Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 169

Chương 166: Anh có thể sờ con

Editor: Trà sữa trà xanh

Hai tay Triển Thiếu Khuynh nắm thật chặt Liên Hoa, nhẹ nhàng hôn khóe môi cô, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Liên Hoa, anh thật sự rất vui mừng, anh thật sự rất vui mừng vì em đã chịu nói ra chân tướng. . . . . . Đó là đứa bé của chúng ta, chúng ta có con trai. . . . . .Tại sao em vẫn không nói cho anh biết, tại sao không chịu tiếp nhận tình cảm của anh. . . . . .”

Trên mặt Liên Hoa ửng đỏ, bây giờ là lúc để nói chuyện yêu đương sao, hai người bọn họ đang đè trên giường bệnh của Tiểu Bạch, mọi cử động đều có thể kinh động Tiểu Bạch, tại sao có thể làm bậy như vậy!

Cô nghiêng đầu muốn giãy giụa né tránh nụ hôn của anh: “Triển tổng, anh—— ưmh ưmh ——”

Nụ hôn nồng nhiệt chặn lại lời cô chưa nói xong, Triển Thiếu Khuynh trừng phạt cô: “Em đã đồng ý với anh, về sau gọi anh là Thiếu Khuynh, nếu em không nhớ được anh liền hôn đến khi em nhớ mới thôi!”

“Triển——”

Lại là một nụ hôn kịch liệt, Triển Thiếu Khuynh hứng thú nhìn Liên Hoa, ánh mắt tràn đầy mong đợi, anh hi vọng cô có thể tiếp tục không nghe lời.

“Thiếu Khuynh, Thiếu Khuynh!” Liên Hoa lập tức đổi lời, khe khẽ đẩy Triển Thiếu Khuynh ra nói: “Anh buông em ra có được không, hai người chúng ta đang đè trên giường Tiểu Bạch, ngộ nhỡ đánh thức con, khiến con không nghỉ ngơi thật tốt thì làm thế nào? Trên người con còn bó thạch cao với gắn ống truyền nước biển, nếu vô ý đụng phải con sẽ làm nó rất đau, chúng ta đừng náo loạn trên giường con, chúng ta làm cha mẹ, phải đặt con ở vị trí đầu tiên. . . . . .”

Cô nhớ trong phòng bệnh cô còn có một cuộc kích tình chưa xong, hiện tại động tác Triển Thiếu Khuynh còn nóng hơn lửa, cô không thể dẫn lửa lên thân dẫm lên vết xe đổ, không thể để cho Triển Thiếu Khuynh tiếp tục hoàn thành động tác đó; càng không thể cùng Triển Thiếu Khuynh cùng nhau đè trên giường bệnh Tiểu Bạch giãy giụa đùa giỡn, lòng của cô đều dồn lên con trai đang bị thương, bất kỳ chuyện có thể tổn hại Tiểu Bạch, cô đều kiên quyết phản đối và cấm đoán. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh thoáng nhìn con trai nằm trên giường đang nhướng mày lên, nhìn khắp người đứa bé đeo băng và nhiều vết thương khác, một chút xíu lửa dục dấy lên trong lòng lập tức bị dập tắt.

Đúng, hiện tại anh không còn cô độc nữa, không còn có thể tự do phóng túng làm loạn nữa.

Bây giờ anh đã làm cha phải gánh vác chức trách của người cha, mọi chuyện anh đều phải suy nghĩ cho con trai. Nhóc con này bị thương khắp người nằm trên giường bệnh, hiện tại anh nên quan tâm chuyện đứa nhỏ, mẹ của đứa bé đã trốn không thoát, nhưng anh lại không biết hiểu gì về con trai, anh cần cẩn thận hỏi rõ ràng chuyện tình của đứa nhỏ.

Dù sao, đó là bảo bảo ruột thịt của anh, trong năm năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện về đứa nhỏ, hiện tại, anh cần bàn bạc với Hòa Liên về đứa con của bọn họ. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh lật người ngồi ở bên giường, đặt Liên Hoa ở trên đùi, ôm cô trong ngực, lẩm bẩm hỏi “Liên Hoa, đứa bé mấy tuổi, nó tên là gì? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao nó biến thành bộ dáng này? Mới vừa rồi anh ở bên kia đại khái nghe bác sĩ nói đứa bé không có việc gì, nó có khỏe không? Thương thế cụ thể là như thế nào, đứa bé cần chăm sóc đặc biệt sao?”

Liên Hoa dùng sức từ chối trong chốc lát, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay đang trói buộc như xích sắt của Triển Thiếu Khuynh, chỉ có thể dừng động tác vô vị lại.

