Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 184

Chương 181: Bị té hỏng đầu? !

Edit: Thanh Xuân.

Nói xong, Triển Thiếu Khuynh buông Liên Hoa ra, mình ngồi trở lại xe lăn từ từ muốn đi ra cửa.

“Mẹ, mẹ tới đây!” Tiểu Bạch ở trên giường phát điên, mặc kệ vết thương trên người mà vẫn nhảy dựng lên, nhìn bóng lưng Triển Thiếu Khuynh rời đi rống: “Ai cho chú hôn mẹ con, mẹ chỉ là của một mình con, chỉ có con mới được hôn! Cho dù chú là ba con, cũng không được động tay động chân với mẹ con!”

“Em đi xem một chút Tiểu Bạch, không cần phải để ý đến anh, anh sẽ không để lời của con trong lòng, em yên tâm.” Triển Thiếu Khuynh hết sức quan tâm Liên Hoa nói, ánh mắt của anh nhìn về phía con trai mang theo một ít đấu tranh. Anh thương Tiểu Bạch cưng chiều con trai đi nữa, anh cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu với Liên Hoa, cái anh muốn vẫn chỉ có Liên Hoa, Tiểu Bạch coi như là quà tặng mua một tặng một, trong lòng anh thích nhất cũng chỉ có cô gái nhỏ của mình.

Tiểu Bạch lăn qua lộn lại nhưng mà cũng chỉ là những mánh khóe này, khóc lóc la hét để cướp sự chú ý của Liên Hoa, khiến Liên Hoa chú ý Tiểu Bạch mà bỏ rơi anh, Liên Hoa sẽ vì hiện tại con trai bị thương mà mềm lòng thiên vị, nhưng khi Tiểu Bạch trở thành thói quen, lúc Tiểu Bạch vừa thấy người cha là anh mà nói những lời này, nhất định Liên Hoa sẽ tức giận.

Hừ, tiểu quỷ, phải nói cho dù con là con ta, cũng không thể ngăn cản ta yêu người phụ nữ của mình!

“Ai, em đi nhìn Tiểu Bạch. . . . . .” Trong lòng Liên Hoa chưa nghĩ ra câu gì, muốn mắng Triển Thiếu Khuynh ôm hòa thân hôn, muốn quát lớn anh sau này không được vô lễ với cô như vậy, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hợp thành một tiếng thở dài, cô không bỏ được con trai, hiện tại chuyện quan trọng là phải đi trấn an sự bùng nổ của Tiểu Bạch.

Liên Hoa bước nhanh đi tới trước giường, đè tay chân đang lộn xộn của con trai lại, bất đắc dĩ hỏi: “Tiểu Bạch, con lại sao vậy, ầm ĩ cái gì? !”

“Mẹ, con nghe lời mẹ đối xử tốt với chú ấy, nhưng sao có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mẹ! Mẹ chỉ có thể là của con đấy, tại sao chú ấy có thể hôn mẹ!” Tiểu Bạch giống như con cá nhỏ trơn trượt, không an phận nhích tới nhích lui, “Con muốn đi nói cho chú ấy biết, chẳng cần biết chú ấy là ai, đều không cho cướp người phụ nữ của con!”

“Đừng động, nếu vết thương nứt ra thì làm thế nào!” Liên Hoa liều mạng đè Tiểu Bạch lại, “Chuyện giữa ba con và mẹ rất phức tạp, người bạn nhỏ không cần lo nhiều như vậy có được hay không, bây giờ con chỉ cần an tâm dưỡng thương, những chuyện khác đừng quan tâm. . . . . .”

Tiểu Bạch lại giận dữ mạnh miệng: “Không được, mẹ không có con nhìn, nhất định sẽ bị bắt nạt! Xem hôm nay, cái đó ba này. . . . . . Ai u!” Tiểu Bạch bị Liên Hoa gõ đầu một cái, cậu dùng tay trái che đầu, chu môi nói: “Mẹ đánh con làm gì!”

“Cái gì ba này ba nọ, chẳng lẽ con cũng có mẹ này mẹ nọ sao!” Liên Hoa bị Tiểu Bạch cố tình gây sự chạm đến ranh giới cuối cùng, cô sưng mặt lên để giáo huấn Tiểu Bạch nói: “Cả đời này con chỉ cần biết con có một người ba, con đối với mẹ như thế nào, sẽ phải đối với ba con như thế nấy, biết không! Không được tùy hứng, đó là ba ruột của con, là người mà cả đời con phải hiếu thuận nghe lời, trước kia con làm gì thì cũng thôi đi, bắt đầu từ bây giờ, không được để cho mẹ nghe lại con nói một câu bất kính với ba con!”

