Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 185

Chương 182: Anh chậm năm năm

Mục Thần thật sự bị Tiểu Bạch hù sợ, anh không nhịn được giơ tay lên, sờ trán Tiểu Bạch: “Nếu như không phải té hỏng đầu thì có phải là sốt rồi không? Con là Tiểu Bạch sao, thật sự là Tiểu Bạch à? Vậy con đang luyện nói chuyện cười hả, nếu như vậy thì chuyện này thật sự không buồn cười đâu?” Tiểu Bạch quả thật rất không bình thường rồi, chẳng lẽ té từ trên lầu xuống, liền bị xuyên không?!

Nhưng cũng không đúng, nếu như tính tình Tiểu Bạch thay đổi lớn thì biểu hiện ở trước mặt Liên Hoa cũng rất kỳ lạ, nhất định sẽ làm cho Liên Hoa phát hiện tỉnh ngộ! Anh chỉ là một tuần không gặp Tiểu Bạch, làm sao tính tình Tiểu Bạch có thể trở nên như vậy, sao bỗng nhiên thân thiết đối với anh như thế!

Mục Thần nhìn Tiểu Bạch giống như nhìn người ngoài hành tinh, trước kia anh đã vô số lần mong đợi Tiểu Bạch có thể làm nũng đối với anh, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã với anh, lqd nhưng bây giờ Tiểu Bạch thật sự đã như vậy, nguyện vọng của anh đã được thực hiện, nhưng lại làm cho anh cảm thấy rợn cả tóc gáy!

“Con không có sốt!” Tiểu Bạch cau mày, phủi tay Mục Thần xuống, nhỏ giọng càu nhàu một tiếng, là mấy người có mùa xuân… Mục Thần không ra tay nữa, khả năng mẹ bị ông cha gặm đến xương cũng không còn rồi!

Tiểu Bạch bắt lấy Mục Thần rồi nghiêm mặt nói: “Chú Mục, con nói thật, không phải nói chơi! Chú phải theo đuổi mẹ con, không thể để cho những người khác vượt lên trước, không thể để cho người khác được như ý! Con ủng hộ chú, toàn lực ủng hộ chú!”

Mục Thần nghe lời Tiểu Bạch nghiêm túc nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ sờ đầu của cậu, đôi mắt màu xanh dương cười đến dịu dàng: “Tiểu Bạch, bây giờ con biết chú đối với mẹ con rất tốt, đáng tin cậy rồi sao? Mặc dù có chút muộn, nhưng được con ủng hộ, chú sẽ nỗ lực theo đuổi Liên Hoa, tranh thủ sớm ngày làm mẹ con động lòng…”

“Dạ dạ!” Tiểu Bạch gật đầu liên tục, mặc dù Mục Thần làm điều đó, dù sao cũng nhất định không đùa, cậu cũng không cầu xin Mục thần cướp mẹ bé đi, hy vọng của bé chỉ là Mục Thần tạo cho cha một chút phiền toái cực lớn, tuyệt đối không thể để cho cha cậu thuận lợi!

“Tiểu Bạch, mặc dù lần này con bị thương rất khó chịu, chỉ là quả thật biết nhiều chuyện hơn!” Mục Thần có một cảm giác sung sướng thuận lợi mây quang đãng mặt trời mọc, anh lấy lòng trước mặt Tiểu Bạch lâu như vậy lqđ, rốt cuộc lại để cho bảo bối quan trọng nhất trong lòng Liên Hoa thừa nhận anh! Mục Thần nắm quyền bảo đảm với Tiểu Bạch: “Con yên tâm, chú sẽ đối xử thật tốt với mẹ của con, sau này vẫn sẽ thương con như này, con cũng phải giúp chú một chút trước mặt Liên Hoa nha!”

“Hi hi, dạ!” Tiểu Bạch không ngừng gật đầu, kéo Mục Thần bày mưu tính kế cho cậu, một lòng một dạ gây phiên toái cho người cha khó dây dưa nhất. Cậu nói với Mục Thần rất nhiều điểm quan trọng hại người gây bất lợi cho mình, một đôi mắt to tròn đen láy như ngọc trai đen lóe lên nụ cười gian cùng tính toán.

