùng người làm cố gắng đi đến dẫn cậu đi chơi, tuy nhiên cũng vị cậu bé giận dữ đuổi đi.

Những người đó không biết tại sao Tiểu Bạch phải nổi giận, nhưng cũng không có một người dám can đảm trực tiếp đi theo cậu bé, lqđ toàn bộ bọn họ đều đi thật xa để chăm sóc Tiểu Bạch, ở trong phạm vi an toàn bảo vệ vị tiểu thiếu gia ngàn tôn vạn quý của nhà họ Triển.

Tiểu Bạch thấy mấy người hầu đáng ghét đều không ở phía sau rồi, rốt cuộc mới thoáng bớt tức giận một chút, hừ, những người hầu nhà họ Triển nhất định đều chờ đợi chuyện cười của cậu bé, muốn nhìn thấy bộ dáng của cậu bé khi không được mẹ để mắt dến, cậu bé mới không để bọn họ đi bên cạnh cậu bé đâu!

Cậu bé đong đưa cánh tay nhỏ cùng bắp chân, ở trong nhà đi lại lung tung, rốt cuộc, cậu bé đi ra vườn dừng lại dưới một gốc cây, cậu bé đi mệt rồi.

Ở trên mặt đất ngồi trên một mảng cỏ, Tiểu Bạch dựa vào thân cây, vẫn tức giận đến đỏ bừng cả gương mặt. Những người đi theo phía sau cậu bé không thể giấu được vui mừng, lại không thể tránh khỏi quan sát hết sức nhạy bén của cậu bé, bọn họ vẫn lặng lẽ đi theo cậu bé đi dạo lung tung, không có một chút ý muốn đi lên giữ cậu bé lại, Tiểu Bạch cau mày, cậu bé đã đi rất lâu như vậy, mà mẹ vẫn không cho người đến tìm cậu bé, chẳng lẽ, hiện tại mẹ không cần cậu bé nữa sao?!

Tiểu Bạch nặng nề nện xuống sân cỏ, hận mình không thể đánh được cha, đều do cha, đều do cha đoạt đi toàn bộ sự chú ý của mẹ cậu bé! Nhất định cha đã một phen lời ngon tiếng ngọt, làm cho mẹ động lòng, không biết đổ thuốc mê gì cho mẹ, để cho người mất đi lý trí, cho nên mới không để mắt đến cậu bé………

Tiểu Bạch tức giận tự kiếm điềm lại mình, hôm nay cha dùng một đống điều kiện lớnđể dụ dỗ cậu bé, một hồi nói đồng ý cùng chơi xe đẩy, một hồi nói dẫn cậu bé đi tham gia học thuật nghiên cứu khoa học, l~q~đ cuối cùng chính là muốn cho cậu bé phẩn bội đầu hàng, có phải muốn cậu bé cho phép cha theo đuổi mẹ của cậu bé hay không! Làm sao nhất thời cậu bé không có điều tra mà lại đồng ý chứ, bây giờ phải tính làm sao, lấy tính tình phúc hắc của cha, nói không chừng nhất định đã ăn sạch mẹ ngốc nghếch rồi!

Trong lòng Tiểu Bạch cực kỳ nóng nảy, càng nghĩ càng không đúng, khó trách tối qua mẹ còn cố ý dặn dò cậu bé không được càn quấy quá đáng đối với cha nữa, thì ra hành động ngày hôm qua của mình làm cho mẹ đau lòng không thôi! Chẳng lẽ mẹ muốn âm thầm tiết lộ ẩn ý với cậu rồi, nghĩ lại một chút xíu để cho cậu bé tiếp nhận sự thật này, sau đó người liền chuẩn bị xa cách cậu bé một chút xíu, mà lại nhích gần đến bên cha sao?

Khủng hoảng cực hạn quấy đảo đầu óc cậu bé, hiện tại cậu bé rất muốn chạy tới chia rẽ hai người là cha cùng với mẹ, sau đó lớn tiếng cảnh cáo cha không cho trêu chọc mẹ, làm cho cha cách xa mẹ một chút!

Nhưng ngày hôm qua cậu bé vừa mới đồng ý lời hứa đó với mẹ, cậu bé không thể phách lối đối làm chuyện bất kính đối với cha trước mặt mẹ được, mẹ sẽ rất tức giận! Hiện tại lại không thể nghĩ ra được phương pháp vừa có thể lừa gạt mẹ vừa có thể ngăn cản cha, nếu thật sự không ngăn cản cha, có thế mẹ sẽ thất sự sẽ rời khỏi cậu bé, chạy đến lồng ngực của cha………

Làm thế nào, nếu như mẹ cũng không cần cậu bé, trên thế giới này còn thể thế làm bất kỳ chuyện gì với người nào nữa, còn có ai sẽ không bao giờ rời khỏi cậu bé quan tâm yêu thương cậu bé nữa…….

