Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 182

Chương 179: Cha 【 Kim bài càng có lợi 】

Liên Hoa đẩy Triển Thiếu Khuynh đi về phía phòng bệnh, không quên nhẹ giọng nói với anh: “Thiếu Khuynh, Tiểu Bạch thật sự bị em chiều hư rồi, cực kỳ bốc đồng, nếu như con nói chuyện không nên nói với anh, mong anh bao dung cho con, con có thể vẫn còn cần nhiều thời gian để hiểu rõ hơn, mới có thể chân chính tiếp nhận anh. . . . . .” Cô cần để Triển Thiếu Khuynh chuẩn bị tâm lý đầy đủ, mặc dù Tiểu Bạch bảo đảm sẽ thành thật gặp anh, nhưng ngộ nhỡ không nghe lời cô mà cố tình gây sự, nhưng anh ngàn vạn lần không được bị đánh gục.

Triển Thiếu Khuynh hiểu nói: “Anh biết, dù sao Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, anh chỉ muốn gặp con, nghe con nói chuyện một chút là tốt rồi. Tạm thời con không có cách nào tiếp nhận anh thì cũng bình thường, Liên Hoa em cũng đừng trách móc nặng nề Tiểu Bạch, chúng ta có thể từ từ đi.”

Bây giờ anh vẫn còn nhớ một tuần trước, lúc Tiểu Bạch nhìn thấy anh thì kích động có vẻ tức giận, đối với chuyện con trai không nhận anh, lúc đó anh vừa yêu vừa hận, nhưng buổi tối mấy ngày này tới bệnh viện, nhìn Tiểu Bạch đáng yêu ngủ ngon, khiến lòng anh chỉ có một khoan tình thương của cha. Sao anh có thể tham món lợi nhỏ Tiểu Bạch chứ, cái này ngưng kết toàn bộ thành máu thịt của anh, cho dù con có làm bất cứ chuyện gì với anh đi nữa anh cũng không trách phạt.

Triển Thiếu Khuynh đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, dù thế nào đi nữa sau này anh có nhiều thời gian, cũng có đầy đủ tự tin có thể thu phục con trai, khiến Tiểu Bạch hoàn toàn quỳ gối chịu phục. Anh sẽ từ từ làm cho con trai nhận anh, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ và sùng bái anh!

“Như vậy là tốt rồi, em rất sợ Tiểu Bạch sẽ giống như trước kia, nhất thời anh không tiếp thụ nổi. . . . . .” Liên Hoa nhỏ giọng nói, nếu như Tiểu Bạch đối với Triển Thiếu Khuynh giống như đối với Mục Thần, không biết có thể làm anh giận đến mức lập tức bắt Tiểu Bạch lại đánh đòn không? Nhất là ngay từ đầu Tiểu Bạch đã nói không muốn có người cha tàn phế như anh, bây giờ cô có thể làm chính là liều mạng ngăn cản án mạng xảy ra, cố gắng ngăn cản cha con này tương tàn thôi.

Rất nhanh, Liên Hoa đẩy Triển Thiếu Khuynh đi tới trước giường bệnh của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch co rúc toàn thân vào trong chăn, còn là dáng vẻ dứt khoát không muốn gặp Triển Thiếu Khuynh.

Cô ngồi ở mép giường, một tay kéo chăn trên mặt Tiểu Bạch xuống, nghiêm nghị nhìn chằm chằm con trai, khẽ nói: “Tiểu Bạch, con xem ai tới?”

Triển Thiếu Khuynh dịu dàng nhìn Tiểu Bạch, nhẹ nhàng chào hỏi với cậu: “Tiểu Bạch, con còn nhớ ta không?”

Tiểu Bạch bị mẹ kéo từ trong chăn ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt với thực tế, cậu ngồi dậy, gật đầu qua loa: “Ừ. . . . . .” Cậu liếc mắt nhìn cái người gọi là cha một cái, chợt hai mắt tỏa sáng.

Chiếc xe lăn dưới thân Triển Thiếu Khuynh hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Bạch, cậu lập tức có tinh thần, nhìn chằm chằm chiếc xe lăn đó không rời mắt. Cái đầu nhỏ của hcậu giống như là máy vi tính không ngừng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi liên tục.

A, thì ra là người đàn ông ngồi xe lăn nói chuyện với mẹ ngày đó ở Hoa Anh Thảo chính là chú ấy! Chú ấy ngồi xe lăn có nhiều chức năng vẫn khiến cho người khác thèm thuồng một hồi lâu, khi đó cậu và mẹ đã biết! Lâu như vậy chú ấy ở đâu, tại sao cậu cũng chưa gặp qua chú ấy một lần! Tại sao mẹ không để cho cậu gặp chú ấy, cho nên mới cho phép một người đàn ông có lòng dạ xấu xa với mẹ đến gần mẹ như thế, chẳng lẽ mẹ thật sự động lòng với người này!

Năm đó mẹ cùng chú ấy sanh ra cậu đáng yêu nhất thông minh nhất, có thể khiến ánh mắt cực kỳ kén chọn này của mẹ chọn trúng, nguyện ý vì chú ấy sinh con, không cần phải nói, nhất định là ưu tú nhất xuất sắc nhất! Năm năm sau, có phải bọn họ gặp lại thì đã nối lại tình cũ hay không, có phải mẹ lại bị chú ấy mê hoặc hay không. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Tiểu Bạch thấp thỏm, nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh thì mang theo đề phòng cực hạn, nhưng mắt vẫn luôn không tự chủ nhìn về phía phía dưới, nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh ngồi xe lăn.

