Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 197

Chương 194: Anh lại cậy mạnh?

Edit: Nhật Dương

Cuối cùng thì Triển Thiếu Khuynh cũng cho tiểu Bạch ăn no, anh cầm khăn giấy lau miệng cho tiểu Bạch đã ăn đến bụng tròn vo, còn quan tâm hỏi: “Còn muốn ăn trái cây sao?”

Anh khẽ thở ra một hơi, quả thật là đút tiểu Bạch ăn cơm còn mệt mỏi hơn việc anh tiến hành một ngày tập vật lý trị liệu, vậy nên anh mới biết nuôi dưỡng một đứa bé khổ cực và mệt nhọc cỡ nào, trước kia Liên Hoa chính là như vậy, từng chút từng chút nuôi lớn tiểu Bạch, những năm nay một người cực khổ. . . . . .

Tiểu Bạch nhảy xuống ghế ngồi, cười híp mắt lắc đầu: “Con ăn no, cám ơn ba, con muốn đi tìm mẹ và ông nội chơi, ba ăn cơm đi!” Nói xong, bé nhảy nhót chạy tới chỗ Liên Hoa, tay trái kéo Liên Hoa, tay phải tựa sát vào ông cụ Triển, nũng nịu nói: “Chúng ta đều ăn cơm xong, ông nội, ông dẫn cháu và mẹ đi dạo quanh nhà một chút đi!”

“Được, tiểu Bạch, cháu thích đi nơi nào!” Ông cụ không hề từ chối tiểu Bạch, chợt nghĩ đến một chỗ, ông cười nói với cháu trai, “Đúng rồi, ông bố trí cho cháu một phòng đồ chơi, chúng ta đi chỗ đó xem một chút có được hay không? Có rất nhiều rất nhiều đồ chơi, cháu đi nhìn xem một chút có thích hay không!”

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa lại nghiêng đầu nhìn Triển Thiếu Khuynh, anh đang sững sờ trước bàn ăn, dường như còn chưa tỉnh lại sau khi tiểu Bạch bỏ anh chạy đi.

Trong lòng Liên Hoa khẽ động, vừa rồi Triển Thiếu Khuynh là thật tâm phục vụ tiểu Bạch ăn cơm, anh giống như một người ba từ ái nhất ôn nhu nhất, cẩn thận chiếu cố tiểu Bạch. Anh đối mặt với việc tiểu Bạch cố ý bắt bẻ và quấy rối mà không hề có một câu khiển trách, càng không hề lộ ra chút thiếu kiên nhẫn, hơi thở của một người ba hiền lành quanh người anh vừa rồi là toàn tâm toàn ý cưng chiều tiểu Bạch.

Thật ra thì tiểu Bạch đang lợi dụng sự thương yêu của Triển Thiếu Khuynh để giày vò anh, Triển Thiếu Khuynh tận lực thỏa mãn tất cả các yêu cầu hà khắc của tiểu Bạch, cẩn thận cho con trai ăn no, tiểu Bạch lại phủi mông xoay mặt không nhận thức, quăng anh một người vẫn chưa ăn được một miếng cơm một món ăn nào xuống, tự mình đi chơi. Triển Thiếu Khuynh cũng không hề nghĩ đến con trai đã tính toán trước, không có bất kỳ chuẩn bị nào với tình trạng bây giờ.

Trong lòng Liên Hoa khẽ trầm tư, có lẽ, sau khi trở về cô nên nói tiểu Bạch không thể làm như vậy nữa. Cô cho phép hai ba con đùa giỡn và tranh đấu trong phạm vi bình thường, nhưng nếu như là quá đáng đến trình độ này, hình như là không nên. . . . . .

Đang suy nghĩ, tiểu Bạch đã lôi kéo tay Liên Hoa, thúc giục: “Mẹ, chúng ta đi nhanh một chút, đi xem những quà tặng ông nội chuẩn bị cho con, đi thôi đi thôi!”

“A, được!” Liên Hoa gật đầu, quay đầu đã bị con trai lôi đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triển Thiếu Khuynh sửng sốt, vừa rồi còn là người một nhà tề tựu trong phòng ăn, thoáng chốc chỉ còn dư lại một mình anh, mặc dù một miếng cơm một món ăn còn chưa ăn, một bàn đồ ăn lặng lẽ bày trước mặt anh, nhưng anh vẫn buông đũa xuống, đã không còn muốn ăn uống gì.

Suy nghĩ một chút hành động vừa rồi của tiểu Bạch, Triển Thiếu Khuynh bất đắc dĩ thở dài, tiểu Bạch đúng là tiểu tổ tông mà trời cao phái xuống đòi nợ anh! Nào có cậu con trai nào lại bài xích ba mình như vậy, nào có đứa con trai nào giống tiểu Bạch nghĩ biện pháp đối phó ba mình!

Anh đương nhiên biết tiểu Bạch cố ý ngọt giọng làm nũng với anh, là muốn anh tự chui đầu vào lưới cam nguyện bị sai sử giày vò, cố tình anh lại nguyện ý cưng chiều tiểu Bạch, khiến con trai cưỡi trên đầu anh làm mưa làm gió. Dù sao thì anh cũng thiếu tiểu Bạch bốn năm tình thương của ba, mặc kệ con trai nói câu kia “Bởi vì vẫn không có ba cưng chiều mà bé cảm thấy đau lòng…” là thật hay giả, anh cũng sẽ cố hết sức mình mà thương yêu tiểu Bạch.

Thật ra thì tiểu Bạch giày vò anh để cho anh chăm sóc ăn cơm, còn so đo cũng không có quan hệ, nhưng sao tiểu Bạch có thể cơm nước xong đã lập tức lừa Liên Hoa cùng rời đi! Tiểu Bạch bới móc người làm ba như anh, anh đều tiếp chiêu, nhưng liên tiếp phá hư thời gian anh và Liên Hoa chung đụng, con trai làm chuyện như vậy sẽ khiến anh tức giận, anh vất vả lắm mới dụ dỗ Liên Hoa tới sào huyệt của mình, tuyệt đối không cho phép cô lại chạy trốn!

Hừ, Liên Tĩnh Bạch, là lúc để cho con kiến thức một chút năng lực của ba mình, để con biết ai mới

loading