Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 195

Chương 192: Nhà họ Triển

Edit: Nhật Dương

“Mẹ, cuối cùng thì con cũng được xuất viện rồi!” Tiểu Bạch vui vẻ ngồi trong xe, cả người không ngừng uốn éo, giống như chim sổ lồng mà ríu rít không ngừng, “Yeah! Cuối cùng thì cũng rời khỏi nơi chỉ toàn là màu trắng kia, con không muốn lại ở nơi đó nữa!”

“Tiểu Bạch, đừng lộn xộn, cẩn thận tay của con!” Liên Hoa khẽ đỡ lấy cánh tay phải của tiểu Bạch, trên cánh tay của bé còn bó thạch cao nên vẫn phải chú ý khi cử động. Liên Hoa kéo cậu con trai hoạt bát quá mức lại, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Đúng vậy, bây giờ con đã xuất viện rồi, lqđ cho nên có thể an tĩnh một chút sao? Sau này con không cần ở lại bệnh viện nữa, thời gian tự do còn dài mà, đâu cần phải nóng lòng! Nếu như không cẩn thận lại để tay bị thương thì nhất định phải tới bệnh viện lần nữa đó!”

“Hì hì, con sẽ thành thật không cử động, cuối cùng thì cũng xuất viện, do con quá hưng phấn thôi mà!” Tiểu Bạch le chiếc lưỡi màu, lôi kéo Liên Hoa nói dự định của bé, “Mẹ, sau khi về đến nhà, con muốn tắm một lần thật đã rồi mới ngủ một giấc thật ngon!” Nghĩ đến lúc trong bệnh viện chỉ có thể dùng nước lau người, bé quyết định việc đầu tiên sau khi về đến nhà là muốn tắm một lần thật đã!

“Được, chỉ là khi tắm không thể làm ướt tay phải, con nhất định phải ngoan ngoãn, mẹ sẽ giúp con tắm.”

Tiểu Bạch nịnh hót dựa vào người Liên Hoa làm nũng: “Mẹ, mẹ tốt nhất! Con biết gần đây mẹ rất mệt, con nằm viện đã khiến mẹ lo lắng, cho nên sau này con sẽ không để mình lại bị bệnh, nhất định không để mẹ phải bận tâm!”

“Tiểu bại hoại, miệng con lại ngọt như vậy!” Liên Hoa khẽ vuốt tóc con trai, bất đắc dĩ bị lời ngon tiếng ngọt của tiểu Bạch thu phục, “Mẹ thật sự sợ con, chờ con không bao giờ bị thương sinh bệnh nữa, thật sự làm được việc này thì mẹ mới có thể tin tưởng con! Được rồi, l^q”đ con ngoan ngoãn chờ một lát, xe cũng nhanh chóng về đến nhà rồi, con muốn ăn mừng thế nào cũng được, muốn tắm muốn ăn cơm, muốn làm cái gì mẹ cũng chiều con.”

Tiểu Bạch trở nên đàng hoàng, nằm bên cửa sổ xe nhìn một lúc, cảnh trí xa lạ dọc đường khiến bé càng lúc càng nghi ngờ, rốt cuộc, tiểu Bạch quay đầu lại hỏi Liên Hoa: “Mẹ, đây không phải là đường về nhà mình? Đây là đi đâu vậy?”

Liên Hoa kinh ngạc, vì phòng ngừa tiểu Bạch không muốn chuyển đến nhà Triển Thiếu Khuynh mà cô định chờ đến nhà họ Triển rồi mới nói cho bé biết, sao tiểu Bạch lại có thể nhận biết đường rõ như vậy chứ, bây giờ đã phát hiện chỗ không đúng rồi!

Tiểu Bạch cẩn thận nhìn cột mốc ven đường rồi khẳng định nói: “Con đường này không phải đi về nhà chúng ta…… Mẹ, bây giờ chúng ta không trở về nhà sao? Không phải nói…”

Liên Hoa lúng túng sờ sờ lỗ mũi của mình, cuối cùng thì cũng nói với tiểu Bạch: “Chúng ta về nhà mà…… Nhưng là đi đến nhà ba của tiểu Bạch, ba con rất nhớ con, cho nên muốn đón con qua ở một thời gian ——”

“À!” Tiểu Bạch giật mình kêu lên, “Tại sao muốn đi đến nhà ông ấy, con không đi! Con mới không muốn một người đi tới đó đâu, không cần!” Nói xong, tiểu Bạch bắt đầu vùng vẫy lung tung, vặn cửa xe muốn chạy ra ngoài.

“Tiểu Bạch, con nghe mẹ nói hết ——” Liên Hoa vội giữ con trai lại, ôm bé vào trong ngực nói, “Không phải chỉ có một mình tiểu Bạch, mẹ cũng đi, mẹ sẽ luôn ở cùng con, một khắc cũng không rời. Ba con rất thương con, ông ấy muốn cùng con tìm hiểu nhiều hơn, l.q.đ hơn nữa ông nội con cũng ở đó, con không muốn ở cùng với ông nội sao? Ông nội thương con như vậy, đương nhiên muốn lúc nào cũng nhìn thấy con…, con nhẫn tâm khiến ông nội thương tâm sao?”