Cậu suy nghĩ: Chẳng qua là, thấy chiếc đó xe lăn, thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, đúng là thành quả hoàn mỹ của thiết kế công nghệ cao! Nếu như cậu gọi chú ấy là cha, có phải chú ấy cho phép cậu sờ nó một cái, để cho cậu sử dụng công dụng của nó một lần chứ? Trước hết bỏ chuyện của mẹ qua một bên, cậu thật sự thích chiếc xe lăn này. . . . . .

“Tiểu Bạch, con ngẩn người cái gì? Nhìn cái gì chứ?” Triển Thiếu Khuynh nhìn ánh mắt ngốc lăng của Tiểu Bạch, ở trước mặt con trai phất phất tay, “Hồi hồn, nói chuyện với con đó?”

Quỷ thần xui khiến Tiểu Bạch chỉ vào xe lăn nói: “Con muốn xe lăn của chú, có thể cho con mượn chơi một chút không?”

Liên Hoa ở bên cạnh lập tức đen mặt, vừa rồi rõ ràng cô đã dặn con trai nhìn thấy người phải gọi cha, sao cậu vừa thấy mặt đã muốn đồ của cha cậu chứ! Mặc dù vài ngày trước Tiểu Bạch đã nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh qua cửa sổ xe thì mắt đã bị chiếc xe lăn hấp dẫn, nhưng cô cũng không có nghĩ đến bây giờ cậu vẫn nhớ tới xe lăn, mà không phải người ngồi trên xe lăn!

Đáng thương cho Triển Thiếu Khuynh, trong mắt con trai của anh, hình như vẫn không bằng một chiếc xe lăn công nghệ cao. . . . . .

“Tiểu Bạch, trước gọi người, con phải gọi chú ấy gì!” Ánh mắt Liên Hoa quét về phía Tiểu Bạch, cảnh cáo cậu phải nghiêm túc nghe lời, cô nhìn về phía con trai truyền lại tin tức: không gọi cha sẽ phải chờ trừng phạt đi.

“Được rồi, con gọi người. . . . . .” Tiểu Bạch ấp úng thu hồi ánh mắt nhìn về phía xe lăn, hai chữ “Cha” lại nghẹn trong cổ họng, trải qua hành hạ đấu tranh khó khăn ở trong lòng, lại thêm ánh mắt nghiêm nghị của Liên Hoa, cậu mới nhẹ nhàng nói với Triển Thiếu Khuynh: “Cha. . . . . . Cha. . . . . .”

“Tốt, con trai ngoan, Tiểu Bạch. . . . . . Con ngoan nhất, con trai của cha ——” Triển Thiếu Khuynh một lòng thấp thỏm, lo lắng chờ đợi Tiểu Bạch gọi anh, trong lòng dấy lên một chút hi vọng, hi vọng con trai hô lên gọi một tiếng.

Nhưng khi tiếng cha mà anh mong đợi đã lâu rốt cuộc truyền vào lỗ tai, anh sửng sốt một hồi lâu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại.

Cho đến khi thấy Liên Hoa mỉm cười về phía anh gật đầu, anh mới biết mình thật sự nghe được con trai gọi anh là cha rồi, lần đầu tiên được Tiểu Bạch gọi cha cảm động đến mức thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng.

Anh khẽ nghiêng người ôm Tiểu Bạch, cả người con trai mềm mại ở trong ngực làm cho tất cả cảm xúc của anh đều biến mất, chỉ còn lại toàn thân toàn ý thỏa mãn, có con vạn sự sung túc, con của anh, anh bằng lòng lấy tất cả bảo vật trên thế giới, toàn bộ đồ tốt nhất đều đưa tới trước mặt con trai, chỉ vì vật lộn đọ sức anh cười một tiếng.

Tiểu Bạch không cam không nguyện bị Triển Thiếu Khuynh ôm, dưới ánh mắt uy nghiêm của Liên Hoa, cậu không dám để lộ một chút vẻ mặt kháng cự, mẹ thật sự sẽ tức giận. Cho dù mẹ thương cậu cưng chiều cậu đi nữa, nếu như bây giờ cậu cứng đầu cứng cổ kêu la với cha, muốn đẩy cái ôm trong ngực này ra, nhất định mẹ sẽ nghiêm khắc nổi giận với cậu!

Ai, sống ở đâu thì yên ở đấy, mặc dù cậu không thích bị đàn ông ôm, nhưng mà phải cho mẹ mặt mũi không thể kháng cự, cũng cũng thừa nhận người cha này rồi, bị cha ôm cũng không có gì ghê gớm lắm.

Cái ôm trong ngực này rất kiên cố rất cường tráng, bắp thịt rắn chắc hoàn toàn bất đồng với mẹ, là đàn ông ôm, kiên cường vững chắc đến mức khiến người rất có cảm giác an toàn.

Ừm, mùi trên người cha vẫn là không tệ, có cảm giác ấm áp quen thuộc. . . . . .

Đột nhiên, Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người giống như bị sét đánh vậy.