Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 177

Chương 174: Luật sư Ân

Edit: Thanh Xuân.

Ông cụ cả kinh cằm cũng muốn rớt xuống, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh, ông nhìn lại con trai thêm mấy lần, thậm chí ông cụ luống cuống đi vỗ vỗ lỗ tai, lại nhéo mình một cái, nghiệm chứng đây không phải là ảo giác của mình, hiện tại cũng không phải đang nằm mơ. . . . . .

Chờ ông cụ hoàn toàn xác nhận và tin lời của con trai, ông lập tức kéo Triển Thiếu Khuynh, hỏi liên tục: “Con nói thật?! Con và Liên Hoa thật sự có con? Nói như vậy ba có cháu rồi!”

Gương mặt ông cụ kích động hớn hở ra mặt, không thể tiếp tục duy trì tính trầm tĩnh nữa, không ngừng lẩm bẩm nói: “Ta có cháu. . . . . . Nhà họ Triển chúng ta có hậu, mà đứa bé kia đã bốn tuổi rồi, đến tuổi cái gì cũng hiểu có thể lên nhà trẻ rồi. . . . . . Dường như mấy ngày trước trước mắt ta Thiếu Khuynh vẫn đang bi bô tập nói, với tay để cho người ta ôm, trong nháy mắt, bây giờ Thiếu Khuynh cũng là một người cha có con. . . . . . Mẹ của cháu ta là Liên Hoa, vậy ta an tâm, tướng mạo của hai người Thiếu Khuynh và Liên Hoa đều là siêu phàm thoát tục, nhất định đứa bé cũng thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, cũng không biết đứa bé có yêu thích người ông này là ta hay không ——”

“Tiểu tử thối, sao con không dẫn cháu của ba đến!” Chợt tỉnh táo khi đang lẩm bẩm một mình, ông cụ tức giận lắc lắc bả vai con trai, vừa gấp mà phẫn nỗ rống, “Hôm nay con gặp được đứa bé, tại sao không dẫn mẹ con nó về, con muốn lão già ta nhớ cháu trai gấp đến chết có phải không! Đứa bé đều đã có, con quyết định lúc nào thì cưới Liên Hoa? Con phải cho con dâu và cháu trai của ba thân phận danh chính ngôn thuận, chúng nó cũng đều là thành viên nhà họ Triển chúng ta, con nhanh lên một chút đi đón chúng nó trở về!”

“Ba đừng có gấp, ba, ba đừng có gấp!” Triển Thiếu Khuynh bị ba mình lắc có chút đứng không vững, gian nan vịn một bên vách tường, gấp giọng giải thích cho ba mình, “Con đương nhiên muốn cho Tiểu Bạch tới gặp ba, nhưng phát sinh một ít chuyện, hiện tại Tiểu Bạch không có cách nào di chuyển, Liên Hoa cũng ở đó cùng với nó, con đang nổi giận cũng là vì chuyện mẹ con họ, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hi vọng ba có thể giúp con ngồi xuống. . . . . .”

“Thiếu Khuynh, tới tới, ngồi xuống nói ngồi xuống nói.” Lúc này ông cụ mới ý thức được vừa rồi mình quá kích động, vội vàng từ từ đỡ Triển Thiếu Khuynh đến ngồi xuống xe lăn, “Con nói cho ba nghe một ít chuyện của cháu ba, đứa bé lớn lên trông thế nào, tính tình tính khí như thế nào, thân thể khỏe mạnh hay không?”

“Được.” Triển Thiếu Khuynh ngồi trên xe lăn, cũng kéo ba mình ngồi vào cái ghế bên cạnh, mới nói tiếp, “Tên của đứa bé gọi là Liên Tĩnh Bạch, nhũ danh Tiểu Bạch, lớn lên cực kì thông minh bạch ngọc đáng yêu, gần như giống dáng vẻ của con trong hình khi còn bé như đúc, con nhìn một cái cũng biết là con trai của con, ba vừa thấy nhất định cũng sẽ thích. Tính tình của nó hoạt bát quật cường, còn nhỏ tuổi cũng rất như có ý tưởng, được Liên Hoa giáo dục rất tốt, ba yên tâm.”

