Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 202

Chương 199: Con rất ngoan

Hai người bọn họ đều dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, vận động nóng người trước khi trị liệu. Bộ phận Triển Thiếu Khuynh trị liệu chủ yếu là hai chân, anh tiến hành co duỗi chân và vận động, Tiểu Bạch cần trị liệu cũng chỉ có cánh tay phải, nhưng hết lầm này tới lần khác cứ bắt chước theo động tác của Triển Thiếu Khuynh, quơ cánh tay nhỏ chân nhỏ, dùng tay trái chống thân thể, dùng sức kéo hai chân, lảo đỏa lắc lư cố gắng hết sức làm được tốt nhất.

Liên Hoa không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tiểu Bạch, con đang làm gì vậy? Đừng ở bên cạnh quấy rầy ba con làm nóng thân thể……”

Đối với vết thương của Tiểu Bạch cô vẫn chú ý, dĩ nhiên hiểu rõ thật ra thì cánh tay Tiểu Bạch không tính là tổn thương nặng, cậu gảy xương đã khôi phục tuần thứ ba, chủ yếu là để khớp xương cổ tay co duỗi và tăng cường vận động ngón tay, cũng không cần ở trong phòng tiến hành trị liệu chuyên nghiệp như vậy, càng không cần thiết vận động cơ thể trước khi trị liệu, giống như người lớn vận động nóng người. Tiểu Bạch đi theo sau ba cậu bắt chước động tác của Triển Thiếu Khuynh, mặc dù coi như có da có thịt, nhưng nhìn sơ qua vẫn giống như là cố ý đùa giỡn tấu hài vậy, làm cho người ta buồn cười.

“Mẹ, mẹ đã đến rồi! Nhưng mà mẹ đừng đi lên, không nên quấy rầy chúng con!” Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói, “Ba nói, nếu như mà con ngoan ngoãn nghe lời làm vận động như ba, đợi đến lúc tay con hoàn toàn hồi phục, ba sẽ dẫn con tới trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học Triển thị, để cho con nhìn mấy sản phẩm mới nhất lợi và công khai bản quyền sáng chế!”

Liên Hoa xì một cái cười ra tiếng, quả đúng là Triển Thiếu Khuynh, trong thời gian ngắn đã bắt được nhược điểm của Tiểu Bạch, biết phải dùng thứ Tiểu Bạch thích dụ dỗ cậu trao đổi điều kiện!

Liên Hoa lại không nhịn được lo lắng thay cho Triển Thiếu Khuynh, ai, mặc dù hiện tại Tiểu Bạch ngoan ngoãn mà nghe lời anh, nhưng khi Tiểu Bạch chơi chán mấy thứ đó, cũng hi vọng Triển Thiếu Khuynh đừng chứng nào tật nấy lại bắt đầu chống đối con anh, sẽ không cảm thấy tương phản quá lớn, mình có thể đứng ở giữa.

Liên Hoa lắc đầu một cái, cũng không nên quản hai người ở chung một chỗ càn quấy, dù sao Triển Thiếu Khuynh đã nhận Tiểu Bạch, làm cha phải chịu được các mặt của con trai, hai cha con chơi vui vẻ đi. Cô thành thành thật thật đứng ở một bên bày dụng cụ vẽ tranh và máy chụp hình ra, l.q.đ quay lại lúc con trai và Triển Thiếu Khuynh ở chung một chỗ, vậy cô cũng hiểu rõ một mặt khác của Triển Thiếu Khuynh.

Liên Hoa đã chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu chính thức quan sát Triển Thiếu Khuynh và Tiểu Bạch, vừa nhìn hai người bọn họ, khóe miệng cô không khỏi nâng lên mỉm cười một cái.

Hai cha con vẫn còn vận động nóng người, hai người một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ, đúng là một bức tranh vui tai vui mắt.

Cơ thể Triển Thiếu Khuynh cao to có lực, tay vượn eo ong, bắp thịt phân bố trên người một cách hoàn mỹ. Bây giờ anh đã có thể đứng thẳng ổn định một thời gian, làm nóng người cũng hết sức chuyên nghiệp, lúc giơ tay nhấc chân cũng tản ra lực và uy thế xinh đẹp. Triển Thiếu Khuynh thỉnh thoảng quay đầu hướng dẫn con trai, thấy Tiểu Bạch có chút động tác theo không kịp, nên thả chậm tốc độ, quan tâm để con trai theo kịp tiết tấu.

Vóc người Tiểu Bạch còn nhỏ, chỉ đứng ngang đùi Triển Thiếu Khuynh, làm theo mấy động tác khó của ba, có vẻ vô cùng dễ thương. Cậu nhìn chằm chằm động tác của Triển Thiếu Khuynh, l^q”đ cũng nghiêm mặt nghiêm túc học tập, một bộ chuyên tâm say mê, một động tác, trán Tiểu Bạch nổi lên vài giọt mồ hôi hột, làm cho khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn mềm mại của cậu hiện ra màu trắng hồng hào, càng giống như một bánh bao nhỏ nhuộm đỏ ửng, làm cho người ta hận không thể ôm cậu tới đây hôn.

