Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 193

Chương 190: Cách xa người phụ nữ của tôi xa một chút!

“Liên Hoa!” Trong đôi mắt màu xanh dương của Mục Thần là sự kiên định trước nay chưa từng có, nắm tay Liên Hoa, giọng của anh có vẻ tê tâm liệt phế, “Emđừng ngăn cản anh, đây là anh nỗ lực thật lâu mới dám nói ra khỏi miệng, em để cho anh nói tiếp! Cái gì anh cũng biết, biết Tiểu Bạch là con trai của Triển Thiếu Khuynh, biết Tiểu Bạch là huyết mạch nhà họ Triển, biết Triển Thiếu Khuynh cũng theo đuổi em, biết em và anh ta năm năm trước có một đoạn tình cảm, Liên Hoa, một tuần này anh hầu như không ngủ không nghỉ suy tư, anh không muốn tặng em cho Triển Thiếu Khuynh, khiến Tiểu Bạch trở lại bên cạnh cha bé, mà anh nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện, anh không có cách nào ngừng yêu em, nếu không có biện pháp buông bỏ!”

“Mục Thần, anh……” Liên Hoa khép hờ mắt, trong lòng dâng lên một suy nghĩ, một loại cảm thụ không biết nói sao lan trong ngực, lời Mục Thần nói khiến cô không biết làm sao.

Trước kia Mục Thần cũng đã nói muốn theo đuổi cô, nhưng chưa từng nghiêm túc và chấp nhất như bây giờ, trước kia đều bị cô nói trêu chọc cười là nói đùa bỏ qua, nhưng bây giờ, Mục Thần thật sự là muốn ép cô không chỗ có thể trốn……

Cô cau mày lôi ống tay áo Mục Thần, dùng sức muốn kéo anh lên: “Anh đứng dậy đi, chúng ta đứng lên lại nói có tốt không? Chúng ta như thế này rất kỳ quái, anh đứng lên trước đi!”

Mặc kệ như thế nào, cô không thể để cho Mục Thần quỳ gối trước mặt cô duy trì tư thế cầu hôn, Mặc dù hiện tại bọn họ đã không có ở gần tòa án, nhưng cách đường đi của người dự thính vẫn rất gần. Cô và Mục Thần đều là nhân vật trẻ tuổi trong thương giới, bị những người trong thương giới thấy như vậy, còn không biết sẽ truyền ra cái gì. Mục Thần có lời gì cũng có thể từ từ nói, nhưng cô không thể để anh duy trì tư thế cầu hôn, vẫn quỳ xuống đất bày tỏ tâm sự.

Mục Thần bị Liên Hoa kéo lên, ngón tay của anh giống như là dây leo quấn chặt tay Liên Hoa, nắm tay cô tiếp tục nói: “Liên Hoa, anh không muốn mất em, giữa chúng ta có bốn năm tình cảm, chẳng lẽ kém Triển Thiếu Khuynh xa cách năm năm rồi gặp lại sao! Tiểu Bạch là con trai của anh ta không giả, l^q”đ mà sau này anh cũng sẽ coi Tiểu Bạch như con trai ruột, sau khi em gả cho anh, anh sẽ giao toàn bộ cho em, anh sẽ nâng em cùng Tiểu Bạch ở lòng bàn tay giấu ở ngực, để cho mẹ con hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ phiền não nữa……”

Nghe Mục Thần nói, Liên Hoa ngẩn ra, trong lòng cũng một hồi đau nhức, Mục Thần đã hãm sâu như vậy rồi, điều này làm cho cô cảm thấy một loại thương cảm không rõ. Mặc dù không cách nào tiếp nhận tâm ý của anh không phải là lỗi của cô, mặc dù cô vẫn luôn nói với Mục Thần hai người là không thể, nhưng vẫn dây dưa tiếp tục như vậy, ngay cả cuộc sống tương lai của anh cũng làm trễ nãi, sẽ chỉ khiến cô cảm thấy áy náy hơn.

Trầm mặc hồi lâu, Liên Hoa mới chậm rãi mở miệng: “Mục Thần, em gần đây bận chuyện của Tiểu Bạch không có rảnh rỗi, rất nhiều lời cũng không nói rõ với anh được, nhưng bây giờ, có mấy lời tựa như có lẽ không nói rõ không được. Em đã từng nói, em vẫn coi anh là bạn, chúng ta hợp tác lẫn nhau đùa giỡn, llêqquýđôn là bạn trong cuộc sống trong công việc, thật xin lỗi, giữa chúng ta thật không thể trở thành tình nhân. Giữ trong giới hạn bạn bè không phải rất tốt sao, tại sao anh muốn cho tình cảm vượt ra khỏi mong đợi, nhiễu loạn thăng bằng giữa chúng ta…… Anh là người đàn ông ưu tú về mọi mặt, xứng với người phụ nữ tốt hơn, đáng giá ——”

Lời còn chưa nói hết, Mục Thần liền ôm Liên Hoa vào trong ngực, hai tay tráng kiện của anh nắm bả vai Liên Hoa, trong giọng nói mang nức nở: “Liên Hoa, anh không muốn người phụ nữ tốt hơn, anh chỉ muốn em…… Toàn thế giới có nhiều người phụ nữ xuất sắc, anh lại chỉ thích một mình em!”

