Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 170

Chương 167: Chú muốn tranh mẹ với con sao?

Editor: Trà sữa trà xanh

Tiểu Bạch nhướng mày lên, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này.

Mặc dù bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã theo mẹ gặp qua vô số lãnh đạo vĩ nhân, trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi mới lướt nhìn người này một cái, trực giác Tiểu Bạch mách bảo, người trước mặt này là nhân trung long phượng khí chất bất phàm, là người Trung Quốc tóc đen mắt đen xuất sắc nhất mà bé từng gặp qua.

Xuất sắc, tóc đen mắt đen, người Trung Quốc. . . . . .

Trong lòng Tiểu Bạch kinh ngạc, hoàn toàn ăn khớp với điều kiện của mẹ đưa ra, đây tuyệt đối là người đàn ông có thể hấp dẫn ánh mắt của mẹ!

Cảnh giới trong lòng bé lập tức tăng lên tới mức cao nhất, ánh mắt Tiểu Bạch dò xét quét từ đầu đến chân Triển Thiếu Khuynh, trong lòng càng không ngừng đánh giá.

Hơn ba mươi tuổi, là một ông chú rồi, hoàn toàn cách xa tuổi thanh xuân của bé, số tuổi không được!

Dáng dấp thì còn miễn cưỡng coi là bộ dáng con người, dĩ nhiên cũng kém hơn vẻ đáng yêu đẹp trai của bé, diện mạo không xứng!

Chiều cao, người kia đang ngồi nên không nhìn ra. Thôi đi, sau này bé nhất định sẽ cao hơn, chiều cao không đạt tiêu chuẩn!

Về phần vóc người, người này là tỷ lệ tam giác ngược hoàn mỹ, hừ, chờ bé lớn lên, nhất định có thể hoàn mỹ hơn so với người này, vóc người còn phải cố gắng!

Tiểu Bạch vểnh môi nghiêm túc quét mắt nhìn Triển Thiếu Khuynh từ đầu đến chân một lần, cuối cùng rút ra kết luận: người này hoàn toàn không có sức quyến rũ, mẹ nhất định sẽ không bị người đàn ông xa lạ này câu đi, chưa đủ đáng sợ!

Triển Thiếu Khuynh nhìn Tiểu Bạch hận không thể cầm Kính Viễn Vọng nhìn vẻ đáng yêu của bé, trong lòng cưng chìu dịu dàng, anh không tránh không né, thoải mái mặc cho Tiểu Bạch nhìn không rời mắt.

Khi Tiểu Bạch nhìn xong, trên mặt lại lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, khiến Triển Thiếu Khuynh không khỏi muốn trêu chọc con trai, rốt cuộc Tiểu Bạch đang nhìn cái gì, đã nhìn ra cái gì?

Triển Thiếu Khuynh khe khẽ hỏi: “Con tên là Tiểu Bạch phải không? Con nhìn chú xong rồi, có lời gì muốn nói sao?”

“Là con nên hỏi chú là ai trước, chú nên trả lời trước đấy! Sao con chưa bao giờ gặp chú?” Tiểu Bạch không cao hứng hỏi, người đàn ông bé chưa từng gặp mặt này khiến bé cảm thấy rất quái dị, tại sao đôi mắt của người này lại có vẻ yêu mến giống như ánh mắt mẹ nhìn bé? Mẹ là người đặc biệt nhất trên thế giới, người này ở đâu xuất hiện, tại sao lại nhìn bé như vậy!

Triển Thiếu Khuynh nhìn bộ dáng không vui của Tiểu Bạch, cảm thấy dáng vẻ này con trai nhà mình thật đáng yêu đến bùng nổ. Anh đã vắng mặt trong bốn năm trưởng thành của con, sau này sẽ không bỏ qua bất luận một cái nhăn mày hay một nụ cười vui mừng giận dữ của Tiểu Bạch nữa.

Mà bây giờ, anh cần nói rõ thân phận của mình cho Tiểu Bạch biết, để Tiểu Bạch biết, giữa hai người bọn họ có quan hệ cha con máu mủ tình thâm.

