Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 188

Chương 185: Mở phiên toà

Bọn họ đi vào tòa án, Liên Hoa làm người giám hộ của nguyên cáo, cùng Triển Thiếu Khuynh chia ra hai hướng ở cửa ra vào. Cô và luật sư biện hộ cùng nhân viên làm việc đi về hướng chỗ ngồi của nguyên cáo, lqd mà Triển Thiếu Khuynh chỉ có thể đi con đường khác, cùng Triển lão gia đã đợi ở bên chỗ ngồi dự thính.

Liên Hoa mới vừa ngồi ở chỗ nguyên cáo không bao lâu, luật sư biện hộ cấp cao nhất ân cần dặn dò luật sư đang ngồi ở phía trước chú ý quyết định xét xử trong quá trình mở phiên toà, chỉ thấy một người mặc quần áo nữ tù nhân đang bị công an áp giải, từ từ đi đến chỗ bị cáo đối diện Liên Hoa.

Thoáng chốc ánh mắt Liên Hoa như hàn đao, một đao bổ về phía người tới, cô hận không lập tức xông lên, chém người làm trăm mảnh!

Ôn Ngữ, Ôn Ngữ mưu hại Tiểu Bạch, năm năm trước cướp tất cả tài sản của cô, làm tổn hại công ty của cha, năm năm sau đẩy bảo bối duy nhất của cô xuống lầu, khiến Tiểu Bạch chịu đựng nhiều hành hạ! Cô rất hận, thật sự hận lòng người phụ nữ ngoan độc lòng dạ rết!

Thù mới hận cũ đan vào một chỗ, Liên Hoa tức giận liền đứng lên, cô muốn rời khỏi chỗ ngồi, sé sác Ôn Ngữ thành từng mảnh nhỏ!

“Tổng giám đốc Liên!” Luật sư Ân vội vàng ngăn cản Liên Hoa, nhỏ giọng dặn dò cô nói: “Tổng giám đốc Liên bình tĩnh! Nơi này là tòa án, chị phải cố gắng giữ bình tỉnh!”

Liên Hoa bị luật sư ngăn lại, nắm thật chặc hai quả đấm, cô đè nén lửa giận trong lòng, nói thầm nhất định phải tỉnh táo phải bình tĩnh. Thật sự cô không thể xông lên giết Ôn Ngữ, ở tòa án lqd, ở trước công chúng, cô cần theo quá trình luật pháp, chờ đợi tòa án chính thức phán quyết. . .

Cô lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm thẳng vào Ôn Ngữ, nhìn tướng mạo cùng trạng thái bây giờ của Ôn Ngữ vào trong mắt. Khóe môi Liên Hoa nâng lên một nụ cười trào phúng, hừ, thấy bộ dáng yếu ớt tiều tụy hiện tại của Ôn Ngữ, cô an tâm.

Gương mặt Ôn Ngữ giống như chợt già đi hai mươi tuổi, nhăn nhúm như một trái tao phơi gió, mái tóc luôn chải chuốt gọn gàng trước kia, nhưng bây giờ trở nên hoa râm loang lổ. Ôn Ngữ trước đây ăn mặc đắt tiền có vẻ ung dung, nhưng bây giờ, quần áo tù trên người giản dị khiến cô giống như lão phu nhân đơn độc, trở nên tiều tụy không chịu nổi hết sức đáng thương.

Ánh mắt của Ôn Ngữ đầy chỉ máu, vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất dưới bàn chân, bước đi nhẹ nhàng, nhìn ra được, cô ta bị nhốt ở trại tạm giam hai tuần qua là hết sức gian khổ nhiều khó khăn.

Ôn Ngữ chậm rãi ngồi xuống, luật sư biện hộ cho cô ta cũng ngồi xuống. Liên Hoa nắm quyền, nói thầm nhất định phải nhẫn nại, cô ta cần phải đợi tòa án chính thức mở phiên toà.

Trải qua tòa án rườm rà xác nhận thân phận người trong cuộc, tuyên đọc quyết định xét xử, chờ tất cả quá trình chuẩn bị chấm dứt, quan toà ngồi ở phía trước, rốt cuộc bắt đầu thẩm lý vụ án.

Liên Hoa nhìn chằm chằm Ôn Ngữ thật lâu, nhìn kỹ từ đầu đến chân Ôn Ngữ mấy lần, từ

loading