“Tiểu Bạch, cháu của ba gọi Tiểu Bạch —— dáng vẻ giống con khi còn bé, khỏe mạnh giống như con, vậy thì nhất định là lớn lên giống như bạch ngọc đồng tử, trưởng thành cũng là người có tiền đồ đấy! Một tay Liên Hoa nuôi lớn đứa bé, càng không thể sai được ——” Ông cụ ha ha nở nụ cười, chỉ tưởng tượng tới dáng vẻ của Tiểu Bạch, nhớ tới bộ dạng đáng yêu xinh đẹp của Thiếu Khuynh khi còn bé, ông cụ cực kỳ cao hứng, nhưng lại càng muốn gặp mặt cháu trai, ông hỏi Triển Thiếu Khuynh nói: “Vậy tại sao Tiểu Bạch không thể di chuyển được, tại sao không có cách dẫn nó trở lại đây? Mẹ con bọn nó làm cái gì khiến con tức giận bất mãn, cũng lập tức nói rõ ràng cho ta! Chuyện có thể làm cho con nhức đầu, cũng đáng giá khiến ông cụ ta suy xét một phen. . . . . .”

“Là —— là bởi vì Tiểu Bạch bị thương. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh chớp mắt vài cái, rốt cuộc vẫn phải nói ra tin tức xấu cho ba mình, ” Hiện tại đứa bé bị thương cả người nằm ở bệnh viện, cơ thể lại gãy xương nên không nên di chuyển, Liên Hoa đang ở bên cạnh chăm sóc cho nó, mẹ con hai người họ người nào cũng không chịu rời đi. . . . . . Cho nên con không thể dẫn mẹ con họ tới gặp ba, xin ba không nên tức giận.”

“Hồ đồ, chẳng lẽ ba không nói đạo lý làm người sao, đương nhiên là thương thế của đứa bé quan trọng nhất! Tiểu Bạch bị thương nghiêm trọng không, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?” Ông cụ tức giận hận không thể gõ đầu con trai, “Liên Hoa ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Bạch, con lại trở về làm cái gì! Cơ hội ở chung cùng với con dâu và con trai tốt như vậy, con chạy trở về làm gì! Nói, Tiểu Bạch bị thương thế nào, ta không tin là Liên Hoa làm mẹ mà không thể chăm sóc tốt cho đứa bé, nhất định có ẩn tình gì đó có đúng hay không!”

“Tiểu Bạch không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là triệu chứng không nghiêm trọng một chút và bị thương ngoài da.” Vẻ mặt Triển Thiếu Khuynh buồn bã, rốt cuộc kể lại tất cả mọi chuyện, “Tiểu Bạch là bị người khác đẩy xuống lầu, trực tiếp té từ lầu hai xuống, hung thủ đẩy nó chính là Ôn Ngữ của Ôn thị, bà ta và Liên Hoa có thù oán, không cách nào đấu thắng Liên Hoa, nên Ôn Ngữ mới xuống tay hại Tiểu Bạch. . . . . .”

Bây giờ anh có thể không cố kỵ nói toàn bộ quá trình cho ba mình, không có ý tốt giấu giếm cái gì. Ba nói đúng, mọi người nhà họ Triển bọn họ là bao che nhất, cả nhà muốn yêu thương bao bọc lẫn nhau, Liên Hoa và Tiểu Bạch không chỉ là người phụ nữ của anh con của anh, cũng là con dâu và cháu trai của ông cụ, anh và ông cụ muốn đồng tâm hợp lực cùng nhau xử lý chuyện này, cùng nhau đối phó Ôn Ngữ to gan này dám đả thương hại người phụ nữ nhà bọn họ.

Triển Thiểu Khuynh lặng lẽ dấu đi một phần nhỏ mọn, có lẽ, anh vẫn có thể từ trên người ba mình học được một chút ý nghĩ và phương pháp hữu dụng, dù sao ông cụ ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm, có một số biện pháp mà anh không nghĩ tới, ông cụ sẽ xử lý toàn diện hơn.

Anh muốn trưởng thành, trưởng thành đủ để che gió che mưa cho Liên Hoa và Tiểu Bạch, để cho họ có chỗ dựa vững chắc.

