Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 191

Chương 188: Trở về nơi chốn

Chỉ là, lấy tình trạng lúc nàng tham gia hôn lễ của Ôn Như Cảnh, Đỗ Yến Thừa cưới Ôn Như Cảnh tương đối không tình nguyện, hôm nay ở tòa án không thấy bóng dáng Đỗ Yến Thừa có thể thấy được Ôn Như Cảnh bị lạnh nhạt, ông cụ Đỗ chỉ vì đứa nhỏ trong bụng Ôn Như Cảnh?

Hừ, Ôn Như Cảnh mình có phần gì đây, một người mẹ bị phán là người phạm tội giết người, một tập đoàn Ôn thị bị tố cáo, người bình thường làm sao có thể muốn nhận cục diện rối rắm này? Tất cả của mẹ con nhà họ Ôn đều là ăn cắp địa vị và tài sản vốn là của cô, cô còn chưa ra chiêu sau và trả thù mẹ con nhà họ Ôn đâu, cô thật muốn xem, ông cụ Đỗ có thể che chở Ôn Như Cảnh bao lâu!

“Như Cảnh, Như Cảnh cô tỉnh lại đi! Ngàn vạn phải giữ được đứa bé!” Ông cụ Đỗ nóng lòng gọi, như Liên Hoa đoán, bây giờ ông chỉ mong đứa bé không có chút tổn thương nào!

“Tổng giám đốc Đỗ, chờ tới lúc Ôn Như Cảnh và đứa bé xảy ra vấn đề, tới phiên xem ông có năng lực tìm chúng tôi tính sổ không.” Liên Hoa cười khẽ, cô sợ cho đến lúc này, lqđ cả Đỗ gia cũng đã không tồn tại, đối tượng báo thù của cô tuyệt đối không phải chỉ có nhà họ Ôn, nhà họ Đỗ là đồng lõa cũng khó hết tội!

Nói xong, Liên Hoa nhẹ nhàng đi ra khỏi tòa án, Triển lão gia tử và Thiếu Khuynh cũng đi theo ra ngoài, thoát ra khỏi không khí đè nén nghiêm trang của tòa án, nhìn thấy sự phẫn nộ của Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh, Liên Hoa lập tức cảm thấy buông lỏng.

Trận đầu khởi tố Ôn Ngữ rốt cuộc đánh xong, hoạt động tiếp theo liền giao cho đoàn đội chuyên nghiệp của Triển thị, cô và Triển Thiếu đã nhất trí, người đả thương Tiểu Bạch, tuyệt đối không thể để cho Ôn Ngữ dễ dàng phán hình như vậy, bọn họ quyết định muốn chống án lên trên, đến chết không rời! Theo như luật pháp Trung quốc, cho dù phán quyết chết chậm, cũng sẽ biến thành không hẹn, không hẹn biến thành có kỳ, có kỳ lại giảm hình phạt, giảm hình phạt có thể tạm tha, một tội lớn chỉ bị phạt tù mấy năm, cô muốn Ôn Ngữ tử hình lập tức!

“Liên Hoa, sau đi nơi nào?” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng anh chứa đựng nụ cười, hôm nay không chỉ là mở phiên toà thẩm lý Ôn Ngữ làm tổn thương Tiểu Bạch, l~q~đ anh còn ở trước mặt mọi người, tuyên cáo quan hệ của mình và Liên Hoa, rất nhanh, cả thành phố K cũng sẽ biết anh và Liên Hoa có con trai, hai người bọn họ vĩnh viễn không thể chia tách!

Liên Hoa vừa dìu lấy Triển lão gia tử, vừa chậm rãi nói: “Em muốn trở về đón Tiểu Bạch, hôm nay đồng ý nó có thể xuất viện, đứa bé kia ở lại bệnh viện, thì rất buồn bực!”

“Khụ khụ!!” Ông cụ chợt ho kịch liệt lên, đôi mắt giảo hoạt của ông liếc về phía Triển Thiếu Khuynh, ý bảo con trai nói nhanh một chút.

Liên Hoa vội vỗ nhè nhẹ lưng lão gia tử: “Bác Triển, ngài thế nào rồi?”

“Khụ khụ, bác đi tìm phụ tá lấy chút thuốc, bệnh cũ lại tới!” Ông cụ nhẹ nhàng tránh xa Liên Hoa, xoay người rời khỏi, đi tới bên cạnh Triển Thiếu Khuynh thì ông cụ vỗ bả vai con trai, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu tử thúi, Tiểu Bạch phải xuất viện rồi! Đừng quên lời ba dặn dò con! Nếu như không thể thuyết phục Liên Hoa, không thể mang cháu trai ngoan của ba về, con cũng đừng nghĩ về nhà!”

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh sờ mũi một cái, cha thật đúng là có cháu trai không cần con trai, nhìn về phía Liên Hoa lại ngại mở miệng cầu người, những việc khó này cũng giao cho anh tới làm……

“Bác Triển không sao chứ, ho khan thật nghiêm trọng, anh không đi xem một chút sao?” Đưa mắt nhìn bóng lưng Triển lão gia tử rời đi, Liên Hoa ân cần hỏi.