Hừ, ai bảo cha dám động tay động chân với mẹ! Ai bảo cha còn dám ôm mẹ hôn mẹ! Ngay cả mẹ duy nhất của con, người phụ nữ duy nhất cũng muốn giành, nhìn con không mượn đao giết người đùa chết cha luôn đây!

Hai người thống nhất chiến tuyến, chuyện nóng bỏng nói thành một cậu chuyện. Mà ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, một giọng nói mười phần già nua hỏi: “Liên Hoa, cháu nội bảo bối của ta ở phòng bệnh này phải không? Hiện tại tinh thần nó có tốt khồn, ta đến gặp sẽ không làm phiền nó nghỉ ngơi chứ?”

Liên Hoa nhẹ nhàng dìu lấy Triển lão gia, âm thanh trong trẻo dễ nghe an ủi ông nói: “Triển tổng quá lo lắng, dĩ nhiên chỉ có Tiểu Bạch quấy rầy người thôi, là nó bị thương khiến người vướng bận, người bất chấp đi thăm nó, Tiểu Bạch đang ở bên trong chơi, tinh thần và thân thể đều tốt, người xem nhìn nó là biết.” Cô cùng bác sĩ bàn bạc phương thức chữa trị vừa xong, l.q.d đang chuẩn bị đi trở về phòng bệnh thì gặp được Triển Thiếu Khuynh và ông Triển đi tới, cô vội vàng tiến lên nghênh đón, đối với ông cụ như ngôi sao sáng trong giới thương nhân này rất bày tỏ tôn kính cùng kính trọng.

Ông Triển thấp thỏm trong lòng, từ từ đi về phía phòng bệnh, cũng không hài lòng với xưng hô của Liên Hóa: “Liên Hoa à, con cũng không cần khách sáo với ta như vậy, mặc dù ta mặc kệ con và Thiếu Khuynh có quan hệ thế nào, không rõ giữa các con phát triển thế nào, nhưng con kêu ta một tiếng chú Triển vẫn thích hợp. Con là mẹ của cháu ta, về sau nói không chừng cũng là người của nhà họ Triển, là con——”

“Cha!” Thiếu Khuynh xoay xe lăn, gấp gáp cắt ngang hai chữ “con dâu” mà cha định nói, anh biết rõ Liên Hoa sẽ không thích nghe lời thẳng thừng như vậy, không thích nghe bảo đảm như vậy, anh yêu cô theo đuổi cô, cần dùng hành động lặng lẽ gọt giũa tỉ mỉ, chứ không phải dựa vào lời nói để dụ dỗ cô.

Thiếu Khuynh đổi đề tài với cha: “Cha, cha không biết rồi, hôm nay Tiểu Bạch gọi con là cha rồi, đây là lần đầu tiên thằng bé gọi con vậy, làm cha rồi, rốt cuộc con mới cảm nhận được những năm tháng trước cha đã vất vả… Hôm nay trạng thái Tiểu Bạch rất tốt, cho nên con mới đưa cha tới thăm nó, Tiểu Bạch vô cùng dễ thương, cha nhất định sẽ thích nó!”

“Vậy sao, ha ha, được được, cha sẽ nhìn cháu nội bảo bối của cha một chút —” Giọng nói của ông cụ mang theo kích động, rốt cuộc được Liên Hoa dẫn trước, bước vào phòng bệnh của Tiểu Bạch.

Cửa phòng vừa mở ra, Tiểu Bạch quay đầu lại, mong đợi người đến là mẹ, cậu đang chuẩn bị tình hình vì Mục Thần vừa sáng lập. Nhưng người đi vào từ bên ngoài trừ mẹ, còn có cha, hơn nữa còn có ông cụ tóc bạc trắng xa lạ, đây chính là cha của cha mà mẹ nói, ông nội của bé sao?

Thiếu Khuynh tiến vào phòng, giật mình nhìn Tiểu Bạch đang thân mật nói chuyện trời đất với Mục Thần thì cau mày hỏi: “Tổng giám đốc Mục, sao cậu ở chỗ này?”