Liên Hoa vội vàng giơ bản vẽ lên, cầm bút vẽ lên bắt đầu vẽ lại động thái của hai cha con, hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc vận động như lúc này của Tiểu Bạch, lại là lần đầu tiên thấy Triển Thiếu Khuynh vừa rèn luyện thân thể, vừa hiện ra ánh mắt thâm tình hướng dẫn con trai. Bức tranh này mặt rất xinh đẹp, cô phải dụng tâm mới có thể vẽ xong.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong thiết kế, toàn thế giới chỉ còn lại bản vẽ và Triển Thiếu Khuynh với Tiểu Bạch ở trước mặt, tất cả mọi thứ đều mắt điếc tai ngơ.

Triển Thiếu Khuynh nghiêm túc vận động nóng người, cũng chăm sóc Tiểu Bạch để cho cậu theo kịp tiết tấu của mình, khóe mắt liếc thấy Liên Hoa đi vào, anh cũng không dừng lại động tác, mà là càng làm nóng thân thể của mình, hơn trong lúc hoa lệ lơ đãng tản ra sức quyến rũ.

Khóe môi Triển Thiếu Khuynh hơi lộ ra nụ cười, anh phát hiện Tiểu Bạch thật sự vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ cần tìm đúng cách, lqđ ở nhiều tình huống vẫn có thể dụ dỗ con trai được. Ít nhất anh cần Tiểu Bạch vui lòng nghe lời cả anh, để hai cha con chung sống hòa bình, cho dù là uy hiếp hay là dụ dỗ, có thể đạt tới mục đích đều là biện pháp tốt.

Anh cũng thấy rõ ánh mắt tự cầu nhiều phúc của Liên Hoa dành cho anh, cô đang nói có thể Tiểu Bạch giống như tối hôm qua, vừa rồi còn ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh anh, nhưng một giây kế tiếp cũng đã chạy khỏi anh. Đối với tình huống như thế, Triển Thiếu Khuynh cũng có tự tin ứng đối, phòng tâm trước khi Tiểu Bạch tan rã hoàn toàn, anh cũng chỉ có thể không ngừng tìm ra đồ Tiểu Bạch thích, cột con trai vào bên cạnh anh, dùng cách này để thúc đẩy tình cảm giữa hai cha con.

Nóng người xong, Hai người Triển Thiếu Khuynh và Tiểu Bạch tách ra, trước khi chia tay tiến lên cầm dụng cụ tiến hành rèn luyện. Triển Thiếu Khuynh ngửa mặt nằm lên một tấm ván dài, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, không ngừng gập thân bắp đùi và bắp chân, bắt đầu gập khoan đầu gối lại. Đây là hoạt động anh làm mỗi ngày phải trong thời gian dài, dùng cái này để giảm bớt áp lực xương chân, hơn nữa dựa vào phương pháp xoa bóp chuyên nghiệp của bác sĩ, sau này mới có thể chuẩn bị sẵn sàng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ và đi bộ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Bạch đi theo thầy hướng dẫn tới chỗ mình tự rèn luyện, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn ba đang rơi mồ hôi như mưa, cắn răng, cũng bắt đầu từ từ tiến vào trạng thái. Cậu cau mày nhỏ, hết sức muốn lần nữa khống chế lực ngón tay, chịu đựng cảm giác không thoải mái, cố gắng vận động tay phải theo thầy hướng dẫn.

Cậu để cố gắng của cha mình trong mắt, trong lòng so sánh một chút, nếu ba có thể chịu được hai chân đau đớn, vậy cậu cũng có thể không kêu đau kiềm chế khó chịu của cánh tay!

Vốn dĩ thương thế của Tiểu Bạch cũng không coi là nặng, hay là do tuổi còn nhỏ khôi phục nhanh, trải qua nửa giờ trị liệu, cũng đã hoàn thành một lần vận động. Thầy hướng dẫn hòa nhã đang vì Tiểu Bạch đã thả lỏng cánh tay, cười nói: “Tiểu Bạch rất ngoan, lqđ hôm nay lần trị liệu đầu tiên đã hoàn thành, con có thể nghỉ ngơi một chút! Ba giờ sau chúng ta lại tới một lần nữa, có được không?”

“Được ạ!” Tiểu Bạch cười ngọt ngào với bác sĩ, nhảy xuống ghế, cậu nhìn ba vẫn đang tiếp tục trị liệu một chút, lại nhìn mẹ đang vùi đầu vẽ tranh một chút, hai người đều đang bận chuyện của mình, cậu tự cân nhắc không nên đi quấy rầy bọn họ, mình nên đi tìm chút việc vui, tự mình đi chơi.

Tiểu Bạch chuyển đôi mắt to y hệt quả nho thủy tinh, thừa dịp không ai chú ý, cậu nhào về phía xe lăn đang ở một bên. Ba đang bị các loại máy móc gắn lên hai chân, dù sao ba đã đáp ứng cho chơi cậu rồi, hơn nữa hiện tại cũng không có ai ngồi lên, vậy nên để cho cậu nghiên cứu một chút đi!

