Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 18

Chương 18: Lời Mời Mập Mờ

Nhìn gương mặt của anh giống như là được điêu khắc ra, một gương mặt hoàn mỹ không tùy vết, mày kiếm sắc bén, mắt sáng như sao, tóc đen như mực, môi mỏng nhẹ nhàng nở rộ một đường cong mê người, mang theo một tia nhàn nhã và tùy ý, cũng lộ ra một tia giễu cợt. Ngón tay anh thon dài lắc lắc ly rượu màu vàng kim, từng cử động đều là tác phong nhanh nhẹn.

Tử quầy rượu nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy anh mặc một cái áo sơ mi trắng trên người, vô cùng đơn giản và màu sắc vô cùng đơn thuần, dưới ánh đèn lờ mờ, lại mơ hồ để lộ ra vóc người khỏe mạnh, và khí chất cao ngạo lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Cổ khí thế kia ngăn cách ánh mắt nóng rực của tất cả các cô gái trong quầy rượu, không một ai dám đến gần anh.

Đó là người đàn ông có sức quyến rũ nhất mà cô đã từng gặp qua, cô là người rất kén chọn cái đẹp mà cũng phải rung động trước anh, cái loại rung động đó giống như cô đã từng say mê pho tượng《 David 》, người đàn ông đó có sức hấp dẫn kì lạ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, làm cô không thể nào dứt ra được!

Khóe môi Liên Hoa nâng lên một nụ cười, cô quyết định, người đàn ông đó sẽ là người đàn ông của cô!

Cô bưng ly rượu của mình, ưu nhã đi ra khỏi quầy rượu, trực tiếp đi đến góc khuất người đàn ông đó đang ngồi.

Càng đến gần, Liên Hoa càng cảm nhận được người đàn ông đó có lực hấp dẫn trí mạng. Trên người anh toát ra sự lạnh lùng, cự tuyệt người đến gần, mức độ lạnh thấu xương, làm cho bước chân mọi người như đóng băng. Đó là người khác, còn cô, cô không muốn lùi bước, anh không thể nào ngăn cản được bước chân cô, cô muốn dốc toàn sức lực để chinh phục anh.

“Em mời anh uống một ly rượu được không?” Liên Hoa tao nhã ngồi đối diện với người đàn ông đó, uống một hớp rượu trong tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía anh. Ly rượu này, đại biểu cô muốn mời, em người đàn ông này có tiếp nhận hay không?

Khóe miệng Liên Hoa nở một nụ cười quyến rũ và hấp dẫn, đây là lần đầu tiên cô quyến rũ đàn ông, lại là một người đàn ông cực kì đẹp trai, cô không có tự tin cô có thể thành công nắm giữ được người đàn ông này hay không.

Triển Thiểu Khuynh sững sờ trong giây lát, nhìn ly rượu màu xanh để trên bàn, muốn mời anh tiếp nhận ly rượu mà cô ấy đã uống, anh đương nhiên biết, đây là muốn hỏi anh có đồng ý tình một đêm hay không. Nhưng người trước mặt này là ai, anh đã lạnh lùng cự tuyệt rồi, tại sao người này lại có can đảm như vậy, dám khiêu khích uy nghiêm của anh, lại còn hỏi anh nữa chứ?

Ngẩng đầu lên, Triển Thiểu Khuynh cẩn thận đánh giá cô gái đang ngồi đối diện mình, giống như anh đáng đánh giá hàng hóa vậy, quan sát Liên Hoa từ đầu đến chân.

Đây là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô rất tự tin, rất nhiệt tình, rất tùy tiện, chân mày khóe mắt đều là trêu đùa, đầu ngón tay xoay xoay loạn tóc nhìn rất lẳng lơ. Một cô gái tự động dâng đến miệng như vậy, căn bản là tất cả đàn ông đều sẽ không cự tuyệt.