“Triển công tử?” Mục Thần kinh ngạc hỏi, trong mắt anh mơ hồ là không cam lòng, nhìn tình hình Triển Thiếu Khuynh là đã sớm biết luôn bên cạnh Liên Hoa trong bệnh viện! Tại sao hôm nay anh mới có thể nghe được tin Tiểu Bạch nằm viện, Thiếu Khuynh lại có thể biết trước chuyện này!

Đọc FULL truyện tại đây

Mục Thần lại thấy Liên Hoa dìu một vị lớn tuổi đi tới, vội vàng đứng lên chào hỏi: “Bác Triển, người cũng đến rồi!”

“Ừ, là mục thần à! Cha mẹ con lại đi tuần trăng mật ở đâu rồi, bác cũng hai ba năm rồi chưa có gặp bọn họ đấy? Hôm nào gửi lời với bọn họ, nói ông cụ ta nhớ bọn họ! Con cũng đến thăm tiểu Bạch sao?” Triển lão gia cũng chào lại Mục Thần, l^q”đ ông cũng đã mấy chục năm kinh doanh Triển thị nên mối giao hữu rộng khắp, năm đó cùng cha mẹ của Mục Thần — Moon và tổng giám đốc Mộ Nguyệt cũng có không ít hợp tác cùng chém giết, đối với Mục Thần là giao tiếp với người vai dưới truyền từ đời cha mẹ, ông cụ hoàn toàn có dáng vẻ của bậc tiền bối.

Nói với Mục Thần xong, ông cụ cười híp mắt ngồi lên giường, vẫy tay với nhóc con trên giường bệnh: “Ha ha, cháu nội bảo bối của ông, để ông nội nhìn con xem nào!”

Mục Thần nhíu mày lại, lời này của Triển lão gia là có ý gì? Dù là đi theo Triển Thiếu Khuynh tới thăm Liên Hoa cùng Tiểu Bạch, coi như theo vai vế nên Tiểu Bạch gọi ông là ông, nhưng Triển lão gia nhất định sẽ không tùy tiện nhận bậy cháu trai như này? Giống như gia tộc, chỉ có quan hệ huyết mạch tương liên mới có thể xưng hô như thế, huyết thống không thể lộn xộn được!

*Huyết mạch tương liên: quan hệ huyết thống ruột thịt

Liên Hoa tiến lên nắm tay Tiểu Bạch, giới thiệu Triển lão gia cho Tiểu Bạch biết: “Tiểu Bạch, đây chính là ông nội con, gọi ông đi.”

“Chào ông nội!” Tiểu Bạch dứt tiếng kêu lên, còn tặng kèm một nụ cười vô địch sáng lạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhất định chính là vô địch làm nũng, đáng yêu đã đến cực hạn.

“Hay lắm… Cháu nội bảo bối của ta, để ông nội nhìn thật kỹ một chút ——” Triển lão gia nhẹ nhàng sờ lên mặt Tiểu Bạch, tỉ mỉ nhìn qua: “Ừ, dáng dấp Tiểu Bạch thật đáng yêu, l.q.đ gương mặt thằng nhóc này thật làm cho ta nhớ tới Thiếu Khuynh khi còn bé! Tiểu Bạch, vết thương có đau hay không…”

Tiểu Bạch dính vào trong ngực Liên Hoa, giọng non nớt nói với ông cụ: “Ông nội, con không đau, mẹ nói nam tử hán phải dũng cảm! Con muốn có thể chịu được cực khổ, về sau mới có thể bảo vệ mẹ!”

Trên mặt ông cụ cười như một đóa hoa, hận không thể ôm cháu nội vào trong ngực dỗ dành: “Tiểu Bạch thật hiểu chuyện, thật là một chàng trai dũng cảm! Cháu nội ông giỏi lắm, sao con có thể ngoan như vậy chứ!”

Truyện được đăng tại đây

Liên Hoa cười nói: “Lúc Tiểu Bạch ngoan làm cho người ta thương, quậy lên, cũng làm người ta tức giống vậy.”

