Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 189

Chương 186: Tuyên bố

Người đang ở bên trong tòa án đều mang tâm tư riêng thì quan toà đảo qua mọi người trong tòa, bình tĩnh chậm rãi nói: “Hiện tại, trong bản án sắp xuất hiện bày ra chứng cớ quan trọng nhất, là một cư dân ở bên cạnh nhà trẻ quay được, quay đuợc cả quá trinhg người bị hại rớt xuống lầu, trải qua các loại kiểm trả kiên định, đoạn phim chân thật hữu hiệu. Xin toàn thể nhân viên quan sát chứng cớ, nguyên cáo cùng luật sư biện hộ sau khi quan sát nếu như có gì đáng nghi, xin trình lên tòa.”

Tinh thần Liên Hoa lập tức tỉnh táo, rốt cuộc, cuối cùng đã tới trọng tâm chính!

Đoàn luật sư giao cho cơ quan công an đoạn phim này thì đã nói rõ vấn đề là người dân bên cạnh nhà trẻ ngẫu nhiên quay được, đây là vì giấu Liên Hoa đặt một chiếc ở bên ngoài. Dù sao Thánh Y cũng là một nhà trẻ tư nhân quý tộc, những trường khác sẽ không hi vọng có người chụp đuợc dáng vẻ lúc đứa bé bọn họ đi học, mà người dân bên cạnh trùng hợp quay vào, cũng sẽ không có vẻ tận lực như vậy.

Lúc đoàn luật sư Triển thị kết hợp hành động, cơ quan công an cùng tòa án lao thẳng đến đoạn quay phim giấu diếm bên ngoài, nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ cũng không biết trên tay bọn họ có một sát khí như này, hiện tại tòa án phát hình ra đoạn phim này, bây giờ cô sẽ để cho Ôn Ngữ hiện nguyên hình trước tòa trước mọi người!

Ngồi ở chỗ dự thính có rất nhiều người nghe được lời quan tòa nói, cũng nhăn mày lại chuyên chú chờ quan sát chứng cớ này. Bọn họ đều là người giám hộ ở nhà trẻ Thánh Y, là nhân vật tay to mặt lớn ở thành phố K, con cái của nhà mình đang đi học ở Thánh Y, nhưng xảy ra vụ án này khiến bọn họ cũng tới tham gia tòa án sơ thẩm trong lúc cấp bách. Dù sao, một người mang tội giết người có thể tiến vào trong sân trường mưu hại con của người khác, thì có thể sát hại con của bọn họ, đây là vụ kiện cùng nhịp thở cùng bọn họ, là bọn hắn cũng khẩn cấp hi vọng tìm ra hung thủ vụ án!

Ánh mắt mọi người lấp lánh chờ đợi quan toà trình chứng cớ, mặc dù bọn họ xuyên qua các mối quan hệ mới biết được ngày hôm nay mở phiên toà xét xử vụ án, nhưng nguyên cáo là thịnh thế Liên Hoa, đối với bị cáo Ôn Ngữ của Ôn thị, điều này làm cho bọn họ không khỏi suy đoán vụ mưu sát có thể chỉ là một ân oán cá nhân, mọi người đối với Ôn phu nhân đều có lý giải nhất định, đó là một quý phụmặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần, làm sao có thể làm ra chuyện mưu sát được? Nếu quả thật quay được toàn bộ quá trình hiện trường hành hung, có thể chứng minh rốt cuộc ai là tội phạm, bọn họ mới có thể chân chính an tâm.

Ôn Như Cảnh và ông cụ Đỗ cũng ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, trong lòng ông cụ Đỗ vẫn tin tưởng Ôn Ngữ sẽ không giết người, hừ lạnh chuẩn bị nhìn rõ chứng cớ; mà Ôn Như Cảnh đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người cô một hồi run run, rong lòng không ngừng an ủi mình, chuyện không thể nào trùng hợp như thế, nhân viên phá án không thể nào trùng hợp đi tìm chứng cớ như vậy, sẽ không, mẹ làm chuyện này nhất định là cái đuôi cũng không có lưu lại, không thể nào bị tìm ra chứng cớ…

Trên màn ảnh tòa án, toàn màn hình phát ra cả đoạn phim, một đứa bé lẳng lặng ngồi ở trên ban công đọc sách, sau lưng của bé chợt lặng lẽ xuất hiện một người phụ nữ, người phụ nữ kia đưa hai tay ra, cuối cùng hung hăng đẩy đứa bé từ cửa sổ xuống! Cả đoạn phim rõ ràng có thể quay hết cả động tác, vẻ mặt của hai người, cả khuôn mặt người phụ nữ nhất định là hoàn toàn đặc tả mọi biểu hiện ở trên màn ảnh!

Đó là Ôn Ngữ, là Ôn Ngữ vĩnh viễn giữ vững vẻ cao quý ưu nhã ở trong xã hội thượng lưu, trên màn ảnh, trên mặt bà ta quả thật ác độc như điên dại, bà ta cứ như vậy không chút do dự đẩy đứa bé gần bốn tuổi đẩy xuống, không hề thương hại không hề nhân tính!