Một tuần này ông cụ hầu như đều sống ở bệnh viện cùng với Tiểu Bạch, cô đối với vị nhân vật truyền kỳ trong thương giới này lại có nhận thức mới, không phải ông được nhiều người ủng hộ kinh doanh công ty, lqđ mà là ở một phương diện khác. Cô chỉ cảm thấy Triển lão gia tử ở trước mặt con trai bảo bối của cô, chỉ biết hùa theo theo Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thuận miệng một câu cũng có thể làm cho ông cụ vui mừng khá lâu, không có chút khí thế và áp bức của cường nhân thương giới nào cả.

Ông cụ thành một ông nôi bình thường, ngậm kẹo đùa cháu thương yêu Tiểu Bạch tận xương, cô tự nhiên đối với mọi người yêu thương Tiểu Bạch hết sức cảm kích, ở chung với Triển lão gia tử cũng hết sức tốt, hai người bất luận là trò chuyện chuyện Tiểu Bạch, hay là nói chuyện trong thương trường, cũng có thể tìm được điểm giống nhau, quả thật có chút giống bạn tri kỉ. Hiện tại ông cụ ngã bệnh, Liên Hoa không khỏi quan tâm tới.

Triển Thiếu Khuynh kéo Liên Hoa: “Không có việc gì, phụ tá cũng mang thuốc men cần thiết của cha bên mình, là bệnh cũ, em đừng lo lắng.”

“À……” Liên Hoa gật đầu, cô chân thành cám ơn anh: “Chuyện vụ án hôm nay đa tạ sắp xếp của anh, xử lý sau này cũng đều giao cho anh, anh và bác Triển vì chuyện của Tiểu Bạch vất vả cực khổ rồi. Hiện tại em phải về bệnh viện, anh cũng đi xem bác Triển một chút đi, mặc dù là bệnh cũ, nhưng cũng cần người quan tâm nhắc nhở bác.” Liên Hoa xoay người muốn đi: “Bái bai, em phải đi rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Liên Hoa!” Triển Thiếu Khuynh vội vàng kéo Liên Hoa lại: “Em chớ đi!”

“Chuyện gì?” Liên Hoa quay đầu, nghi ngờ hỏi.

“Ách…… Có phải em đến đón Tiểu Bạch xuất viện không……” Triển Thiếu Khuynh châm chước lời nói, nhẹ nhàng mà nói ra: “Cha nói, ông muốn chơi với Tiểu Bạch, cho nên để anh hỏi em, có thể để Tiểu Bạch sau khi xuất viện, l^q”đ dọn đến nhà họ Triển ở một thời gian ngắn…… Cha đã chuẩn bị một gian phòng cho Tiểu Bạch, tâm tâm niệm niệm muốn có thể ngày ngày nhìn thấy cháu trai, bác sĩ và toàn bộ dụng cụ cần thiết đều có, chuyện Tiểu Bạch rèn luyện không cần lo lắng. Ở nhà cũng có bác sĩ chuyên nghiệp, Tiểu Bạch khôi phục thân thể được bác sĩ chỉ dẫn, cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại……”

Đây là chuyện cha dặn dò anh, cũng là tiếng lòng của anh, để Tiểu Bạch dời đến nhà anh, Liên Hoa nhất định cũng sẽ đi theo, lừa gạt Liên Hoa đến sào huyệt của anh ở, đối với anh mà nói mới thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng muốn nói với Liên Hoa không dễ dàng, anh nhìn ra, lòng phòng bị của Liên Hoa rất nặng, anh nói xong lời cuối cùng, không chỉ lấy lý lẽ nói rõ, càng lấy tình để cảm động, lấy lý do ông cụ nhớ nhung cháu trai, đánh bài tình cảm hi vọng Liên Hoa có thể đồng ý.

“Cái này ——” Liên Hoa chần chờ, cô không thể nào yên tâm để một mình Tiểu Bạch ở nơi xa lạ, nhất định sẽ như hình với bóng ở với Tiểu Bạch còn chưa hoàn toàn hồi phục, l.q.đ cho nên cô không muốn tự chui đầu vào lưới bước vào địa bàn của Triển Thiếu Khuynh, không muốn đồng ý anh; nhưng ông cụ đối với Tiểu Bạch thương yêu lại khiến cô không đành lòng, cự tuyệt làm tổn thương lòng ông cụ, ông cụ phí tâm bố trí gian phòng, chuẩn bị dụng cụ, bác sĩ, nhất định là tâm tâm niệm niệm mong đợi Tiểu Bạch có thể qua ở, cô không cách nào cự tuyệt ông nội chân thành thương yêu cháu trai……

PS: Che mặt cảm tạ mọi người đồng ý điên khùng với tôi, nguyện ý vì thỏa mãn tâm nguyện của tôi mà cố gắng, ôm một cái hôn một cái! Còn có mấy ngày, có kim bài cho tôi nha, tôi muốn vào trước xem một chút phong cảnh nơi đó, nếu như đạt mục đích, đã nói rồi đấy có thể hứa nguyện quyết không nuốt lời ~~ khuya lắm rồi nhanh đi ngủ!】