Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 166

Chương 163: . . . . . . Gặp nhau

Editor: Trà sữa trà xanh

“Mẹ, mẹ —— mẹ đừng khóc. . . . . .” Tiểu Bạch giơ đôi tay nhỏ bé ra, muốn lau nước mắt cho Liên Hoa, nhưng cánh tay bị băng lại bằng vải rất chặt khiến bé không nhúc nhích được, nhìn bé cố gắng giơ tay ra khiến người ta tan nát cõi lòng, thế nhưng bé lại như người đàn ông thực thụ cắn răng nhịn đau, dịu dàng an ủi mẹ, “Mẹ, thật ra thì không đau chút nào, nhìn dọa người thôi, con không có việc gì. . . . . .”

“Tiểu Bạch ngoan, con đừng cử động. . . . . .” Liên Hoa dịu dàng đè tay của con trai lại, hôn hít cánh tay bị quấn băng của Tiểu Bạch, nước mắt lưng chừng trong mắt, nhẹ nhàng nói, “Mẹ biết con tuyệt nhất rồi, con ngoan ngoãn nằm xuống, đừng có lộn xộn. . . . . . Mẹ không khóc, bảo bối của mẹ là giỏi nhất, tại sao mẹ lại khóc——”

Cô mỉm cười lau nước mắt, mặc dù tinh thần Tiểu Bạch không phấn chấn có chút hỗn loạn, nhưng con trai vẫn còn nói chuyện, còn có thể cử động nhỏ nhẹ, tuy phòng bệnh này không phải phòng chăm sóc đặc biệt, không có những sợi dây quấn quanh trên người Tiểu Bạch duy trì tánh mạng của nó, vì vậy Liên Hoa rất vui mừng.

Từ lúc cô nhận điện thoại biết Tiểu Bạch ngã xuống lầu bị thương, đến khi cô lo lắng ngồi xe chạy tới bệnh viện, đại khái tốn hơn một giờ. Trong thời gian một tiếng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, cô không biết Tiểu Bạch bị thương thành hình dáng gì, cũng không biết một thân một mình bé ở phòng cứu cấp được chữa trị như thế nào, phòng cứu cấp là chỗ kinh khủng cỡ nào, không biết nuốt đi bao nhiêu sinh mệnh, cô chỉ sợ con trai sẽ giống như mẹ cô mười mấy năm trước, khiến hai mẹ con cô âm dương cách biệt. . . . . .

Cám ơn trời đất, chuyện không có tệ nhất, Tiểu Bạch phúc lớn mạng lớn, mặc dù tinh thần bé không phấn chấn có chút hỗn loạn, nhưng xem ra vết thương của bé không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần con trai không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi, cô sẽ không mất đi con trai, tâm can của cô không bị người khác khoét đi, cô đã không cầu gì khác. . . . . .

Một người đàn ông già nua hơn 60 tuổi đi lên phía trước: “Xin chào Liên tổng, không ngờ Liên Tĩnh Bạch lại là con của cô. . . . . . Tôi là hiệu trưởng Thánh Y, là nhà trẻ chúng tôi không chăm sóc tốt Liên Tĩnh Bạch, tiền thuốc thang đều do chúng tôi gánh chịu. . . . . .” Hiệu trưởng cúi người chào Liên Hoa, chân thành nói xin lỗi: ” Liên tổng, cô có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta có thể bàn bạc giải quyết ——”

“Bệnh án của Tiểu Bạch đâu? Người nào của bên ông gọi bác sĩ, hãy nói rõ cho tôi biết thương thế của Tiểu Bạch? Hiện tại tôi không muốn bàn bạc chuyện này với bên ông, tình trạng của con tôi mới là quan trọng nhất!” Liên Hoa lạnh lùng cắt đứt lời nói của hiệu trưởng, dịu dàng an ủi cảm xúc của Tiểu Bạch, cũng không thèm nhìn đám người Thánh Y vây trước giường bệnh, “Các người đứng ở bên giường làm gì, không biết như vậy thì sẽ bị ngạt thở không ——”

Sắc mặt hiệu trưởng khó chịu, nhưng chỉ há miệng, liền dẫn theo tất cả công chức đi tới ghế sa lon trong góc của phòng bệnh. Một vị thầy giáo trẻ tuổi chạy đi: “Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. . . . . .”

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cầm sổ khám bệnh tiến vào, ông đẩy mắt kiếng, vừa nhìn bệnh án vừa giảng thích với Liên Hoa: “Đứa bé ngã xuống từ lầu hai cao 10 mét dài, cánh tay phải gãy xương, phần mềm ở chân bầm tím, tay chân có nhiều vết thương, còn có một chút tổn thương nhỏ ở sọ não. . . . . . Chỉ là 5 phút sau xe cứu thương đã chạy tới nơi, kịp thời tiến hành cấp cứu, sau khi đưa đến bệnh viện đã được kiểm tra và trị liệu, cánh tay gãy xương đã bó thạch cao, vết thương ngoài da đã băng bó xử lý tốt, hiện tại bé rất ổn định, ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng sẽ tốt, không cần chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Một đứa bé bốn tuổi ngã xuống từ lầu hai, nội tạng và đại não không có gì đáng ngại, chỉ là tai nạn này, quả thật chính là kỳ tích! Đứa bé không có việc gì, người lớn có thể yên tâm.”