Dịu dàng, Triển Thiếu Khuynh nhìn ánh mắt của Tiểu Bạch, giới thiệu mình với bé: “Tiểu Bạch, chú là Triển Thiếu Khuynh, là ba ruột của con, ba đã cùng mẹ con sinh ra con. Trước kia ba không biết sự tồn tại của con, bây giờ ba con chúng ta gặp nhau, kêu một tiếng ba cho ba nghe đi.” Triển Thiếu Khuynh cực kỳ mong đợi nhìn Tiểu Bạch, chờ con trai nói lên tiếng ba đầu tiên.

Tiểu Bạch lại hoàn toàn ngây người, bé có nghe lầm hay không, người đàn ông xa lạ trước mắt này, người gọi là Triển Thiếu Khuynh này dám nói là ba của bé, nói là người ba cùng mẹ sinh ra bé, nói muốn bé gọi một tiếng ba với một người ba đột nhiên xuất hiện!

Nếu người đàn ông này nói thật → người gọi là Triển Thiếu Khuynh chính là ba của bé→ năm đó mẹ và Triển Thiếu Khuynh sinh ra bé → hiện tại Triển Thiếu Khuynh xuất hiện muốn nhận lại bé → là muốn mượn cơ hội cướp đoạt người mẹ người gặp người yêu của bé sao!

Nếu người đàn ông này nói dối → người này không phải ba của bé → mẹ và người kia căn bản không có quan hệ → đáng chết tên lường gạt này lại dám khi dễ bé còn nhỏ nên lừa bé sao!

Đầu nhỏ của Tiểu Bạch xoay vòng rồi xoay vòng, những suy đoán từng chút một được tổng kết lại trong đầu bé. Trên mặt bé hết trắng rồi đỏ, đỏ lại xanh, đôi mắt cơ hồ là tràn ngập lửa giận nhìn Triển Thiếu Khuynh, bé muốn sữa chửa đánh giá về người đàn ông này, người này không phải là không đáng sợ, rõ ràng là phần tử cực kỳ nguy hiểm, còn bại hoại hơn đại bại hoại Mục Thần!

Mặc dù Mục Thần cũng thèm muốn mẹ của bé, nhưng Mục Thần chưa bao giờ nói sau này sẽ làm ba của bé, càng không trực tiếp giả mạo ba của bé, sẽ không lừa bé!

Tiểu Bạch giận đến mức hận không thể cầm thứ gì đánh tới Triển Thiếu Khuynh, cơ thể có hạn, bé chỉ có thể nằm ở trên giường the thé nói: “Con mới không cần biết chú là ai! Chú đi ra ngoài nhanh, nơi này không hoan nghênh chú, con không muốn nhìn thấy quả trứng thúi là chú, chú cách xa mẹ con con ra!”

Lúc này, Liên Hoa đang mời bác sĩ vào phòng bệnh, cô vừa nhìn thấy hiện trường, nghe con trai không lễ phép kêu la, đứng ở trước cửa ra lệnh cho Tiểu Bạch “Tiểu Bạch, không cho phép náo loạn nữa!”

Liên Hoa đi tới trước giường, vừa giúp bác sĩ và y tá kiểm tra nhịp tim đập và âm thanh của phổi, mạch đập lượng huyết áp, tốc độ truyền nước biển, vừa giáo huấn Tiểu Bạch: “Mẹ dạy con thế nào, làm sao cô lại không lễ phép như thế!”

“Hừ!” Mặc dù Tiểu Bạch không thể lộn xộn, lỗ mũi nhỏ nhếch rất cao hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hầm hừ nhìn Triển Thiếu Khuynh, “Con chỉ lễ phép với người tốt, không lễ phép với người xấu mới gặp đã bày ra vẻ mặt tươi cười! Mẹ, người này nói xằng nói bậy, mẹ nhanh chóng đuổi chú ấy ra đi, con không muốn nhìn thấy chú ấy!”

Tiểu Bạch tính toán, mặc kệ rốt cuộc Triển Thiếu Khuynh là người tốt hay người xấu, rốt cuộc chú có tâm tư gì với mẹ, cách xa người này nhất định không phải sai lầm!

