Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 183

Chương 180: Cám ơn em.

Edit: Thanh Xuân.

Tiểu Bạch vùi đầu vào trong ngực Triển Thiếu Khuynh, dùng sức khịt khịt mũi, mùi trên người Triển Thiếu Khuynh khiến cậu có cảm giác, Tiểu Bạch kinh ngạc, quả nhiên, quả nhiên là cái mùi này!

Trong mắt cậu dần hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, khoảng cách ôm sát như vậy, mùi trên người ba rất quen thuộc! Trước kia trên người mẹ thường sẽ có mùi của người khác, thì ra là đến từ ba! Thì ra là như vậy!

Thì ra là cậu vẫn luôn hiểu lầm Mục Thần, thì ra người gây rối cho mẹ là ba! Trên người mẹ mang theo mùi của ba, rốt cuộc ba đã làm gì mẹ! Mẹ có bị khi dễ bị chiếm tiện nghi hay không. . . . . .

Trên gương mặt trắng nhỏ đã muốn khóc, trong lòng cậu sợ nhéo lên, có phải mẹ đã đồng ý ba theo đuổi hay không, đã có đàn ông nên quên cậu! Khi mẹ không còn là của một mình cậu, vậy trên thế giới này còn có ai sẽ yêu cậu!

Tiểu Bạch bắt đầu chống cự, cậu gãy xương tay phải không thể nhúc nhích, lập tức quơ tay trái không ngừng xô đẩy Triển Thiếu Khuynh. Trước mắt cái ôm trong ngực không hề ấm áp nữa, ba dường như thành một ác ma giương miệng to như chậu máu, giương nanh múa vuốt muốn nuốt cậu và mẹ xuống. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh thấy động tác Tiểu Bạch, nhẹ nhàng buông lỏng con trai ra, vừa nhìn sắc mặt Tiểu Bạch không vui vẻ, anh có chút xấu hổ mà nói: “Tiểu Bạch, lần đầu tiên ba ôm con, sức tay ôm có chút không kiềm chế được, vừa rồi có phải đụng tới vết thương của con không? Con không sao chớ. . . . . .”

Liên Hoa vui mừng sờ sờ đầu Tiểu Bạch, vừa rồi con trai hào phóng gọi ba và tiếp nhận Triển Thiếu Khuynh ôm bày tỏ tán thưởng, cô quay đầu về phía Triển Thiếu Khuynh an ủi: “Vết thương của Tiểu Bạch đã không còn đáng ngại, bé trai đâu có yếu ớt như vậy đâu, anh ôm con sẽ không làm đau con! Có phải không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong mắt Triển Thiếu Khuynh cưng chìu nói: “Tiểu Bạch, mẹ con nói nhiều không có làm đau con, cảm giác con như thế nào? Vừa rồi có phải con nói thích xe lăn của ba không, chờ con khỏe lại, xe lăn tặng cho con chơi có được hay không?”

Nghe lời này, ánh mắt Tiểu Bạch tràn đầy kháng cự bén nhọn lập tức dao động bất định, cậu vụng trộm nghiêng mắt nhìn về phía xe lăn, trong lòng giống như có con mèo đang nhẹ nhàng nắm trêu chọc cậu, cậu thực sự muốn chơi, thật là muốn ba đồng ý cái này sau đó thử một chút chức năng của xe lăn. . . . . .

Nhưng mà ba là người xấu muốn giành mẹ với cậu, cậu không muốn cho người này sắc mặt tốt, để ba có thể đến gần mẹ, cướp mẹ đi. . . . . .

Liên Hoa lên tiếng: “Thiếu Khuynh, anh đừng nuông chiều con trai, Tiểu Bạch đã cực kỳ tùy hứng, anh không thể cưng chiều con như vậy, sao có thể nghĩ muốn cái gì thì cho con cái đó được! Có đứa bé nào muốn đồ chơi là xe lăn, anh đừng vì tính tình của con . . . . . .” Tiểu Bạch ở bên cạnh nhanh nhẹn khéo léo đã được Mục Thần quá nuông chiều cậu, thật may cô làm mẹ có thể hắc bạch phân minh (trắng đen rõ ràng) giáo dục Tiểu Bạch, không để cho cậu lầm đường lỡ bước, nhưng nếu như ngay cả ba Tiểu Bạch cũng ngàn theo trăm thuận làm “Hiếu tử”, cho dù căn bản Tiểu Bạch có thông minh hiểu chuyện hơn nữa, cũng sẽ bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên!

“Tiểu Bạch nên có tốt nhất, một xe lăn sao, đâu có đáng giá gì——” Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn quên xe lăn dưới người là do ba anh tự mình theo dõi nhóm nghiên cứu khoa học đở Triển thị làm theo yêu cầu cho anh, phải tốn giá trên trời mới chế tạo ra được một chiếc, hiện tại lòng anh tràn đầy chỉ có con trai mình, chỉ cần Tiểu Bạch thích, anh lên trời hái sao để lấy lòng con trai cũng có thể!

Liên Hoa bất đắc dĩ, chuẩn bị sau này trở về phải thảo luận vấn đề giáo dục Tiểu Bạch với Triển Thiếu Khuynh, bây giờ cha con anh gặp nhau, cô không muốn dội nước lạnh Triển Thiếu Khuynh, lần đầu tiên anh làm cha, không hề đạt tiểu chuẩn cũng sẽ từ từ thay đổi.

