Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 174

Chương 171

Triển Thiếu Khuynh xoay người cầm điện thoại lên, vừa nhìn số điện thoại gọi tới, sửng sốt chừng năm giây.

Đây là Liên Hoa gọi điện thoại, hình như, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với anh. . . . . .

“Liên Hoa?” Triển Thiếu Khuynh nhận điện thoại, “Sao vậy, em tìm anh có chuyện gì?”

Liên Hoa trầm mặt, cúi đầu nhìn video quan sát mà Uyển Nhu đưa tới, hình ảnh trong máy vi tính dừng lại lúc mười giờ sáng lẻ chín phút bốn mươi ba giây, cô phóng đại hình ảnh lên, dừng ở chỗ vắng vẻ ở lầu hai của tòa nhà phía Nam nhà trẻ Thánh Y.

Dưới ánh mặt trời sáng trưng, Tiểu Bạch ngẩng đầu đi chân trần nghịch ngợm ngồi trên ban công lầu hai, bé cúi đầu say mê nhìn sách, khuôn mặt bình thản; mà ở sau lưng Tiểu Bạch, có một người phụ nữ lặng lẽ đứng đó, cô ta đang duỗi thẳng cánh tay, hung hăng muốn đẩy Tiểu Bạch xuống lầu!

Người phụ nữ ở phía sau dùng rất nhiều sức, cho dù chỉ là thông qua hình ảnh được dừng lại này, cũng có thể khiến người ta cảm thụ được! Cô ta muốn đẩy Tiểu Bạch xuống, là muốn hại chết đứa bé gần bốn tuổi!

Đọc FULL truyện tại đây

Trong mắt Liên Hoa lạnh lẽo, nắm chặt điện thoại di động, trong giọng nói giống như là có hận ý lớn nhất trong đời cô: “Thiếu Khuynh, về chuyện Tiểu Bạch ngã xuống lầu, em đã tra được một chút chứng cớ, con không phải không cẩn thận rơi xuống lầu, là có người ở sau lưng đẩy con, muốn mưu hại con. . . . . .”

Liên Hoa nhắm hai mắt lại, cô đặt camera giám sát ở nhà trẻ quả thật không uổng công, rõ ràng từ hình ảnh phóng đại có thể nhìn ra tướng mạo của người hại Tiểu Bạch, cô ta, chính là Ôn Ngữ!

Khi Uyển Nhu và Mẫn Mẫn đưa băng ghi hình mà các cô tìm được cho Liên Hoa xem, cô nhận ra hung thủ chính là Ôn Ngữ, phẫn nộ hận không thể vọt vào trong nhà Ôn Ngữ, chặt Ôn Ngữ thành trăm mảnh róc xương lóc thịt!

Làm sao Ôn Ngữ biết Tiểu Bạch là con trai của cô, làm sao bà ta lại dám mưu sát người khác! Ôn Ngữ cũng là người mẹ, sao lại ác độc quyết tâm xuống tay với một đứa bé bốn tuổi!

Dám động vào con trai bảo bối của cô, dám đẩy ân oán của người lớn đến con trai bốn tuổi của cô, khiến Tiểu Bạch thiếu chút nữa mất mạng, Ôn Ngữ đã làm ra chuyện thế gian không thể tha thứ! Trong lòng Liên Hoa chỉ có một ý niệm, giết Ôn Ngữ, nhất định phải giết Ôn Ngữ!

Lúc biết chuyện cô đằng đằng sát khi muốn đi tìm Ôn Ngữ quyết đấu, nhưng Uyển Nhu và Mẫn Mẫn hợp lực cuống quít kéo cô lại, luôn miệng an ủi khuyên giải cô, nói bây giờ là xã hội pháp chế, cô không thể lấy bạo chế bạo, trên tay Ôn Ngữ dính máu tươi, nhưng cô không thể giống như Ôn Ngữ, mọi người có thể thông qua luật pháp có chứng có cứ xử lý chuyện này. . . . . .

Cuối cùng Liên Hoa đè nén lửa giận cực hạn xuống, bọn Uyển Nhu nói rất đúng, cho dù là quốc gia nào cũng là xã hội pháp chế, cô không thể chính tay đâm chết kẻ thù, không cách nào tự tay thi hành trừng phạt, không thể tự mình báo thù cho Tiểu Bạch.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chỉ là, tuy không thể chính tay trả thù, nhưng cô có thể thông qua thủ đoạn luật pháp, gián tiếp đạt tới mục đích. . . . . .

Cho nên, cô sẽ tố tụng luật pháp, khiến Ôn Ngữ phải chết! Cô sẽ dùng đoạn ghi hình này, tố cáo Ôn Ngữ khiến bà ta phải chết!

Liên Hoa nói với Triển Thiếu Khuynh: “Hiện tại trong tay em có đầy đủ chứng cớ, anh có thể giới thiệu cho em một luật sự xuất sắc nhất trong xử lí các vụ kiện hình sự, em muốn hung thủ phải chết!”

Luật sư tư nhân của cô giúp cô xử lý những hợp đồng tư nhân trên toàn thế giới, công ty luật sư của cô xử lý các tranh chấp thương nghiệp, lúc này cô mới nhận ra, bên cạnh hoàn toàn không có một vị luật sự nào thông hiểu luật pháp hình sự Trung Quốc. . . . . .

Cô muốn tố cáo Ôn Ngữ đến chết, trừ đoạn ghi hình không cách nào phủ nhận này, còn cần một vị luật sư xuất sắc nhất, có thể căn cứ là đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình tăng cường tố tụng. Bên cạnh cô không có ai, chợt nghĩ đến Triển Thiếu Khuynh, lúc Triển Thiếu Khuynh đi còn dặn dò cô phải thông báo cho anh biết tất cả mọi chuyện về Tiểu Bạch, cô liền muốn đòi anh một luật sư.

Gia tộc của Triển Thiếu Khuynh ở thành phố K đã cắm rễ sâu, các ngành các nghề đều có người họ quen biết, Tiểu Bạch là con trai của Triển Thiếu Khuynh, Triển gia vì chuyện của Tiểu Bạch cống hiến một luật sư, vậy cũng không tính là quá đáng.

“Cái gì!”