Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 167

Chương 164: Em không có lời gì muốn nói với anh sao

Editor: Trà sữa trà xanh

Ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh nhìn chằm chằm giường bệnh, nóng lòng hận không thể xông lên phía trước, anh phải nhìn kỹ con trai của mình, hỏi thăm rốt cuộc tại sao con trai bị thương nằm bệnh viện, anh muốn gánh chịu trách nhiệm mình chưa bao giờ thực hiện, ôm con trai đang bị thương vào trong ngực, thật tốt hôn vào mặt con. . . . . .

Anh càng muốn tiến lên tóm lấy Liên Hoa rống to mấy câu với cô, hỏi cô tại sao lại giấu diếm mọi chuyện với anh, hỏi cô rốt cuộc muốn hai cha con anh như người lạ đến bao lâu, hỏi cô sau này cô sẽ làm như thế nào. . . . . . Anh là cha của con trai cô, sinh mệnh của hai người hoàn toàn đan vào từ năm năm trước, chẳng lẽ cô vẫn muốn kháng cự anh, còn muốn đứa bé không nhận cha sao!

Nhưng khi nhìn Liên Hoa bổ nhào lên người con trai, cẩn thận hỏi thăm bác sĩ, gương mặt con trai nhỏ nhắn tái nhợt, cực kỳ yếu ớt vô lực nằm trên giường, ánh mắt anh lập tức mềm mại, sát khí toàn thân tiêu tán toàn bộ.

Trong lòng chậm rãi tích tụ niềm vui sướng nho nhỏ, đó là người phụ nữ và con trai của anh, anh có thể ôm hai người vào trong ngực, từ nay về sau, anh sẽ yêu thương Liên Hoa và con trai!

Anh phải nói chuyện với Liên Hoa, anh phải thật tự nhiên đến gần con trai, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai đang bị thương, cố hết khả năng của chính mình yêu thương hai mẹ con, nhưng không phải là xông lên phía trước, biến ngày gặp lại vui sướng thành ngày cãi vả. . . . . .

Rốt cuộc Liên Hoa đã hỏi bác sĩ xong, Tiểu Bạch đang bị thương, dưới tác dụng của thuốc giúp giảm đau phần nào nên bé đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cho dù bé đang ngủ, nhưng vẫn nắm thật chặt ngón tay Liên Hoa, giống như sợ cô biến mất, hơi thở đều đều ngủ say.

Lông mi thon dài của Tiểu Bạch khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không bình thường, thỉnh thoảng muốn hoạt động tay chân, lại động đến vết thương, vì vậy cái miệng nhỏ nhắn không thoải mái nhẹ nhàng ngọa nguậy, ngay cả lông mày thanh tú của bé cũng nhíu lại.

Liên Hoa hôn trán con trai, dịu dàng rút ngón tay ra, Tiểu Bạch lập tức bị kinh động ngồi bật dậy, miệng nói lẩm nhẩm điều gì.

“Tiểu Bạch ngoan, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, vĩnh viễn không rời khỏi con. . . . . .” Liên Hoa vội vàng đè động tác của bé lại, nhỏ giọng dụ dỗ bên tai bé. Dịu dàng vỗ ngực của bé, cho đến khi Tiểu Bạch đã ngủ say, cô mới đặt tay bé xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Bạch, mới xoay người lại.

Nàng nhìn hiệu trưởng ngồi trên sa lon trong một góc, nhẹ nhàng đi tới, lông mày khẽ nhíu thoáng nhìn mấy vị lãnh đạo, cuối cùng mở miệng hỏi: “Các người đều là người phụ trách Thánh Y sao? Các người có cần giải thích chuyện này chút không, tại sao con trai của tôi lại ngã xuống lầu, là do giáo viên không trông coi, hay là thiết bị trường học cũ kỹ xảy ra ngoài ý muốn, các người đã đi điều tra chưa?”

Hiệu trưởng thở dài, kể lại toàn bộ đầu đuôi: “Chỗ đứa nhỏ ngã xuống là tòa nhà ở phía Nam nhà trẻ, một bên tiếp giáp khu dân cư, tòa nhà này là nơi không có người đến, cho nên rất yên tĩnh vắng vẻ. Từ tình huống hiện trường xem ra, khi Liên Tĩnh Bạch ngã xuống xung quanh không có những người khác, cho nên chúng tôi suy đoán, Liên Tĩnh Bạch chơi đùa trên lầu trượt chân ngã xuống ——”

“Trượt chân ngã xuống? Tại sao đứa bé khác không trượt chân ngã xuống, sao ông không trượt chân ngã xuống? Ông để cho một đứa bé bốn tuổi đơn độc leo lên một tòa nhà không người, đây là trách nhiệm chăm sóc trẻ nhỏ mà Thánh Y của ông phụ trách sao!”