Đầu Liên Hoa đầy hắc tuyến nghe con trai đồng ngôn đồng ngữ, thật có lỗi liếc mắt nhìn Triển Thiếu Khuynh im lặng không lên tiếng, trong lòng cực kỳ khó xử và xấu hổ.

Nếu như không phải cô che giấu Tiểu Bạch chuyện về Triển Thiếu Khuynh, cho tới nay mới tiết lộ qua chuyện cha ruột của bé, Tiểu Bạch sẽ không bài xích Triển Thiếu Khuynh như thế, càng sẽ không ở ngay trước mặt Triển Thiếu Khuynh nói xấu anh khiến người làm ba như Triển Thiếu Khuynh khó xử. . . . . .

Trên mặt Triển Thiếu Khuynh lại không thấy lửa giận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: “Bác sĩ tới, hay là để bác sĩ khám cho Tiểu Bạch trước đi.”

Làm sao anh sẽ so đo với con trai của mình, Tiểu Bạch mới mấy tuổi, người làm cha như anh đương nhiên phải nhường nhịn một chút, huống chi đứa bé chợt nghe tin tức này, nhất thời khó có thể tiếp nhận, anh sẽ luôn luôn nhớ trên người mình gánh vác trách nhiệm làm cha, luôn ghi nhớ người làm cha phải bao dung nhường nhịn con trai, chỉ có như vậy, Tiểu Bạch mới có thể sớm ngày đón nhận anh.

Tiểu Bạch lại cứ cố tình không tiếp nhận: “Ai bảo chú làm bộ tốt bụng, con mới không nghe lời của chú, con không có bệnh gì, không cần bác sĩ khám!”

Liên Hoa bị làm khó, cô không thể nghiêm khắc với con trong khi con bị thương đầy mình, nhưng cũng không thể khiến hảo ý của Triển Thiếu Khuynh bị Tiểu Bạch xuyên tạc, hiện tại cô nên sắm vai thuốc bôi trơn giữa hai cha con họ, nên điều chỉnh bầu không khí này lại.

“Tiểu Bạch đừng nói trước nữa, chờ bác sĩ kiểm tra xong, chúng ta lại nói tiếp ——”Từ đầu đến cuối Liên Hoa không nói ra lời gì hóa giải cục diện căng thẳng giữa hai cha con họ, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu trì hoãn thời gian, “Chờ mẹ bảo đảm thân thể Tiểu Bạch không có việc gì, Tiểu Bạch muốn nói cái gì cũng có thể, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con . . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như muốn nói chân tướng cho Tiểu Bạch biết, nói thế nào cũng phải trong hoàn cảnh yên tĩnh riêng tư, không phải nói ở trong nhà đóng cửa bảo nhau, nếu như ngay trước mặt bác sĩ và y tá nói ra chân tướng, có thể sẽ trở thành chuyện bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố K, lập tức lưu truyền thành chuyện xưa ai cũng ưa thích, mà nhân vật chuyện xưa chính là hai vị ngôi sao thương giới mới là cô và Triển Thiếu Khuynh, nội dung chuyện xưa là ân oán tình cừu tình yêu đầy cẩu huyết giữa hai người. . . . . .

Tiểu Bạch nghe lời không nói thêm lời gì, thuận theo lời của bác sĩ làm kiểm tra, bác sĩ y tá vì thay băng và truyền nước biển cho Tiểu Bạch xong, rồi dặn dò một phen những chú ý khi chăm sóc Tiểu Bạch với Liên Hoa, an ủi con cô không có việc gì, chờ bọn họ kiểm tra xong, mấy vị mặc áo choàng dài trắng từ từ xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nghe âm thanh cửa đóng lại, Tiểu Bạch lập tức làm nũng ngẩng đầu nhìn Liên Hoa, nũng nịu làm nũng: “Mẹ, chú ấy là người xấu, chú ấy sẽ không đối xử tốt với con? Con sợ chú ấy, mẹ để chú ấy đi ra ngoài có được hay không!”