Liên Hoa tạm thời bỏ qua đề tài này, ở giữa hai cha con, vừa đùa với nói chuyện với Tiểu Bạch, uy hiếp con trai nên có dáng vẻ đúng mực với ba, khiến Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn cảm nhận được ý tốt của Tiểu Bạch, vừa cẩn thận ở trước mặt Triển Thiếu Khuynh thỉnh thoảng che giấu hành động quá đáng của Tiểu Bạch, thỉnh thoảng đôi mắt nhỏ của con trai tỏ ra vẻ không cam lòng, làm một vài động tác đùa dai nhỏ, cũng bị cô che giấu hết. Lần đầu tiên hai cha con chính thức gặp mặt, cô vẫn luôn làm thuốc bôi trơn, để Triển Thiếu Khuynh có thể cảm nhận được không khí nói chuyện thật vui.

Vẫn hàn huyên thật lâu, Triển Thiếu Khuynh chợt nhớ tới một chuyện, anh ngẩng đầu hỏi Liên Hoa: “Liên Hoa, ba anh cũng rất muốn gặp Tiểu Bạch, anh có thể để cho ông đi đến gặp cháu trai không?”

“A. . . . . .” Liên Hoa sửng sốt, làm sao ông cụ cũng biết chuyện Tiểu Bạch! Cô vốn tưởng rằng Triển Thiếu Khuynh chỉ để ông cụ giới thiệu mấy vị luật sư tốt, không ngờ, anh nói toàn bộ sự tồn tại của Tiểu Bạch ra, ông cụ là chủ nhà họ Triển cũng rõ ràng sự tồn tại của Tiểu Bạch!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu ông cụ biết được chuyện Tiểu Bạch, nói không chừng vụ án này có ông cụ bày mưu tính kế, một chút chuẩn bị và an bài tốt, cần phải có nhân vật trọng lượng như ông cụ mới có thể có lời nói có trọng lượng. . . . . .

Ai, chắc chắn ông cụ cũng rất lo lắng sốt ruột nhớ Tiểu Bạch, chịu đựng gần một tuần cũng không có tới nơi này gặp Tiểu Bạch, đợi Triển Thiếu Khuynh hỏi ý kiến của cô, làm sao cô nhẫn tâm nói không đây. . . . . .

“Nếu ông cụ biết rồi, vậy thì mời ông tới gặp Tiểu Bạch thôi. . . . . .” Liên Hoa nhẹ nhàng mà nói ra, “Em cũng phải ở trước mặt cám ơn ông cụ đã quan tâm Tiểu Bạch, chắc vụ án này đã hao tốn rất nhiều tâm huyết của ông cụ.”

“Vậy anh phải gọi người tới đón ba! Mấy ngày nay ông ấy vẫn ở gần bệnh viện, vẫn luôn chú ý bệnh tình của Tiểu Bạch, chỉ là chưa hỏi ý kiến của em, anh không để cho ba đến gặp Tiểu Bạch. . . . . . Nếu em đồng ý, nhất định ba sẽ rất vui mừng!” Triển Thiếu Khuynh chậm rãi cười, anh quay đầu lại nói với Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, ba rời đi một lúc, đợi lát nữa sẽ dẫn theo ông nội tới thăm con, con ngoan ngoãn có được hay không?”

“Anh đi mời ông cụ đến đây đi, em tiễn anh ra ngoài.” Liên Hoa khe khẽ đẩy Triển Thiếu Khuynh ra cửa, sắp ra tới trước cửa phòng, Triển Thiếu Khuynh nhanh chóng quay bánh xe đứng lên.

Anh xoay người ôm Liên Hoa vào lòng, như chuồn chuồn lướt nước vừa hôn lên mặt Liên Hoa, xúc động hạnh phúc nói: “Liên Hoa, cám ơn em, cám ơn em sinh cho anh một con trai tốt như vậy. . . . . . Em vất vả nhiều rồi, em yêu, về sau Tiểu Bạch cũng đã có anh, sẽ không để cho một mình vất vả vì con nữa. . . . . .”

Liên Hoa bị đột nhiên ôm lên sợ hết hồn, lúc Triển Thiếu Khuynh hôn vào mặt thì cô vẫn chưa kịp phản ứng. Dường như thân thể của cô đã có thói quen anh thân mật, nụ hôn của anh vẫn luôn không ngừng kéo tới, cô cũng quên mất phải đẩy anh ra.

“A!” Tiểu Bạch ở trên giường chợt hét rầm lên, cậu giãy giụa muốn nhảy dựng lên, nhìn hai người ở cửa miệng la ầm lên, “Mẹ, mẹ mau tới đây!”

Triển Thiếu Khuynh vừa thấy dáng vẻ nóng nảy của con trai, lại nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Liên Hoa: “Em đi chăm sóc Tiểu Bạch, anh đi đón ba!” Đương nhiên anh biết Tiểu Bạch muốn hấp dẫn sự chú ý của Liên Hoa, đối với đối sách này đây anh lấy bất biến ứng vạn biến, mặc cho Tiểu Bạch quấy rối đi nữa, anh cũng sẽ ôm hôn Liên Hoa nhiều hơn, để cho cô hoàn toàn quen lồng ngực của anh, con trai là của anh, người phụ nữ này cũng là của anh!