Cô đàn thành thật ở bên trong lồng ngực Triển Thiếu Khuynh, nghiêng người về phía trước nhìn Tiểu Bạch, chăn đắp trên người bé hai bị hai người giãy giụa trên giường bệnh mà lộn xộn, cô vội dịu dàng đưa tay đắp kín chăn mền, sờ trán của con trai, cô mới chậm rãi trả lời: “Nó gọi Liên Tĩnh Bạch, nhủ danh là Tiểu Bạch, năm nay bốn tuổi rưỡi, ra đời ở nước Pháp, lớn lên ở nước Mĩ, hai tháng trước theo em đến thành phố K. Hôm nay nó. . . . . . Vốn là đến nhà trẻ, cũng không biết thế nào, nó ngã xuống từ lầu hai, giáo viên vườn trẻ cho em biết nên chạy tới bệnh viện, thật may là, Tiểu Bạch không có chuyện lớn gì. . . . . . Thương thế của nó không có gì nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng, là có thể từ từ hồi phục. . . . . .”

Liên Hoa thở dài trong lòng, nếu hôm nay bị Triển Thiếu Khuynh phát giác sự tồn tại của Tiểu Bạch, anh có quyền lợi hiểu về chuyện của Tiểu Bạch, cô có thể giấu diếm tất cả mọi chuyện của Tiểu Bạch, nhưng bây giờ, Triển Thiếu Khuynh quan tâm hỏi thăm về Tiểu Bạch, cô không thể tiếp tục tước đoạt quyền lợi làm cha của Triển Thiếu Khuynh.

Tiểu Bạch là con trai của Triển Thiếu Khuynh, điều này không thể phủ nhận, trước kia anh vắng mặt trong sinh mệnh của Tiểu Bạch, hiện tại, cô sẽ từ từ nói với anh những chuyện lúc trước.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng gọi tên con trai, anh ôm Liên Hoa, khom người nhìn về phía Tiểu Bạch đã ngủ say, tiếng hít thở có quy luật cùng cái mũi nhỏ khẽ run, cái miệng nhỏ hồng cùng mái tóc mềm mại, đều làm cho lòng anh mềm nhũn ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà điều duy nhất không được hoàn mỹ, chính là trên gương mặt trắng nhỏ bị trầy da được dán băng keo cá nhân lên, trên người đầy vết thương bị quấn băng lại, bây giờ Tiểu Bạch không khỏe mạnh cường tráng, phải chịu vết thương chằng chịt, phải nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, còn nhỏ tuổi đã phải chịu đau đớn hành hạ. . . . . .

Khuôn mặt Tiểu Bạch nhỏ nhắn suy yếu tái nhợt khiến anh đau lòng, lần đầu tiên nhìn thấy con trai, không ngờ lại là tình huống như thế, Tiểu Bạch đang ngủ nhưng lại khẽ cau mày thường xuyên không yên ổn dịch chuyển cơ thể, tiểu bảo bối của anh, hiện tại vết thương có đau hay không . . . . .

Nhẹ nhàng cong ngón tay lên, Triển Thiếu Khuynh cẩn thận đến gần như hèn nhát, từ từ đưa ngón tay dời về phía gò má của Tiểu Bạch, rốt cuộc ngón tay dài nhọn hình như chạm vào mặt của Tiểu Bạch, dưới ngón tay là xúc cảm mềm nhũn, thế mà anh nhất thời cảm động đến suýt nữa mũi đầy chua xót.

Làn da của Tiểu Bạch mềm mại trơn bóng, vóc dáng và gương mặt của bé nho nhỏ, Triển Thiếu Khuynh sững sờ dừng động tác lại, sợ mình sơ ý sẽ đánh thức con trai, sợ tay mình xù xì làm đau Tiểu Bạch.

Liên Hoa nhìn động tác Triển Thiếu Khuynh rất thận trọng, khiến nhất thời trong tim cô dâng lên cảm giác áy náy.

Những năm này cô cố ý giấu diếm sự tồn tại của Tiểu Bạch, cô tước đoạt quyền lợi quan tâm mến yêu con trai của Triển Thiếu Khuynh, khiến anh không tham dự vào quá trình lớn lên của con trai. Nhìn động tác dịu dàng bây giờ của anh, cùng ánh mắt nghiêm túc cẩn thận, Triển Thiếu Khuynh sẽ là một người ba tốt . . . . . .

Liên Hoa dịu dàng nhìn Tiểu Bạch, ngón tay cô cũng sờ lên bên mặt kia của con trai, nhẹ nhàng chỉ điểm Triển Thiếu Khuynh nói: “Anh có thể sờ xoa nắn con, giống như em nhẹ nhàng chạm vào vậy, chỉ cần đừng động đến vết thương của bé, sẽ không sao——”

Triển Thiếu Khuynh như đứa bé hiếu học, cẩn thận học động tác của Liên Hoa, lòng bàn tay khống chế chỗ dưới cằm Tiểu Bạch, năm ngón tay mềm nhũn dính vào gò má của Tiểu Bạch, tay của anh lớn như vậy, mặt của Tiểu Bạch nhỏ như thế, anh nhẹ nhàng bao phủ lên, liền bao phủ hết một nửa khuôn mặt của con trai.

Tay của anh dưới làn da trắng noãn non mềm như da bánh bao, có vẻ ngăm đen cường tráng với những khớp xương rõ ràng, tràn đầy dấu vết tháng năm. Êm ái vuốt ve mặt của Tiểu Bạch, Triển Thiếu Khuynh như người cha trong đời lần đầu tiên ôm con, trên khuôn mặt là nụ cười khúc khích.