Tiểu Bạch chán nản cúi đầu, vô hồn lật xem một chồng bức tranh cậu bé cầm ra, lúc này cậu bé mới phát giác, cho dù mẹ có vẽ cậu bé, thì cũng là vẽ cậu bé đi chung với cha, đồng thời ở chung với nhau, dđlêquýđôn thế mà lại không có một bức nào chỉ vẽ riêng một mình cậu bé! Trước kia mẹ chờ đến cơ hội đều muốn vẽ từ đầu đến chân cậu bé cho đến lúc hết hứng thú mới thôi, cậu bé cho rằng bản thân mình là người mẫu mẹ thích nhất, nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, coi như mình cùng cha đứng chung một chỗ, mẹ lại nhìn cha nhiều hơn, cảm thấy hứng thú đối với cơ thể nam tính cùng thần thái của cha hơn……..

“Tại sao mình lại thấp như thế này, vẫn gầy như vậy không có tí thịt nào–” Tiểu Bạch sờ sờ cách tay nhỏ cùng bắp chân của mình, đầu cúi thấp xuống như đưa đám. Cậu bé có tự tin gương mặt so với cha đẹp trai hơn mạnh mẽ hơn có sức quyến rũ hơn, nhưng ở trong vòng một hai năm là hoàn toàn không có khả năng, ở trong tương lai rất dài, cậu bé cũng không thể đuổi kịp và vượt qua được tuổi tác của cha……

Nhìn mẹ vẽ cha, Tiểu Bạch cảm thấy vừa sùng bái vừa không cam tâm, tình cảm mâu thuẫn lập tức tràn đày ánh mắt của cậu bé, trong nháy mắt, tình cảm của cậu bé đối với mấy bức vẽ này trở nên phức tạp.

Cậu bé sùng bái năng lực vẽ tranh của mẹ, le que mấy nét bút, dùng những đừng nét đơn giản nhất đã phát thảo được thần thái cùng khí chất của cha, mỗi một tờ tất cả động tác cùng vẻ mặt, không có một bản nào giống bản nào cả. Mẹ quả nhiên là một nhà thiết kế cấp bậc đại thần, những bản thảo này so với những bức vẽ hoàn chỉnh khác thì hoàn toàn xuất sắc hơn nhiều, cậu bé còn muốn học hỏi mẹ nhiều hơn.

Mà khiến Tiểu Bạch không càm lòng, cho dù hiện tại trong lòng oán hận cha, nhưng cậu bé không thể thừa nhận cũng không được, cha ruột của cậu bé là một người đàn ông vô cùng xuất sắc vô cùng chói mắt, tất cả ưu điểm của người đều được mẹ miêu ta trên bức tranh, l.q.đ gương mặt anh tuấn thành thục, sức quyến rũ phong cách mười phần, sức lực kiên nhẫn đầy mạnh mẽ, những thứ này nhìn vô cùng sống động linh hoạt, làm cho người xem cảm thấy rung động.

Đọc FULL truyện tại đây

Trước đây cậu bé chưa từng nhìn thấy cha, cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ cha sẽ có hình dáng như thế nào, không cần nghĩ cũng biết, có thể để cho người mẹ hoàn mỹ nhất thế giới chọn trúng, có thể sinh ra Liễn Tĩnh Bạch cậu bảo bối đáng yêu nhất vũ trụ, thì ch tuyệt đối không phải là một người không đứng đắn. Ở trong giải thiết tưởng tượng của cậu bé, người cha cực kỳ hoàn mỹ thì cũng chỉ là một người cha thôi. Nhưng cho đến bây giờ cậu bé vẫn không nghĩ đến cha có thể gian trá khó dây dưa như vậy, người giống như một con hồ ly giảo hoạt, linh hoạt như một con báo đen, sẽ giống như con sói nhìn chằm chằm mẹ của cậu bé, muốn thừa dịp cậu bé không chú ý, liền cướp mẹ đi rồi nuốt vào bụng!

Tiểu Bạch đá một cành cây khô, nhỏ giọng oán trách một lát: “Ghét, tại sao mẹ đồng ý đến chỗ cha, người cứ làm tổng giám đốc đi, còn muốn mẹ thiết kế cái đông tây gì chứ, lại còn nói thích mẹ, làm như vậy càng khiến mẹ thêm vất vả mệt mỏi sao! Mẹ là tổng giám đốc, cha cũng là tổng giám đốc, ghét, tại sao nhiều người đều là tổng giám đốc như vậy………”

Thật đáng ghét, thích quấn lấy mẹ muốn cướp lấy mẹ của câu, tất cả đều là tổng giám đốc! Hơn nữa còn là những tổng giám đốc đều rất mạnh mẽ ưu tú nữa! Chú Mục Thần này, cha cũng thế, vì cái gì đều muốn giành mẹ duy nhất của cạu chứ, muốn cướp người phụ nữ cậu thích nhất nữa chứ! Đáng ghét chết đi được…….

“Á!” Đột nhiên, ánh mắt Tiểu Bạch dừng lại một bức tranh, cậu bé nhìn chằm chằm hình vẽ, trong đầu nhanh chóng vận chuyển những tính toán, hình như bức tranh dẫn dắt linh cảm cho cậu bé, cậu bé muốn nghĩ lại những suy nghĩ vừa rồi thật là tốt, cậu bé nghĩ đến cái gì đấy…..