Phải bảo vệ Liên Hoa và Tiểu Bạch, muốn giải quyết vấn đề mà bọn họ phải đối mặt, anh không ngại mượn kinh nghiệm của ông cụ, dù sao an nguy hai mẹ con bọn họ là qaun trọng nhất, nhanh chóng giải quyết cái nguy cơ vô cùng cấp bách này; nhưng theo đuổi Liên Hoa cưới cô về nhà, chuyện này anh nhất định sẽ dốc hết sức, khiến Liên Hoa tâm phục khẩu phục yêu anh.

“Cháu của ta lại bị người hại, vậy mà Ôn Ngữ dám xuống tay hại Tiểu Bạch, vậy con vẫn ngồi chỗ này chờ cái gì!” Ông cụ nghe Triển Thiếu Khuynh thuật lại tất cả, giận đến mức lập tức nổi trận lôi đình, gần như là nhảy cẫn lên sẽ phải xông ra ngoài, ” Lá gan người của Ôn thị đúng là muốn phá thủng trời xanh, vậy mà hại cháu trai bảo bối duy nhất của ta, còn muốn giết Tiểu Bạch, cô ta chán sống rồi sao! Vậy ta đây phải đi thay trời hành đạo diệt cô ta!”

“Ba, ba, người bình tĩnh một chút! Cả con và Liên Hoa đều là hận bà ta hận đến muốn chết, hận không thể rút gân lột da giết Ôn Ngữ một trăm lần, nhưng chúng con đều bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, không thể làm loại chuyện này trên tay dính đầy vết máu. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh vội vàng kéo ông cụ, dùng sức ngăn cản ông cụ liều mạng đi tìm Ôn Ngữ, anh nhỏ giọng khuyên nhủ, ” Hiện tại trong tay Liên Hoa có một cuộn băng ghi hình ghi lại quá trình Ôn Ngữ hành hung, con và Liên Hoa đã quyết định muốn thông qua thủ đoạn luật pháp đối phó với Ôn Ngữ rồi, nhất định kiện bà ta đến chết! Con mới vừa đang chọn luật sư có thể tiếp nhận đơn ủy thác này, ba, người quen biết nhiều hơn, tài nghệ cũng càng cao, xin ngài giúp đỡ chọn một luật sư có thể thắng kiện, khiến Ôn Ngữ chịu chế tài luật pháp, vì Tiểu Bạch báo thù đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đáng ghét đáng ghét! Tại sao không thể nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng!” Ông cụ cố đè xuống lửa giận kia, nhưng ánh mắt gài nua của ông bắt đầu lóe lên ngọn lửa màu lam u ám, “Cũng tốt, thông qua luật pháp kiện chết cô ta, chúng ta quang minh chính đại giết chết cô ta! Chuyện chọn luật sư giao cho ba, nhất định là đội luật sư xuất sắc có thể xử lý loại án này, sáng sớm ngày mai ba sẽ liên lạc một tá luật sư cho con, một tổ luật sư cả năm không ngừng khởi tố, không kiện Ôn Ngữ đó bị tuyên án tử hình thề không bỏ qua! Tòa án Viện Kiểm Sát Cục cảnh sát những chỗ này ba cũng sẽ trịnh trọng lên tiếng chào hỏi, trong phạm vi hợp lý hợp pháp, dùng tốc độ nhanh nhất tuyên án Ôn Ngữ!”

“Cám ơn ba, có ba ra mặt, cuối cùng con coi là không có phụ một phen ủy thác của Liên Hoa. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh cười khẽ, “Ngày mai con chọn luật sư xong sẽ đi tìm Liên Hoa bàn bạc, nhất định có thể mã đáo thành công! Ba, cảm ơn sự trợ giúp của ba, chuyện cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm tối đi!”

Ông cụ lại xoay người muốn đi: “Ăn cơm cái gì, một giây ta cũng không chờ nổi rồi, đi xem cháu của ta là điều quan trọng nhất! Con đã gặp Tiểu Bạch không lạ gì, nhưng lão già ta vẫn chưa nhìn Tiểu Bạch một cái! Nó không thể tới gặp ta, ta đi bệnh viện nhìn nó còn không được sao!”