Đọc FULL truyện tại đây

Toàn hiện trường xôn xao, thì ra là Ôn Ngữ ra vẻ đạo mạo, lại rắp tâm hại người, người phụ nữ nữ nhân!

Ôn Như Cảnh xem xong đoạn phim, quả thật muốn bất tỉnh, lại bị Liên Hoa tìm được đoạn phim này, chuyện mẹ cô ta làm thế nhưng để lại chứng cớ như vậy!

Cô ta sợ hãi lo lắng nhìn về phía mẹ ngồi ở chỗ ngồi bị cáo, cô ta sợ mẹ cô ta xem đoạn phim kia xong thì hỏng mất. Nhưng Ôn Ngữ chỉ ngơ ngác sững sờ vẫn nhìn màn ảnh, không có bất kỳ phản ứng, Ôn Như Cảnh sợ, không phải mẹ chịu kích thích quá lớn, hư mất thần trí rồi chứ…

Luật sư biện hộ của Ôn Ngữ cũng đen cả mặt, anh ta được nhà họ Đỗ ủy thác vụ án này thì ông cụ Đỗ bảo đảm người trong cuộc nhất định không có tội phạm, l^q”đ muốn anh ta xuất toàn lực giúp đỡ Ôn Ngữ rửa sạch oan khuất, cho nên lúc nãy anh ta căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của thân chủ, liều mạng đối kháng luật sư đối phương, nhưng bây giờ tòa án phát hình đoạn phim trùng hợp hiện trường, chứng cớ xác thật như thế khiến cho anh ta không thể biện hộ thêm!

Anh ta không biết người trong cuộc thế nhưng thật sự phạm vào tội cố ý giết, lại vẫn để lại chứng cứ không cách nào phai mờ được như vậy! Điều này làm cho anh ta còn biện tố thế nào, anh ta cũng bị che giấu chân tướng không rõ gì, làm sao có thể tranh luận thắng bên nguyên cáo có chuẩn bị chu đáo!

Truyện được đăng tại đây

“Luật sư bị cáo, xin hỏi anh có bất kỳ ý kiến gì đối với nguyên cáo không?” Cho dù cả tòa án cũng im ắng yên tĩnh đã rõ ràng biết, nhưng quan toà vẫn theo trình tự hỏi luật sư của Ôn Ngữ.

Cho đến khi luật sư đầy mặt xanh xao cúi đầu, quan toà vừa gõ pháp chùy của mình, rõ ràng tuyên bố nói: “Căn cứ vào bị cáo cùng luật sư biện hộ đều không đáng nghi, bản tọa tuyên bố tại chỗ, nguyên cáo khởi tố vụ án là thật, hành động bị cáo tạo thành là cố ý giết người! Người bị hại vì người chưa thành niên, mà lại quốc tịch nước ngoài, bản án tổng hợp nhiều mặt, căn cứ luật pháp quốc gia của quốc tịch người bị hại, phán xử bị cáo Ôn Ngữ nhận án tù có thời hạn hai mươi năm, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời, cũng bồi thường người bị hại và người giám hộ Liên Hoa bốn mươi lăm vạn nhân dân tệ, lập tức thi hành!”

Quan toà vừa dứt lời, Ôn Ngữ chợt ngảng đầu lên, trong mắt bà ta là điên sự cuồng vọng, l.q.đ giống như con khỉ lao ra từ chỗ ngồi của bị cáo, điên cuồng xông tới Liên hoa: “Ai dám phán quyết ta… ta có tội gì! Tiện nhân, con hoang của mày có phải đã chết rồi hay không! Mày ngụy tạo chứng cớ từ đâu, rốt cuộc lấy được từ đâu! Ha ha, có phải là thằng nhóc đáng chết truyền từ âm phủ về cho mày không, tao làm chuyện này sao có thể lưu lại chứng cớ!”

Liên Hoa nhíu mày, lắc mình tránh né tập kích điên cuồng của Ôn Ngữ: “Bà điên rồi! Bà phạm tội giết người, nên tiếp nhận chế tài luật pháp!”

Cảnh vệ của tòa án lập tức khống chế Ôn Ngữ, nhưng Ôn Ngữ la lối giãy giụa om sòm, tóc rối giống như chuồng gà, bà ta như kẻ điên, sụp đổ bắt đầu mắng to: “Tiểu tiện nhân, thằng bé của mày là con hoang, là mày cùng thằng nào quấn lấy rồi sinh ra con hoang đó? Tao chính là giết con trai mày đó, ha ha, con hoang của mày không còn, có phải trái tim mày cũng bị lấy đi luôn rồi không! Tao đây là thay cha mày quét dọn địa vị xã hội, không thể để cho mày hủy hoại thanh danh một đời anh minh! Cha mày biết mày có con riêng, có thể giận đến từ trong mộ bò ra ngoài hay không? Hôm nay mày làm người giám hộ của người bị hại, ha ha ha, mày chính là không dám thừa nhận, con trai té xuống lầu chết đi là con hoang của mày!”