Đây là một bức tranh vẽ theo hình thức manga, trong đó vẽ chính là dáng vẻ lúc ban đầu của cậu bé cùng cha, cậu bé bị mẹ vẽ thành một bánh bao Bách Bảo, l^q”đ hai gò má đều nhuộm một màu hồng, đang giương cánh tay nhỏ bé lảo đảo suýt nữa thì đứng không vững; mà cha bị mẹ vẽ thành một con sói đang cười tít mắt, trên đùi có một vết thương, đang cuống quýt đỡ Tiểu Bánh Bao.

Bức tranh này nhìn đơn giản nhưng không đơn giản, ít nhất đường cong miêu tả hai cha con bọn họ tương quan với nhau, Tiểu Bạch âm thầm cảm thấy ngạc nhiên không ta được đối với sáng ý của mẹ, cậu bé biết năm đó mẹ vẽ hình baby chính là lấy cậu bé làm hình mẫu, ở trong mắt mẹ, bất luận cậu bé bao nhiêu tuổi đều có hình dáng là một Tiểu Bánh Bao; như vậy cha ở trong mắt mẹ chính là một con sói?

Ân, còn là một con sói bị thương hai chân, nó đáng phe phẩy cái đuôi to, cẩn thận thu lại móng vuốt ở hai tay, trên mặt tràn đầy dịu dàng cùng nụ cười quan tâm đến Tiểu Bánh Bao, làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hơi thở hạnh phúc cùng vui vẻ.

Tiểu Bạch nghiêng đầu, cậu bé đưa ra một chuôi suy nghĩ liên tiếp mình vừa mới nghĩ ra: Mục Thần, tổng giám đốc, bản thảo, Bách Bảo, sói………

“A! Mình biết rồi!” Tiểu Bạch chợt nhảy lên, cậu bé đã bắt được ý nghĩ của mình, thì ra là sự kiện kia, thế nào mà cậu bé vẫn luôn quên mất!

Trước kia đối phó với Mục Thần mấy cái chiêu đó vẫn có thể lấy ra dùng được hay sao! Hơn nữa, cậu bé sẽ ở bên cạnh cha, nhất định có thể càng thám thính thêm được nhiều thông tin hữu dụng, llêquýyđôn lấy chúng nó ra để sử dụng, cũng có thể nhấc lên một trận sóng gió đó! Ha ha, thì ra cậu bé có thể ngăn cản cha, có thể ở rất nhiều cửa để có thể tìm phiền toái cho cha!

Truyện được đăng tại đây

Trong nháy mắt Tiểu Bạch sửa sang lại ý tưởng của bản thân mình, cậu bé nở nụ cười hài lòng, nắm chặt tay quyết định: “Hừ, mặc kệ người là tổng giám đốc cái gì đó, dám cướp người phụ nữ của tôi, người chết chắc rồi! Cho dù người có là cha tôi, tôi cũng sẽ không nương tay!”

Tiểu Bạch đang suy nghĩ sách lược hành động, một âm thanh hơi yếu truyền đến “woo”, Tiểu Bạch ngồi thẳng lên nhìn bốn phía: “Hả? Là tiếng gì vậy?”

Một con chó nhỏ dài hơn hai mươi cm từ sau bụi hoa ly chui ra, toàn thân nó hầu hết đều là màu đen, chỉ có trên mặt cùng bốn chân còn có mọc một ít lông màu trắng, đôi mắt màu nâu tràn đầy nước thử nhìn động tĩnh khắp nơi, bốn móng vuốt nhỏ lo lắng giật giật, chiếc mũi mà đen ngửi một cái, tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.

Ánh mắt Tiểu Bạch thoáng chốc sáng lên, nhìn chằm chằm con chó kia nhìn tới nhìn lui, cậu bé nhón chân đi đến gần, cẩn thận vươn tay ra sờ đầu còn chó, dịu dàng hỏi nó: “Tao nghe ông nội nói đên, mày là con của một con chó Alaska vừa mới sinh không được bao lâu có đúng không? Mày đã ra đời bao lâu rồi, làm sao hình dáng là nhỏ như vậy chứ? Mẹ nói, lúc mày lớn lên sẽ thành một còn chó thật đẹp, có phải sẽ rất mạnh mẽ cường tráng hay không?”

Còn chó con ngửi mùi của Tiểu Bạch, hình như thấy Tiểu Bạch không có uy hiếp gì, lập tức thè cái lưỡi màu hồng ra, lqđ liếm ngón tay mềm nhũn của Tiểu Bạch, nũng nụi quấn lấy bắp chân của Tiểu Bạch, vây quanh cậy bé đi lại không ngừng.

“Ha ha – thật là nhột, chó con mày đừng liếm tao–” Tiểu Bạch bị con chó nhỏ Alaska chọc cho cười lên ha hả, cậu bé ngồi xổm xuống, vuốt cổ của nó hỏi: “Mày tên là gì, mẹ mày đâu rồi? Mày dẫn tao đi xem nó chứ được không?”

“woo” con chó quẫy đuôi, giống như hiểu tiếng người xoay người lại một cái, đưa Tiểu Bạch chậy về một hướng khác trong vườn hoa.