Đi vài bước, ông quay đầu lại hỏi, “Tiểu tử thúi, cháu trai bảo bối của ta đang ở bệnh viện nào, nói nhanh một chút!”

Triển Thiếu Khuynh tiến lên kéo ông cụ: “Ba, trước hết người đừng có gấp, con không ở bệnh viện làm bạn với Tiểu Bạch, là bởi vì tiểu tử kia lần đầu tiên nhìn thấy con, sau khi biết con là cha nó, nó lập tức giãy giụa một hồi không muốn gặp lại con, suýt nữa làm vết thương nghiêm trọng hơn. . . . . . Con không thể làm gì khác hơn là phải về trước, đợi Liên Hoa giải thích rõ thân phận của con cho Tiểu Bạch biết, đợi đến ngày mai Tiểu Bạch đón nhận con rồi, con lại đi gặp nó nữa. . . . . . Nhưng con đã gọi bác sĩ nhà họ Triển am hiểu khoa chỉnh hình và khoa nhi đến bệnh viện kia giúp đỡ rồi, tận tâm chăm sóc tốt cho Liên Hoa và Tiểu Bạch. Chuyện mẹ con bọn họ người không cần phải lo lắng, chờ con và Liên Hoa nói rõ ràng người muốn đi gặp Tiểu Bạch, chúng ta chuẩn bị xong tất cả, người lại đi gặp Tiểu Bạch có được hay không?”

Bây giờ cả người Tiểu Bạch quấn băng gạt nhất định sẽ dọa sợ ông cụ, vừa rồi anh miêu tả thương thế của Tiểu Bạch chỉ là hời hợt mấy câu, nếu như ông cụ thấy thương thế Tiểu Bạch thoạt nhìn là nghiêm trọng như vậy, nhất định sẽ bị kích thích đến mức đau lòng không chịu được.

Ông cụ hầm hừ nói: “Không chịu thua kém tiểu tử thúi, ai bảo con năm đó không giữa chặt Liên Hoa, để con bé từ bên cạnh con chạy đi, một cô gái như con bé một mình nuôi Tiểu Bạch lớn, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay con mới gặp được Tiểu Bạch, trước kia chưa bao giờ cố gắng trách nhiệm một ngày, nó lại chịu nhận con mới là lạ đó! Hừ, tại sao trên người con không có một chút dịu dàng che chở mà năm đó ta dành cho mẹ con, đúng là một tên đầu gỗ! Nhanh lên một chút dụ dỗ được cháu trai bảo bối của ta, nếu Tiểu Bạch không thích con, thì làm sao Liên Hoa có thể gả cho con! Tính mệnh của phụ nữ đều là con cái, không được đứa bé thích, con nhất định cũng là không đùa! Ba mặc kệ con dùng cách gì, trong vòng ba ngày, ba nhất định phải gặp được cháu trai của ba!”

Đầu Triển Thiếu Khuynh đầy hắc tuyến, Liên Hoa có con trai thì quên người yêu là anh đây, ông cụ có cháu trai cũng không làm khó đứa con trai này coi như là quan trọng rồi, hình như, anh cho là cuộc sống trong tương lai anh sẽ cùng Tiểu Bạch không ngừng tranh đấu cướp đoạt, rất nhanh sẽ có thể thực hiện chứ?

Hôm sau, Triển Thiếu Khuynh mang theo người dẫn đầu đoàn luật sư do ông cụ sắp xếp đến bệnh viện Thời Vũ, Liên Hoa nhân lúc Tiểu Bạch lim dim, hai người lặng lẽ tụ họp trong một nhà khách ở bên ngoài bệnh viện.