“Biết. . . . . .” Tiểu Bạch dưới sự áp bức mạnh mẽ của Liên Hoa, quyệt miệng gật đầu đồng ý. Quay đầu, cậu nhỏ giọng nói thầm, “Hừ, ngoài miệng con không nói, sau này con chỉ cần làm . . . . . . Dám cướp người phụ nữ của con, nhất định chết chắc!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Con lầm bầm cái gì, lại bày mưu kế gì nữa đấy?” Liên Hoa vạch mặt con trai ra, “Tiểu Bạch, mặc kệ con nghĩ sao, hôm nay cũng nhất định phải có lễ phép! Lát nữa ông nội ruột con muốn tới thăm con, ông ấy là ba của ba con, một lát nữa nhất định phải ngoan ngoãn, có lễ phép với ông nội, không được chọc giận ông ——”

Không phải cô muốn để con trai lấy lòng Triển lão gia tử, không phải nghĩ bợ đỡ được cây to nhà họ Triển này, chỉ là suy bụng ta ra bụng người thông cảm ông cụ mong đợi và thương yêu Tiểu Bạch. Nếu như lần đầu tiên Tiểu Bạch gặp ông mà náo loạn một trận, nhất định sẽ nặng nề đả thương ông cụ một phen khổ tâm, thật xin lỗi ông cụ vì Tiểu Bạch trẻ người non dạ.

“Mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với ông nội. . . . . .” Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu một cái, lại làm nũng khiến Liên Hoa cười lên.

Nụ cười này đã thông sát vô số ông cụ bà cụ, khiến mấy ông cụ hận không thể ôm Tiểu Bạch về nhà nuôi. So với thanh niên trai tráng 20 – 30 tuổi, Tiểu Bạch vẫn luôn tốt với mấy ông cụ năm sáu chục trở lên đến khác thường, ở trong mắt của cậu, những người trước đều vô cùng có khả năng thèm thuồng mẹ, mà hậu giả tuyệt đối sẽ không giành mẹ cậu. Liên Hoa dặn dò cậu phải đối tốt với ông nội sắp đến, dĩ nhiên cậu một tiếng đồng ý.

Liên Hoa giơ cờ hàng đầu hàng Tiểu Bạch đang làm nũng, bóp cái mũi nhỏ của con trai một cái, cô lẩm bẩm nói: “Tiểu bại hoại, thật là hết cách với con. . . . . . Tiểu tổ tông, để mẹ thương con hay là đánh con mới tốt nhỉ!”

“Hì hì, mẹ nhất định thương con!” Tiểu Bạch hả hê cọ cọ Liên Hoa, xuất ra bản lãnh toàn thân, nũng nịu tới hóa giải lửa giận của cô lúc nãy.

Mẹ con hai người đang nói, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một vị y tá đặc biệt phụ trách bệnh tình Tiểu Bạch đi tới, nói với Liên Hoa: “Liên tiểu thư, bên ngoài có một vị tên là Mục Thần muốn đến thăm Tiểu Bạch, cần tôi mời anh ấy vào không?”

“Mục Thần?” Liên Hoa sững sờ, sao anh ấy tìm được tới nơi? Vừa liếc nhìn Tiểu Bạch, lấy trình độ bài xích Mục Thần trước kia của Tiểu Bạch, cô vẫn không nên để cho hai người ở cùng một chỗ. Cô đứng dậy nói y tá, “Tôi ra ngoài gặp anh ấy, cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bạch một lát.”

Liên Hoa đi ra ngoài, vừa thấy Mục Thần, bị khuôn mặt vội vàng cùng lo lắng của anh làm sợ hết hồn: “Anh sao vậy, sao lại biến thành bộ dạng này?”

“Liên Hoa!” Mục Thần bước nhanh tiến lên, nắm tay Liên Hoa không ngừng quan tâm hỏi, “Mấy ngày nay em đã chạy đi đâu, ngày đó em nói mình phải ra viện về nhà, mà anh tìm sao cũng không tìm thấy em! Một tuần này anh lại không thể không bay một chuyến tới Mỹ, dọc theo đường đi anh đều gấp muốn chết! Thật may là anh hỏi thăm được em đang ở bệnh viện Thời Vũ, nếu không thật không biết đi nơi nào tìm em. . . . . . Nghe nói Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện, có phải thật hay không?”

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, ngồi xuống từ từ nói.” Liên Hoa kéo Mục Thần ở bên cạnh ngồi xuống, “Tiểu Bạch nằm viện ở đây, thằng bé bị té trên lầu xuống, em vẫn luôn ở nơi đây cùng với thằng bé, loay hoay quên báo cho anh. . . . . .”

Liên Hoa nghe lời Mục Thần nói, đối với việc Triển Thiếu Khuynh giữ bí mật vẫn rất hài lòng, ngay cả mạng lưới quan hệ thông thiên của Mục Thần tới bây giờ mới biết tung tích của cô và Tiểu Bạch, hai mẹ con cô ở nơi này rất an toàn. Chuyện vụ án cũng không bị lộ ra tin đồn, nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn cũng không chiếm được tin tức, nhất định những ngày qua giống như con ruồi không đầu gấp gáp mò mẫm!

Mục Thần lập tức cực kỳ quan tâm hỏi: “Tiểu Bạch có khỏe không, thương thế của thằng bé thế nào, có nghiêm trọng không? !” Dù sao Tiểu Bạch cũng là đứa bé do anh nhìn lớn lên, cho dù một hai năm gần đây Tiểu Bạch có mọi cách kháng cự anh, nhưng lo lắng trong lòng anh một chút cũng không ít hơn.