“Hừ, dù sao cũng đã ở trên xe, con có không đồng ý thì cũng không có biện pháp thay đổi kết quả này……” Tiểu Bạch chu môi, lẩm bẩm oán trách, “Mẹ chính là muốn việc đã rồi, để con không thể không đi có phải hay không! Con đương nhiên thích ông nội, con đương nhiên nguyện ý ở cùng với ông nội, nhưng tại sao muốn ở cùng ba, hơn nữa mẹ cũng muốn đi……”

Trong khoảng thời gian này, tiểu Bạch bị Liên Hoa ân cần giáo dục, cũng không dám nói lời chống đối Triển Thiếu Khuynh nữa, trên phương diện kính ngữ và xưng hô cũng không dám nói loạn. Trong miệng bé kêu ba nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn hoan nghênh Triển Thiếu Khuynh, bé đối với việc ba luôn chiếm tiện nghi của mẹ, trong lời nói và hành động luôn biểu hiện ra muốn cướp mẹ đi càng thêm kháng cự. Bây giờ mẹ muốn bé cùng chuyển đến nhà của ba, đây tương đương với việc đưa thỏ trắng non mịn ngon miệng vào trong hang ổ của sói xám, sao mẹ lại có thể đồng ý chứ!

Tiểu Bạch giống như một người lớn mà nặng nề thở dài, bé ngẩng đầu nhìn Liên Hoa, haizz, mẹ sẽ không tự bảo vệ bản thân, chức trách chống lại ngoại lai xâm lược đều đặt trên người bé! Bé là người đàn ông duy nhất trong nhà, nhất định phải tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, lqđ tuyệt đối không để mẹ chịu một chút tổn thương, tuyệt đối không để người ta cướp đi người phụ nữ của bé!

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Triển, tòa biệt thự này nằm ở khu vực vàng của thành phố K, diện tích hơn một ngàn mét vuông, nhìn từ bên ngoài, cây cối cao vút xanh um phụ trợ cho ngôi biệt thự càng thêm siêu phàm thoát tục. Khu nhà và hoa viên hỗ trợ làm nổi bật nhau, hoa và cây cảnh phối hợp chỉnh tề với từng khu nhà, cảm giác cả chỉnh thể vô cùng mỹ cảm.

Ở nơi tấc đất tấc vàng của thành phố K mà có thể độc chiếm một nơi hào hoa cao nhã như vậy thì nội tình và tích lũy của nhà họ Triển tuyệt đối không phải dùng tiền bạc là có thể suy xét.

Liên Hoa ôm con trai chậm rãi xuống xe, ông cụ Triển đã sớm trông mong ngóng chờ ở cửa, vừa thấy tiểu Bạch, lập tức gọi tâm can bảo bối, ôm lấy cháu trai hôn mấy cái.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông nội, cháu đã không phải là đứa bé hai tuổi rồi, ông không cần mệt nhọc ôm cháu…cháu có thể tự mình đi!” Tiểu Bạch dùng giọng điệu ngọt ngào nói với ông cụ Triển, bé chỉ thích lồng ngực mềm mại thơm ngát của mẹ, cho dù là ông nội thương bé thì cũng không cần luôn ôm bé.

“Ừ, cháu của ông đã trưởng thành rồi!” Ông cụ Triển không nỡ đặt tiểu Bạch xuống, dắt tay bé đi vào trong sân, “Tiểu Bạch của ông, cuối cùng thì cháu cũng xuất viện rồi, sau này chuyển đến đây ở đi! Ông đã chuẩn bị cho cháu rất nhiều rất nhiều thứ, có thích hay không thích thứ gì thì nhất định phải nói cho ông biết!”

Liên Hoa cười nói: “Bác Triển, bác không nên quá nuông chìu tiểu Bạch, bé trai lại càng không thể nuông chiều, dưỡng thành tật xấu thì làm sao bây giờ.”

Ông cụ Triển cười ha ha nói: “Cháu trai bảo bối ông sao có thể bị làm hư chứ, mới năm đó thôi mà đã lớn thế này rồi, bây giờ không phải cũng rất tốt sao! Tiểu Bạch nhất định giống ba nó, là một đứa bé ngoan tri kỷ hiểu chuyện!” Ông cụ bỗng nhiên chợt nhớ mà hỏi Liên Hoa: “Thiếu Khuynh đâu, nó không về chung với con sao?”

Liên Hoa trả lời: “Anh ấy đang ở bệnh viện giúp tiểu Bạch làm thủ tục xuất viện, còn thu dọn những đồ dùng hằng ngày lúc nằm viện, nói là đến tối mới có thể trở về.”