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, gãy xương cũng tốt, da thịt bị trầy cũng tốt, những thứ này đều không phải là chuyện lớn gì, chỉ cần Tiểu Bạch không tổn thương nội tạng hay đại não bị thương nặng, không đe dọa sinh mạng hay không cứu được, cô liền an tâm.

Cầm tay Tiểu Bạch, Liên Hoa lại hỏi bác sĩ: “Tổn thương ở sọ não có thể ảnh hưởng đến trí lực của bé không? Con tôi bị gãy xương có bị để lại di chứng không, có thể khôi phục bình thường không, về sau lúc viết chữ vẽ tranh có bị ảnh hưởng không?”

Chỉ cần con trai không nguy hiểm tính mạng, cô không thèm để ý vết thương của Tiểu Bạch có thể lưu lại di chứng không, nhưng cô biết rõ con trai mình kiêu ngạo, nếu như do bị thương lần này ảnh hưởng trí lực của bé, khiến tay phải của bé không thể vẽ tranh hay thiết kế, chỉ số thông minh vượt xa những đứa bé khác, nhưng không cách nào phát huy trí tưởng tượng được, cho dù ngoài mặt Tiểu Bạch giả bộ không để ý không quan tâm, nhưng bé nhất định sẽ cảm thấy đau lòng khổ sở . . . . . .

Bác sĩ cười cười, nghiêm túc nói: “Hệ thống trao đổi trong cơ thể bé rất tốt, nhìn bé nằm trên giường bệnh, gảy xương lần này sẽ rất khó lưu lại di chứng, tổn thương sọ não nhỏ cũng không đáng ngại; nhiều nhất chỉ lưu lại một chút ít vết sẹo, nhưng khi bé lớn lên, sẽ nhạt dần.”

“Vậy thì tốt!” Liên Hoa lặp lại lời của bác sĩ cho Tiểu Bạch nghe, hỏi tiếp, “Bác sĩ, Tiểu Bạch bé. . . . . .”

. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh lẳng lặng nhìn từng người trong phòng bệnh, nhìn Liên Hoa nóng lòng không ngừng hỏi bác sĩ, nhìn đứa bé nằm ở trên giường có đôi mắt giống hệt anh, đang lệ thuộc nhìn Liên Hoa; nhìn các thầy giáo ở nhà trẻ bức rức ngồi ở một bên, ánh mắt họ ảm đạm nhìn nhau, không dám tiến lên quấy rầy người trước giường bệnh.

Anh an vị ở trong góc, luôn giữ im lặng không làm gì, bởi vì, anh đã hoàn toàn ngây dại.

Mặc dù đứa bé nằm trên giường quấn băng khắp người, vết thương trên mặt bị băng bó lại, nhưng ánh mắt anh vẫn đủ xuyên thấu qua lớp vải che kín tướng mạo, nhìn thấy dáng vẻ chân thật của đứa bé!

Gương mặt đó, tuyệt đối giống gương mặt anh chín phần!

Đứa bé kia nằm trên giường, giống như mèo con yếu ớt nhẹ nhàng gọi Liên Hoa là “Mẹ”, đứa bé đã đoạt đi tất cả yêu thương cùng tâm ý của Liên Hoa, đến bây giờ cô vẫn không phát giác hiện trường còn có anh, chỉ không ngừng dụ dỗ đứa trẻ, hỏi bác sĩ con trai của cô như thế nào. . . . . .

Trong lòng Triển Thiếu Khuynh chậm rãi sôi trào, đứa bé kia đại khái bốn năm tuổi, rõ ràng chính là kết quả của cái đêm năm năm trước, chính là đêm anh phong lưu với Liên Hoa, thì ra họ đã có con với nhau!

Đó là con anh, là mầm móng anh lưu lại một đêm năm năm trước, do Liên Hoa thai nghén thành cây giống lớn lên khỏe mạnh ngày hôm nay!

Trong lòng Triển Thiếu Khuynh mừng như điên, anh có con trai bốn tuổi, anh thế nhưng có con trai với Liên Hoa!

Cảm giác mừng như điên đi qua, trong lòng Triển Thiếu Khuynh lại kéo đến tức giận! Thì ra là như vậy, thì ra là Liên Hoa vẫn luôn tránh né anh, là vì sợ anh biết sự tồn tại của con anh, sợ anh biết được giữa hai người đã có quan hệ không thể tách rồi, sợ anh không bao giờ buông tha cho mẹ con hai người!

Đáng chết, cô đã sinh đứa bé ra, tại sao còn trốn tránh không chấp nhận tình cảm của anh! Anh là cha của đứa bé, tại sao cô có thể tước đoạt quyền lại anh yêu thương con ruột của mình!