“Thằng bé không có chuyện gì lớn, nằm viện một tuần đã bình phục rất tốt, anh đừng lo lắng.” Liên Hoa an ủi nói: “Nếu anh tới muộn mấy ngày, nói không chừng thằng bé có thể chạy khắp nơi, phần lớn vết thương cũng tốt lên rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . .” Mục Thần thở phào nhẹ nhõm, “Anh có thể vào xem thằng bé một chút không, nếu không anh sẽ rất lo lắng.”

“Ừ . . . . .” Liên Hoa chần chờ một giây, “Được rồi, chỉ là hiện tại thân thể Tiểu Bạch vẫn chưa bình phục, có thể tâm tình cũng không tốt chút nào, thằng bé nói cái gì, anh ngàn vạn đừng để ý.”

“Dĩ nhiên.” Mục Thần đi theo Liên Hoa đi thẳng tới phòng bệnh, anh tỉ mỉ nhìn Tiểu Bạch nằm trên giường, trên cơ thể bé nhỏ vẫn còn quấn băng gạt, cánh tay phải lại bó thạch cao cố định, trước kia Tiểu Bạch hoạt bát không thể không nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thấy thế trong lòng Mục Thần một trận không đành lòng.

Liên Hoa vừa định nói chuyện, thì bác sĩ gọi nói muốn cùng cô tham thảo một phương án trị liệu mới, bất đắc dĩ Liên Hoa chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, cô sử dụng ánh mắt báo cho Tiểu Bạch, bảo cậu không được quá phận với Mục Thần.

“Tiểu Bạch, vết thương đau không?” Phòng bệnh chỉ còn dư hai người, Mục Thần nhẹ giọng hỏi Tiểu Bạch.

“Chú Mục!” Tiểu Bạch ngồi dậy nhìn Mục Thần, quả thực là chân chó kêu lên, “Chú Mục, rốt cuộc chú cũng tới!” Trong lòng cậu lại giận dữ nghĩ, Mục Thần đúng là âm hồn bất tán bên cạnh mẹ sao những ngày qua cũng không xuất hiện, đây không phải là không công cho chỗ trống mà ba để lại sao!

Bỗng nhiên trên mặt Mục Thần lại hiện ra vẻ mặt như bị sét đánh, ánh mắt Tiểu Bạch lấp lánh nhìn anh, quả thật muốn tông cửa chạy, Tiểu Bạch bị sao vậy!

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đầu óc của con minh mẫn không?” Mục Thần sợ có phải do lần này té lầu, khiến Tiểu Bạch té bể đầu? Tiểu Bạch vẫn luôn không nể mặt mũi xoi mói chọc giận anh, lúc nào thì lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng giống như gọi người thân như thế chứ? !

“Con không sao, vết thương nhìn nghiêm trọng, thật ra thì không có vấn đề gì ——” Tiểu Bạch nịnh hót còn tâng bốc lên tới đỉnh, “Chú Mục, chú thật tốt, còn tới bệnh viện thăm con, quan tâm con như vậy. . . . . .”

Mục Thần lại rùng mình một cái, tương đối không thích ứng sự thay đổi của Tiểu Bạch: “Ha ha, Tiểu Bạch, con nghỉ ngơi cho tốt,chú đi tìm bác sĩ, hỏi thăm bệnh tình của con một chút. . . . . .” Ừ, nhất định anh phải đi hỏi rõ ràng, thật sự Tiểu Bạch không có ngã bể đầu? Vậy thì sao hiện tại như là thay da đổi thịt biến thành người khác!

Tiểu Bạch lại gấp gáp vội vàng dùng tay trái kéo vạt áo Mục Thần, không ngừng bắt đầu nói chuyện như pháo nổ, vừa nói thầm trong miệng, vừa mắng trong lòng: “Chú Mục chú đừng đi! Con có việc nhờ chú!” Trải qua tương đối, hình như cũng chỉ có chú có thể liều mạng với ba, chú đi rồi mẹ làm sao bây giờ, cường địch ở phía trước, chú phải đấu tranh anh dũng, không thể trốn mất à!

“Chú Mục, trước kia con trách nhầm con. . . . . .” Thì ra chú không phải là người đàn ông gây rối mẹ, mùi trên người mẹ cũng do cha lưu lại!

“Chú là một người tốt, con cảm thấy được chú dịu dàng với mẹ thế nào tốt với mẹ ra sao. . . . . .” So với người ba có hành động ác bá, so với đại phôi đản muốn cướp đi bầu trời là mẹ, thì chú là người tốt nhất trên thế giới rồi !

“Chú phải đối tốt với mẹ con, không thể để cho người khác vượt lên trước được!” Dù sao mẹ cũng không thích chú, chú phí bao nhiêu hơi sức đều vô dụng, nhưng người ba kia thật có thể cướp mẹ đi, chú phải ngăn cản ba nha!