“Mục Thần, anh buông tay!” Sắc mặt Liên Hoa trầm xuống, giãy thân thể muốn từ trong ngực Mục Thần thoát khỏi: “Anh tỉnh táo một chút, không nên vọng động!”

Cô hối hận vừa rồi tại sao không đề phòng, tại sao phải khiến Mục Thần ôm chặt cô! Thân thể tự nhiên phản kháng nhiệt độ người đàn ông, cô vẫn không thích tiếp xúc với người khác như vậy, cho dù người nọ là bạn tốt mấy năm của cô Mục Thần, cô cũng không có cách nào ôm anh!

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra thì, thân thể so đầu óc càng biết rõ tim mình, nếu như ngay cả ôm cũng không thể, vậy sao cô có thể tiếp nhận Mục Thần, để cho cô gật đầu đồng ý gả cho anh đấy……

“Em muốn anh tỉnh táo thế nào, anh phải trơ mắt nhìn em nép trong ngực Triển Thiếu Khuynh sao……” Mục Thần ôm Liên Hoa, khổ sở nỉ non. Ngày đó Triển Thiếu Khuynh nói khiến anh rất đả kích, anh tới trễ năm năm, thật không có biện pháp đoạt được lòng Liên Hoa rồi!

Trong tuần này, sợ hãi không lúc nào không xâm chiếm anh, hôm nay anh quyết định được ăn cả ngã về không tới cửa cầu hôn, ôm ý định đánh một trận, muốn bức bách Liên Hoa. Giờ phút này Liên Hoa ở trong lòng anh, anh hận không được khảm Liên Hoa vào máu thịt mình, l.q.đ để cho cô không thể tiếp tục thoát ra: “Tại sao em không thể yêu anh, anh có điểm nào kém anh ta, anh có thân thể khỏe mạnh, anh yêu em, anh đối xử với em không kém anh ta chút nào ——”

Vừa nói chuyện, Mục Thần vừa định hôn gương mặt cô, anh yêu đến tuyệt vọng, gần như điên cuồng……

“Mục Thần, anh dừng tay cho em!” Liên Hoa quay đầu, không ngừng tránh né nụ hôn của anh, lúc này Mục Thần đã sắp hỏng mất, anh mạnh mẽ giam cầm cô, nhưng anh hôn lại chỉ khiến cô muốn trốn tránh!

Điện thoại trong túi chợt vang lên khúc nhạc du dương, Liên Hoa đẩy Mục Thần ra gầm nhẹ nói: “Mục Thần, anh thả em ra, em phải nhận điện thoại, anh mau buông ra……”

Truyện được đăng tại đây

Mục Thần lại ôm Liên Hoa càng chặt hơn, điên cuồng hôn vào tóc và gương mặt Liên Hoa, anh giống như là mảnh lá cuối cùng giắt ngọn cây vào mùa thu, chính mình cũng biết rõ mệnh sắp mất, lại ham hưởng thụ một khắc cuối cùngđiên cuồng. Anh đã nói rõ ràng như vậy, lại chỉ đổi về một câu xin lỗi của Liên Hoa, anh thật muốn mất Liên Hoa rồi, hoàn toàn biến mất từ trong lòng Liên Hoa hầu như không còn……

Bỗng dưng, Mục Thần cảm thấy cổ áo mình bị tóm, anh bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ túm lấy, cổ bị cổ áo thít thiếu chút nữa hít thở không thông, anh nôn ọe buông lỏng ra Liên Hoa, hai chân đạp trên mặt đất.

“Thiếu Khuynh!” Liên Hoa bị Mục Thần buông ra, lập tức bổ nhào lên phía trước ngăn cản động tác Triển Thiếu Khuynh: “Anh buông tay mau, anh sắp giết chết Mục Thần rồi! Mau buông ra!”

Triển Thiếu Khuynh tức giận đằng đằng xách Mục Thần theo, mặt như muốn giết người, đáng chết, lqđ nếu không phải là anh gọi điện cho Liên Hoa không được, lại nghe loáng thoáng lọt vào tai quen thuộc tiếng chuông, vì vậy liền theo tiếng chuông tìm tới, Mục Thần chẳng phải sẽ xuống tay với Liên Hoa sao!

Triển Thiếu Khuynh bị Liên Hoa luôn miệng khuyên nhủ, bị Liên Hoa dùng sức nắm cánh tay, anh hận ném Mục Thần ra, từng chữ uy hiếp anh ta nói: “Cách xa người phụ nữ của tôi ra một chút!”