“Tiểu Bạch!” Lúc này sắc mặt Liên Hoa không tốt, “Con nói gì đó, cho dù là gặp chú hoặc dì nào lần đầu tiên gặp, con cũng không thể nói ra những lời như vậy! Con đã nói những lời gì, chẳng lẽ mẹ không nghe thấy ư, con quanh co lòng vòng âm thầm làm mấy chuyện xấu, rốt cuộc là học ai!”

Mấy câu nói ngắn ngủn của Tiểu Bạch, khiến cô cảm thấy con trai âm hiểm phúc hắc. Mặc kệ đối tượng Tiểu Bạch muốn hãm hại có phải là Triển Thiếu Khuynh hay không, bé làm như vậy là sai rồi, thông minh là chuyện tốt, nhưng giống như Tiểu Bạch như bây giờ, một đứa bé trai còn nhỏ tuổi đã học chanh chua, thì nhất định là chuyện xấu!

“Mẹ. . . . . .” Giọng nói Tiểu Bạch nức nở, cùng với cơ thể đầy vết thương được băng bó lại càng khiến người ta yêu thương, “Người kia nói là ba của con, mẹ, con không thể tức giận sao! Chú ấy nói như vậy với con là có ý gì, là muốn cướp mẹ đi sao, như vậy còn không phải là người xấu à. . . . . . Mẹ rõ ràng bảo đảm cả đời này ở cạnh con, tuyệt đối không tốt với người nào khác, bây giờ mẹ lại quên mất, muốn bỏ rơi Tiểu Bạch đi với chú ấy à. . . . . .”

Nghe Tiểu Bạch nói, rốt cuộc mặt của Triển Thiếu Khuynh liền đen lại, con của anh lại muốn chiếm đoạt phụ nữ của anh, Tiểu Bạch nói như thế, chính là muốn anh đánh đòn Tiểu Bạch sao!

Anh thương yêu quan tâm Tiểu Bạch là một chuyện, anh còn yêu mẹ của con trai hơn, trong tim anh chỉ có Liên Hoa, ai cũng không thể ngăn cản anh yêu cô!

Bàn tay Triển Thiếu Khuynh lôi kéo, kéo Liên Hoa vào trong ngực của mình, cánh tay sắt của anh ôm Liên Hoa thật chặt, khiêu khích nhìn Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bạch, con sai lầm rồi, nửa đời sau này của Liên Hoa sẽ bên cạnh ba, trừ con ra, cô ấy chỉ có thể đối tốt với ba!”

Tiểu Bạch lập tức bị chọc giận xù lông: “Người đàn ông kia, trong lòng chú chính là người phụ nữ của con, buông mẹ con ra nhanh!” Nói xong, bé liền muốn ngồi dậy kéo Triển Thiếu Khuynh ra, có thể là do vết thương còn đau nên khó có thể nhúc nhích chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn mẹ bị người đàn ông kia ôm vào trong ngực, nóng nảy đỏ bừng, “Không cho phép chú đụng vào mẹ con!”

“Tiểu Bạch, con đừng lộn xộn! Buông tay, Thiếu Khuynh, anh buông tay ra!” Liên Hoa cố gắng tránh thoát lồng ngực Triển Thiếu Khuynh, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, hiện tại là tình huống gì!

Triển Thiếu Khuynh cứng rắn ôm cô, khoe khoang chọc giận Tiểu Bạch, khiến cô cực kỳ muốn né tránh ngực của anh; Tiểu Bạch bị chọc giận liên tiếp muốn ngồi dậy, mỗi động tác đều làm cho cô cảm động đau thay con trai. . . . . .

Hai cha con cứ cậy mạnh với nhau!

Cô vốn tưởng rằng hôm nay Tiểu Bạch bị thương lực chiến đấu sẽ giảm bớt, sau khi bé biết Triển Thiếu Khuynh là ba của bé, sẽ không hành động quá khích gì, ai ngờ Triển Thiếu Khuynh lại cố tình trêu chọc Tiểu Bạch, mỗi tiếng nói cử động đều khiêu khích chọc giận bé, hình như không cách nào ngừng nghỉ chiến hỏa được!