“À, nên như thế, những chuyện này nên để cho nó làm!” Ông cụ lôi kéo hai mẹ con vào trong biệt thự rồi nói với Liên Hoa: “Bác đã chuẩn bị phòng cho con và tiểu Bạch, con đi nhìn xem có chỗ nào không hài lòng, bác lập tức cho người đi đổi. Bây giờ cũng đã ba giờ chiều rồi, con và tiểu Bạch làm xong thủ tục xuất viện lại chạy tới đây, nhất định là rất mệt, cho nên đi rửa mặt nghỉ ngơi một lát. Bác cho người dẫn bọn con làm quen với bố cục trong nhà, xem phong cảnh trong sân, đợi tới buổi tối thì trở lại, cả nhà chúng ta ở cùng một chỗ, lại ăn mừng tiểu Bạch xuất viện!”

Liên Hoa gật đầu, quản gia biệt thự đi lên dẫn đường cho hai mẹ con, cô lôi kéo tiểu Bạch cùng đi xem phòng mà ông cụ Triển chuẩn bị cho hai người.

Trong phòng, cô cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho tiểu Bạch, sau đó hai mẹ con nhàn nhã đi dạo trong khu nhà cao cấp của nhà họ Triển, cho dù là thấy qua vô số khu nhà cao cấp nhưng Liên Hoa vẫn ngạc nhiên với cách bố trí của nhà họ Triển, quả nhiên là quý tộc thế gia, từng chi tiết đều hoàn mỹ đến không cách nào nói rõ, tiểu Bạch vui vẻ chạy loạn trong rừng cây, hồ bơi và vườn hoa, giống như chú mèo con mới sinh, đối với bất luận cái gì cũng tỏ ra tò mò.

Nhưng còn chưa dạo hết một phần mười khu nhà, hai người đã đi đến mệt mỏi, Liên Hoa mang tiểu Bạch trở về phòng nghỉ ngơi, hai người vẫn ngủ say cho đến khi cửa phòng bị gõ nhẹ.

“Liên tiểu thư, tiểu thiếu gia, hai người ở trong phòng sao?” Người hầu nữ ở ngoài cửa hỏi, “Ông chủ kêu tôi lên gọi hai người xuống ăn tối, cần tôi đi vào hỗ trợ không ạ?”

Truyện được đăng tại đây

Liên Hoa dụi mắt, nhìn thời gian đã là bảy giờ rưỡi tối, vội giục tiểu Bạch rời giường, hai mẹ con thay quần áo, rửa mặt tỉnh táo rồi đi theo người hầu nữ xuống phòng ăn.

Triển Thiếu Khuynh đã đợi trước phòng ăn, vừa thấy hai mẹ con đi tới thì cười nói: “Liên Hoa, chuyện ở bệnh viện đã xử lý xong, em và tiểu Bạch có thể yên tâm ở trong nhà, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Tiểu Bạch, hôm nay ăn mừng con xuất viện, chúng ta cùng đi vào ăn cơm đi!”

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu: “Được!”

“Liên Hoa, tiểu Bạch, hai đứa tới rồi!” Ông cụ cười ra nghênh tiếp, “Đúng lúc, chân trước Thiếu Khuynh mới vừa vội trở về thì hai đứa đã tới rồi. Ừ, cuối cùng thì nhà họ Triển cũng đến đông đủ, nói phòng bếp lên món ăn đi!”

Ông cụ lôi kéo tiểu Bạch đi vào bên trong, giống như hiến vật quý mà nói với cháu trai: “Tiểu Bạch, ông nội nói phòng bếp làm rất nhiều món ăn, đều rất giàu dinh dưỡng, con cũng thích ăn, một lát nữa nếm thử xem trong nhà làm có ngon hay không, nhất định phải ăn nhiều một chút!” Người hầu đã bưng thức ăn lên, mùi thơm đậm đà lập tức tràn ra khắp phòng ăn.

“Cám ơn ông nội!” Tiểu Bạch cười híp mắt mà gật đầu, đi theo ông cụ tới trước bàn ăn, bé leo lên cái ghế bên cạnh ông cụ, nháy mắt làm nũng nói: “Ông nội, cháu ngồi bên cạnh ông ăn cơm được không?”

“Đương nhiên là được!” Ông cụ lập tức gật đầu, trên mặt cười giống như một đóa hoa, “Tiểu Bạch ngồi bên cạnh ông nội, ông nội chăm cháu ăn cơm!”

“Dạ…… Nhưng mẹ nói, cháu nên hiếu thuận ông nội, phải chiếu cố ông nội mới đúng, không thể làm phiền ông nội chăm sóc cháu. Thật ra thì —— thật ra thì cháu muốn ba đút cháu ăn cơm…… Từ nhỏ cháu đã hi vọng có ba chăm sóc cháu quan tâm cháu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thực hiện được…… Cho tới bây giờ ba vẫn chưa đút cơm cho cháu đâu ——” Tiểu Bạch uất ức nhăn nhăn lỗ mũi, lại giơ cao cánh tay phải còn bó bột, “Tay phải của cháu không thể cử động, ông nội, ông nói ba ngồi ở cạnh cháu, để ba đút cháu ăn cơm có được hay không? Cái này xem như là thỏa mãn tâm nguyện của cháu, là quà tặng ăn mừng hôm nay cháu xuất viện——”