“Ừ, giống hệt Thiếu Khuynh khi bé! Liên Hoa, con ở cạnh Tiểu Bạch đủ dùng không, ăn, mặc, ở, đi còn thiếu gì, cháu của ta chịu giày vò như vậy, ta muốn bồi thường nó thật tốt…” (chắc ý đề cập lúc bé bị thương chứ không phải nói chị Liên Hoa chăm sóc không tốt)

Thấy cha và Liên Hoa, Tiểu Bạch trò chuyện thân mật với nhau, Triển Thiếu Khuynh nói với Mục Thần: “Tổng giám đốc Mục, chúng ta ra ngoài dạo đi, để cho bọn họ trò chuyện một chút.” Anh muốn bắt đầu diệt trừ tình địch, dĩ nhiên Mục Thần là uy hiếp lớn nhất đầu tiên.

“Được.” Mục Thần gật đầu đồng ý, anh nghe Triển lão gia nói không hiểu ra sao, ông cụ sao lại thân mật với Tiểu Bạch như thế, đây quả thực là giống như đối với cháu nội ruột thịt! Có lẽ những ngày này xảy ra một vài chuyện anh không biết, cần hỏi thăm Triển Thiếu Khuynh một phen.

Đi ra khỏi phòng bệnh, hai người tới vườn hoa nhỏ bệnh viện Thời Vũ, Triển Thiếu Khuynh ngồi trên ghế dựa, trực tiếp mở miệng nói với Mục Thần: “Tổng giám đốc Mục, cậu thích Liên Hoa phải không? Cho đến bây giờ cậu vẫn không chết tâm phải không? Tôi muốn thông báo cho cậu… cậu không có một tia tỷ lệ thành công.”

“Lời này của Triển công tử từ đâu mà đến, tại sao anh lại đại diện cho Liên Hoa nói mấy câu như này!” Mục Thần bị mấy câu nói đó chọc giận, vừa nãy anh còn đang vui mừng vì kéo được đồng minh Tiểu Bạch, vừa nãy còn chuẩn bị thi thố tài năng theo đuổi Liên Hoa, tại sao Triển Thiếu Khuynh xuất hiện liền trực tiếp phủ nhận tâm ý của anh!

“Tổng giám đốc Mục, cậu tới chậm rồi, cậu tới chậm năm năm, đã không có một chút sức chiến đấu nào cả!” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng nói, nói ra lại đả kích nặng nề nhất đến Mục Thần: “Anh chắc còn chưa biết, Tiểu Bạch là của con trai ruột của tôi, là Liên Hoa đã vì tôi mà sinh đứa con này! Năm năm trước thì chúng tôi đã bắt đầu, Tiểu Bạch là sự tiếp tục giữa chúng ta, từ lúc Tiểu Bạch ra đời, sinh mệnh của tôi và Liên Hoa đã sớm nối liền một dây, cậu không có cơ hội!”

“Cái — cái gì!” Mục Thần bị những lời này làm chấn động nên nhất thời đầu óc mơ màng, bên tai anh không ngừng lặp lại lời Triển Thiếu Khuynh nói: “Con trai của tôi”, “Đứa con của tôi”, anh bị kinh ngạc đến ngây người, làm sao biết chứ, Tiểu Bạch sao lại là con trai của Triển Thiếu Khuynh!

Anh cùng với Liên Hoa hợp tác ba bốn năm, chứng kiến Tiểu Bạch lớn lên, lại chưa từng nghe Liên Hoa đề cập tới cha của Tiểu Bạch, hình như căn bản người này chưa từng tồn tại trên đời lqđ. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ có một người lấy thân phận cha của Tiểu Bạch xông tới, hơn nữa người kia còn là Triển Thiếu Khuynh! Là anh rất lo lắng rất sợ có đối thủ!

Năm năm trước Triển Thiếu Khuynh còn chưa xảy ra tai nạn xe cộ thì như mặt trời ban trưa, không thể nào có liên quan đến Liên Hoa mới hai mươi mốt tuổi… Chuyện này, không phải là Triển Thiếu Khuynh đang gạt anh sao?