Hai con báo một lớn một nhỏ tranh đấu kịch liệt, tiểu báo tử là tâm can bảo bối của cô nên cô nhất định sẽ nghiêng về, đại báo lại rất mạnh khiến cô không cách nào phản kháng. . . . . .

“Tiểu quỷ, chẳng lẽ mẹ con không có nói cho con biết, ba là đàn ông của cô ấy, là ba của con sao!” Triển Thiếu Khuynh biết rõ Tiểu Bạch nóng nảy, lại cố tình ôm chặt Liên Hoa, anh ôm Liên Hoa nhẹ nhàng hôn hít nói: ” Tiểu Bạch, con còn quá nhỏ, người Liên Hoa cần chính là ba, chỉ có ba mới có thể làm cho mẹ con hạnh phúc, một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, con phải cảm thấy vui mừng mới đúng!”

Triển Thiếu Khuynh nhìn xéo con trai, hình như phương diện nào đấy của Tiểu Bạch đã bị Liên Hoa làm cho hư hỏng rồi, hôm nay anh cố tình muốn sát phạt uy phong của con trai!

Anh sẽ khiến Tiểu Bạch biết, về sau trong nhà rốt cuộc là ba lớn hay con lớn! Ở trong chiến dịch tranh đoạt Liên Hoa, là anh có thể hưởng dụng phụ nữ của anh, hay là Tiểu Bạch có thể chiếm lấy mẹ bé!

“Chú!” Tiểu Bạch bị lời nói Triển Thiếu Khuynh chọc giận đến nỗi gương mặt phát hồng, không biết bé lấy đâu ra sức lực, dám chống người ngồi dậy!

“A!” Liên Hoa thấy thế, bị dọa sợ đến nỗi nhịp tim muốn ngừng đập, tình thương của mẹ bộc phát, bỗng nghiêng đầu qua, lập tức tránh khỏi tay Triển Thiếu Khuynh, bổ nhào lên phía trước ôm lấy Tiểu Bạch, luôn miệng dụ dỗ bé, “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch con đừng tức giận, mẹ sẽ đuổi chú ấy đi! Con nằm xuống đi, ngộ nhỡ lộn xộn đụng tới vết thương ở tay phải, sau này xương không tốt thì làm sao. . . . . .”

Trấn an Tiểu Bạch đang tức giận không được, Liên Hoa liền dùng sức như lôi kéo trâu kéo Triển Thiếu Khuynh ra, vừa đỡ vừa kéo anh đến xe lăn bên cạnh giường, không để ý anh có đồng ý không đẩy anh đi ra ngoài: “Anh trở về trước đi, Thiếu Khuynh, anh trở về trước có được không. . . . . .”

“Chú muốn tranh mẹ với con sao? Dám cướp phụ nữ của con! Hừ, chú nhất định phải chết!” Tiểu Bạch nằm ở trên giường bệnh, tức giận cắn răng, phẫn hận hung tợn nói!

Những lời này của Tiểu Bạch không bị Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh nghe được, Liên Hoa đang đẩy Triển Thiếu Khuynh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.

Triển Thiếu Khuynh quay đầu lại muốn giải thích: “Liên Hoa, anh ——”

Liên Hoa lại gần như khẩn cầu nói: “Em biết rõ trong lòng anh muốn nhanh chóng làm quen với Tiểu Bạch, anh là bị lời nói quá phận của con chọc tức, mới có thể tức giận với con, khiêu khích con. . . . . . Nhưng anh cũng thấy bộ dáng Tiểu Bạch bây giờ, con gặp lại anh nhất định sẽ gặp chuyện không may, cho nên anh nên rời khỏi trước đi. . . . . . Chúng ta đều không hi vọng bé bị thương nghiêm trọng hơn, anh nên thông cảm với con đi, con bởi vì chợt gặp anh, chợt biết mình còn có một người ba, mới có thể thất thường như vậy. . . . . .Em nhất định sẽ giáo dục con thật tốt, sẽ không để con bài xích anh nữa. . . . . .”