Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 196

Chương 193: Cố ý

Edit: Nhật Dương

“Tiểu Bạch, không được hồ nháo!” Liên Hoa nói với con trai, cô từ từ đi tới cạnh tiểu Bạch, định ngồi xuống cạnh bé, “Vừa rồi lại nói loạn cái gì đó, tay con đâu có bất tiện như vậy, tay trái cũng có thể ăn cơm! Nếu như tay trái không thể gắp thức ăn, mẹ sẽ giúp con!”

Liên Hoa thật muốn bắt tiểu Bạch lại đánh đòn, con trai của cô ở đâu ra là từ nhỏ thiếu hụt tình thương của ba, là một đứa bé đáng thương luôn mong đợi ba xuất hiện! Tiểu Bạch cố ý làm bộ đáng thương nói như vậy trước mặt ông nội, là muốn cho ông cụ đau lòng thương tâm sao!

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa nâng trán, đối với việc tiểu Bạch chỉ nói mà không làm thì triệt để hết chỗ nói rồi. Trước kia cô còn lo lắng một ngày nào đó tiểu Bạch sẽ hỏi sao những đứa bé khác đều có ba, tại sao bé lại không có, nhưng từ nhỏ đến lớn tiểu Bạch chưa từng hỏi qua vấn đề này! Bé căn bản cũng không có khái niệm về ba, càng không muốn tìm cho mình một người ba, bé cảm thấy bé có thể bá chiếm mẹ, không cho người khác cướp đi mới là chân lý nhân gian. . . . . .

Liên Hoa càng không nhận sai nụ cười giảo hoạt của ‘tiểu bạch kiểm’ kia, mặc dù bé dùng nụ cười làm nũng che giấu, nhưng cô rõ con trai mình như lòng bàn tay, tiểu tâm tư của tiểu bạch điểm kia vẫn bị cô phát hiện.

Đó là điềm báo tiểu Bạch sắp sửa đùa dai! Bé nói ra yêu cầu này, trực tiếp thỉnh cầu Thiếu Khuynh tự đút bé ăn cơm, là nhằm vào một mình ba bé, nhất định là chuẩn bị muốn ác chỉnh Thiếu Khuynh rồi. . . . . .

Ông cụ lại hoàn toàn mặc kệ Liên Hoa ngăn cản, trong lòng mềm mại chỉ còn lại tình thương dành cho tiểu Bạch, bàn tay giơ lên ngăn lại Liên Hoa: “Liên Hoa, tay phải tiểu Bạch còn bó thạch cao, ăn cơm rất bất tiện, đứa bé bị thương nên không cần làm khó bé. Cứ theo lời tiểu Bạch nói, để Thiếu Khuynh đút bé! Con đừng gấp, mấy năm qua đều là con chăm sóc tiểu Bạch, bây giờ cũng nên để Thiếu Khuynh bỏ chút sức lực chứ! Liên Hoa, con cứ đàng hoàng ngồi ở cạnh bác, khiến Thiếu Khuynh nhận thức một chút trách nhiệm làm ba!”

Ông cụ nghiêm mặt ra lệnh cho Triển Thiếu Khuynh: ” Thiếu Khuynh, cơm tối hôm nay ba giao tiểu Bạch cho con, con phải chăm sóc cho tiểu Bạch thật tốt, vết thương của bé đang cần dinh dưỡng, nếu là ăn không đủ no ăn không ngon, hoặc là bị phỏng đến bị thương, ba sẽ không tha cho con!”

“Chuyện này. . . . . .” Liên Hoa còn muốn nói tiếp nhưng Triển Thiếu Khuynh đã lên tiếng cắt đứt lời của cô: “Liên Hoa, anh chăm sóc cho con trai là việc nên làm, mặc dù là lần đầu tiên đút cơm cho tiểu Bạch nhưng anh sẽ thật cẩn thận. Em cũng đừng lo lắng, nhanh ngồi xuống ăn cơm!” Anh vui vẻ chuyển xe lăn qua cạnh tiểu Bạch, cầm đũa lên phục vụ tiểu Bạch.

Lúc

loading