Tay Tiểu Bạch vuốt ve xe lăn, tỉ mỉ suy nghĩ sản phẩm khoa học kỹ thuật hấp dẫn cậu: bên trái xe lăn đang giấu một màn hình điện tử, chỉ cần khởi động lên là một máy vi tính nhỏ, phía bên phải là các loại cái nút sắp xếp ngăn nắp, một vài nút đã được Triển Thiếu Khuynh giới thiệu qua rồi, nhưng còn có một vài nút không biết. Tiểu Bạch rất có hứng thú bò lên, sờ từng cái cái nút trên xe lăn, lúc này mới phát hiện ra, quả nhiên xe lăn có khoảng trời riêng.

Nó quả thật chính là tập hợp tất cả chức năng trí năng (trí tuệ và năng lực của con người)! Đơn giản nhất tự động chuyển sang, tự động leo cầu thang đã chơi đùa rồi, cậu sợ hãi kinh ngạc với phát hiện mới, tự động bấm điện thoại, tự động lên mạng, llêquýyđôn tự động phân biệt chỉ thị…… Chiếc xe lăn này có thể xem như là một thiết bị điện có nhiều chức năng! Khó trách ba ngồi lâu không rời khỏi xe lăn àm vẫn có thể làm rất rất nhiều động tác, muốn tới nơi nào thì đi nơi đó!

Tiểu Bạch cười híp mắt thể nghiệm từng chức năng trên xe lăn, chơi cực kỳ vui vẻ, đúng là món đồ chơi tốt, nhất định nó có thể giúp người lười tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức!

Nhưng đồ chơi tốt hơn nữa, khi để một đứa bé bốn tuổi chơi hơn nửa tiếng, khi cậu đã hiểu toàn bộ các chức năng, cũng sẽ không có lực hút nữa.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Bạch ngồi trên xe lăn từ từ cảm thấy không thú vị, cậu lại nhảy xuống, vừa nhìn ba vẫn đang mồ hôi đầm đìa, cậu không nên đi quấy rầy, vì vậy nhảy chạy đến bên cạnh Liên Hoa, làm nũng nói: “Mẹ, mẹ đang vẽ gì vậy? Hôm nay lúc con rèn luyện rất ngoan đó, vừa rồi con cũng không nghịch ngợm làm phiền ba mẹ, con ngoan hay không ngoan?!”

Liên Hoa nhìn thần thái và động tác của Triển Thiếu Khuynh ở khoảng cách gần, anh đang đứng trước máy chạy bộ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, tay vịn máy chạy bộ, Triển Thiếu Khuynh cố gắng thích ứng tốc độ băng chuyền. Hai chân của anh đang chống lại thất bại trong sinh mệnh, cả người đều đang truyền đạt hơi thở cường đại không gì sánh kịp, l.q.đ đó là một loại phong cách làm cô si mê, để cho cô trầm mê trong tranh đang vẽ, nhưng vẫn vẽ ra gì đó không hài lòng lắm, vì vậy thì càng trầm mê hơn cố gắng.

Tiểu Bạch vừa nhìn bộ dạng của Liên Hoa, cũng biết bây giờ mẹ rơi vào trong bản vẽ, muốn gọi mẹ tỉnh lại cũng không dễ dàng.

Cậu bất đắc dĩ nhìn mẹ một cái, cũng ngồi xếp bằng xuống, cầm giấy vẽ và bút vé mà Liên Hoa không dùng, sử dụng tay trái không quen, có bài có bản cũng bắt đầu vẽ.

Tiểu Bạch vẽ là do Liên Hoa tự mình dạy cho, mặc dù vẽ còn non nớt chưa đủ, nhưng cũng một phong vị riêng, hiện tại cậu là quản lý bộ Anime FL Kỳ Hạ, được Liên Hoa hiến dâng tính mạng thiết kế nội dung vở kịch Bách Bảo, cho nên sở trường vẽ chính là Tiểu Bao Tử Bách Bảo rồi, cậu nhắm mắt lại cũng có thể hoạt họa (animation) nhân vật chính tinh xảo đáng yêu, nhưng khi sử dụng tay trái để vẽ, lại không có cách nào khống chế tốt đường cong.

Bức tranh Tiểu Bạch đang vẽ trên giấy không được tự nhiên huấn luyện kỹ xảo tay trái, nhưng vẽ liên tiếp vài trang, đều là vài đường không thành chuỗi vẽ hình cung không phải hình cung. Tiểu Bạch thoáng nhìn khóe miệng, l^q”đ như đưa đám ném bút vẽ, nhìn dáng dấp, cậu không có cách nào giống như mẹ tay trái tay phải cũng có thể vẽ rất đẹp, hơn nữa phong cách đặc sắc đều không giống nhau.

Tiểu Bạch ôm kính sợ tâm, từ từ cầm bản vẻ của Liên Hoa lên, từ đầu tới cuối từ từ liếc nhìn họa tác (động tác vẽ) của mẹ, đầu chân mày nhỏ của Tiểu Bạch lại càng nhíu chặt, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn muốn nổi lên mưa bão.