“Liên Hoa, vị này là luật sư Ân, ba anh liên lạc với luật sư tố tụng đứng đầu Quốc Nội, chuyên phụ trách công vụ án hình sự, hành nghề hai mươi năm, gần như là chưa từng thua vụ kiện nào.” Triển Thiếu Khuynh chỉ vị bên cạnh tuổi đã hơn bốn mươi kia, tây trang thẳng thớm nghiêm túc giới thiệu cho Liên Hoa, “Triển thị sẽ thành lập một tổ luật sư nhỏ cho vụ án lần này, tổng cộng có mười hai thành viên, sẽ không ngừng kháng án khống cáo vụ án Tiểu Bạch đi xuống, luật sư Ân là người dẫn đầu đoàn luật sư này, tính chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ, em có thể yên tâm nói bất cứ chuyện gì với luật sư cũng được.”

Liên Hoa và luật sư Ân nhẹ nhàng mà bắt tay, tự giới thiệu mình: “Luật sư Ân, xin chào, tôi là Liên Hoa người giám hộ của người bị hại trong vụ kiện lần này, ông trực tiếp gọi tên tôi là được rồi. Người bị hại là Tiểu Bạch của con trai của tôi, nó bị Ôn Ngữ đẩy xuống lầu, hiện tại cả người vết thương đang nằm ở trong bệnh viện, cho nên tôi hy vọng Ôn Ngữ có thể bị luật pháp trừng trị, nhận lấy xử phạt nặng nhất!”

“Xin trước hết để cho tôi xem một chút nói chứng cớ mà Triển thiếu đã nói với tôi, nghe nói trên tay cô có một cuộn băng ghi hình ghi lại toàn bộ quá trình hành hung?”

Liên Hoa gật đầu một cái, chiếu lại đoạn video trên máy tính lần nữa.

Cho dù không biết lần thứ bao nhiêu xem đoạn video này, khi Liên Hoa thấy Ôn Ngữ xuất hiện ở sau lưng Tiểu Bạch, dùng sức đẩy nó xuống lầu, thân thể Tiểu Bạch ở giữa không trung cố dắng duy trì mấy động tác, nhưng cuối cùng vẫn bị ngã xuống dưới lầu, một loạt hình ảnh này làm cho trong lòng Liên Hoa căng thẳng, vẫn là hận không thể tiến lên thay con trai chịu đựng đây tất cả.

Lần đầu tiên Triển Thiếu Khuynh nhìn thấy đoạn video này, lúc anh nhìn thấy bàn tay gây tội ác của Ôn Ngữ phía sau màn bắt đầu hành động, thì quả thật không khống chế được sẽ phải nắm được cổ của bất kỳ người nào, dùng sức kéo xé người đó thành hai nửa, tưởng tượng nhiều hơn nữa cũng không sánh bằng một sự thật, tình hình thực tế Tiểu Bạch ngã lầu quả thực là chấn động lòng người đến mức để cho anh phẫn nộ!

Đợi đến toàn bộ video kết thúc, Liên Hoa nhẹ nhàng hỏi: “Cái này làm chứng cớ, có thể vu khống Ôn Ngữ cố ý giết người không, có thể để cho Ôn Ngữ chỉ có một con đường chết không?”

Triển Thiếu Khuynh đè ép lửa giận, nói: “Luật sư Ân, Ôn Ngữ giống như trực tiếp cố ý giết người vậy, nhất định là có thể bị trọng phạt mới đúng!”

“Dựa vào việc Ôn Ngữ và cô kết thù kết oán, dựa vào đoạn ghi hình này, động cơ giết người và thủ pháp giết người của Ôn Ngữ cũng đã rất rõ ràng, tố cáo Ôn Ngữ cố ý giết người tuyệt đối không có vấn đề.” Luật sư Ân ngừng nói, sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Nhưng theo một luật sư mà nói, lần này con của cô té lầu cũng không có tử vong, trên thực tế cũng chỉ coi như là vết thương nhẹ, cố ý giết người sẽ phải kết án nhẹ. Cho dù luật sư cố gắng biện hộ tranh chấp đi nữa, nhưng mà cũng chỉ có thể tuyên án Ôn Ngữ vài chục năm tù có thời hạn, muốn phán tử hình, thực sự quá khó khăn.”

“Ông nói những lời này, tôi coi như đối với sự chuyên nghiệp của mình ông rất có tự tin, tin tưởng ông không phải là luật sư bình thường, nhất định ông có thể thắng vụ kiện này.” Liên Hoa cười nhạt nói.