Liên Hoa cười lạnh, thì ra là con trai cô chính là một đứa bé ngu dốt không có đầu óc sao! Ông ta nói thật tốt, làm sao có thể tự mình ngã xuống! Hôm qua cô mới vừa “trượt chân rơi xuống nước”, hôm nay liền tới Tiểu Bạch “trượt chân ngã lầu”, chẳng lẽ hai mẹ con cô là đồng thời teo não, cơ thể không giữ vững thăng bằng được sao!

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt của hiệu trưởng bỗng chốc đổi xanh, ông biết vị Liên tổng này gần đây vang danh ở thành phố K, ông biết cô là nhà thiết kế cấp quốc tế, là vị nữ cường nhân quyết đoán sát phạt kiên nghị kiên cường, ân oán giữa cô và Ôn thị Đỗ gia bị báo chí viết sánh ngang tình tiết máu chó, thủ đoạn của cô đối với kẻ thù càng ngoan độc. Nhưng tất cả chỉ là những thông tin nghe được tin bên ngoài, nhưng khi chính thức giáp mặt cô, khi ông trở thành đối tượng công kích của cô, từng lời nói của cô thật khiến người ta thấy khó chịu! Chỉ là một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, sao lại có khí thế hùng hổ dọa người như vậy!

Có thể tiến vào nhà trẻ Thánh Y học tập, phụ huynh của bọn trẻ đều là nhân vật lớn trên thương trường chính trị, đối với người hiệu trưởng như ông, họ càng khách khí hơn, từ lúc nào ông đã bị người ta chỉ trích như vậy! Cố tình chỉ trích thẳng mặt như vậy, một câu phản bác hay lời giải thích đều không thể nói ra, dù sao, đứa bé bị tai nạn trong trường học của ông. . . . . .

Một vị cô giáo ở bên cạnh suýt nữa khóc lên, cô ta hung hăng cắn môi, rốt cuộc lấy dũng khí, tiến lên nói xin lỗi với Liên Hoa: “Thật xin lỗi, đều là do tôi sai, là tôi không trông coi tốt đứa bé của ngài. . . . . . Tôi sẽ giúp đỡ ngài đi tìm kiếm nguyên nhân Liên Tĩnh Bạch xảy ra chuyện, mặc dù căn cứ vào tính đặc biệt và sự riêng tư của bọn trẻ trong trường, nhưng vườn trẻ có đặt máy theo dõi ở cửa trường, nơi Liên Tĩnh Bạch xảy ra chuyện không có người chứng kiến và màn hình giám sát, tôi sẽ cố gắng hỏi thăm từng giáo viên và bọn trẻ—— chờ tra rõ, tôi sẽ xin từ chức, ngài muốn thế nào tôi cũng làm được . . . . .”

“Ai ——” Liên Hoa ngược lại không trách cứ vị giáo viên nữ, Tiểu Bạch trưởng thành sớm nên không chơi cùng các bạn cùng tuổi, cô biết rõ con trai mình ở nhà trẻ thích núp ở chỗ không người đọc sách vẽ tranh, không có người chứng kiến cũng là chuyện bình thường; bọn trẻ trong Thánh Y đều là con cháu của quan lớn nhà giàu, vì không muốn tiết lộ tin tức thân phận của đứa nhỏ, trong sân trường không có theo dõi vẫn còn tin được.

Liên Hoa bất đắc dĩ khoát khoát tay: “Ai. . . . . .Cô giáo, không phải là lỗi của cô, Tiểu Bạch không gặp nguy hiểm, cô đừng để trong lòng. Hiệu trưởng, tôi không muốn trách các người, tôi chỉ hi vọng Tiểu Bạch là đứa bé cuối cùng xảy ra bất trắc, ông trở về cũng nên loại bỏ những vật nguy hiểm ở sân trường đi. Tôi ở đây chăm sóc Tiểu Bạch, các người cũng trở về đi, điều tra ra kết quả gì, có phát hiện mới, nhớ báo cho tôi biết.”

Cô phất tay đuổi những người này ra ngoài, trong lời nói cũng không trách cứ vị giáo viên kia. Cô lớn tiếng với hiệu trưởng là bởi vì ông kia cho đến bây giờ luôn bày ra vẻ mặt thanh cao, không có ý muốn xin lỗi cô chút nào, còn cô giáo này nói có đúng hay không, cô biết lỗi lầm không phải thuộc về mình cô ấy. Tiểu Bạch từng nói với cô, nói giáo viên của bé rất dịu dàng rất cẩn thận, nếu như người nọ bởi vì chuyện này mà mất việc, ngược lại là cô không đúng.

Người trong phòng chậm rãi rời đi, Liên Hoa lại đi tới đầu giường, nhìn xem nước biển truyền cho Tiểu Bạch còn bao nhiêu, kéo góc chăn cho bé, nhìn khuôn mặt bé ngủ say mà ngẩn người.

Lúc này, Triển Thiếu Khuynh mới khe khẽ chuyển động xe lăn, anh chậm rãi tới gần giường bệnh, lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Liên Hoa.

“Em không có lời gì muốn nói với anh sao!”