Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 165

Chương 161: Kinh hãi

Mục Thần cẩn thận ở bên cạnh giúp đỡ Liên Hoa, nếu không cô sẽ phản đối quyết liệt, anh thuyết phục rồi đi đến cầm xe lăn đẩy cô đi dạo ở công viên. Cho dù bây giờ Liên Hoa có bảo đảm cô có chạy 800 mét cũng không có vấn đề gì, nhưng Mục Thần vẫn không yên lòng, liền nhanh xuống cầu thang cẩn thận đỡ cô, khiến cho đầu Liên Hoa xuất hiện mấy vạch đen, phòng bệnh của cô ở lầu hai, xuống có mấy bậc cầu thang thì có vấn đề gì?

“Chậm một chút, Liên Hoa, em đi chậm một chút thôi!” Mục Thần lấy tay ở phía sau của mình đỡ Liên Hoa, thấy cô đi trên đường đá mà đi nhanh như vậy, thì không nói lảm nhảm nữa.

“Biết rồi, biết rồi, em đã biết rồi, anh đừng có lải nhải nữa được không…” Liên Hoa bất đắc dĩ nói, năm đó lúc cô có thai Tiểu Bạch, cũng không có ai ngăn cản cô! Sao bây giờ cô chỉ bệnh có một chút thì liền trở nên yêu chiều như vậy…

Hầu như ánh mắt của Mục Thần đều dán trên người của Liên Hoa, mỗi bước đi của cô anh đều nhìn không chớp mắt, anh làm nũng nói: “Anh lo cho cơ thể của em, bệnh em vừa mới khỏi, em nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt…”

“Cơ thể của em rất tốt!” Liên Hoa chớp mắt, cô muốn trêu chọc Mục Thần một chút, cô nở một nụ cười quyến rũ với Mục Thần, nhân lúc anh đang ngây người cô liền nhấc chân lên chạy thật xa, đến một cái cây lớn cô liền dừng lại, nhìn Mục Thần vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở đó, cô cười ha ha: “Anh xem, em nói em đã khỏe rồi, em cũng không có lừa anh!”

Mục Thần bị hành động của Liên Hoa làm cho sợ, anh bước nhanh về phía trước, rồi dừng lại ở bả vai của Liên Hoa, nghiêm túc nhìn cả người cô một chút, sau đó vẻ mặt có hơi thả lỏng ra. Anh dang hai tay ra rồi lập tức ôm Liên Hoa vào trong ngực, cằm để ở trên tóc của Liên Hoa, dùng toàn bộ cơ thể của mình để bao bọc cơ thể mảnh mai của Liên Hoa, rồi lẩm bẩm ở bên tai cô nói: “Em đừng có chạy lung, nếu như có xảy ra chuyện gì nữa thì anh sẽ làm sao…”

Liên Hoa bị hành động của Mục Thần làm cho lúng túng, cô cố gắng dùng sức đẩy Mục Thần ra, tránh cái ôm ấm áp của anh, cô không thích tiếp xúc thân thể cùng với người khác, bị Mục Thần ôm chặt như vậy làm cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Mà Mục Thần nói như vậy làm cô cũng không biết làm sao, cô chỉ chạy vài bước ở trên đất, thì có thể có chuyện gì, có phải Mục Thần còn bị cô dọa sợ rồi phải không, bây giờ còn chưa có bình tĩnh lại…

Dù Liên Hoa cố dùng sức cũng không có đẩy hai tay Mục Thần ra được, cả người cô đều chống cự lại nhiệt độ cơ thể của anh, bị Mục Thần ôm một lúc lâu, càng làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên và dằn vặt, nên cô không khỏi kêu gào với anh ta, “Mục Thần, anh, anh mau buông em ra… Em sắp không thở nổi nữa rồi…”

Mục Thần vừa nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của cô, anh lập tức buông lỏng tay ra, rồi kéo Liên Hoa ngồi đến trên ghế, rồi anh ân cần hỏi han: “Người em có thoải mái hay không, để anh đi rót cho em một cốc nước? Không được, anh sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em một chút, hôm qua em rớt xuống nước nên có chút ảnh hưởng đến não, lúc nãy em chạy chắc rất khó chịu!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần.” Liên Hoa vội kéo tay Mục Thần lại, anh thật sự muốn chạy đi gọi bác sĩ, nhưng rõ ràng là cô không có chuyện gì, kêu bác sĩ đến làm trò cười à…

“Thật sự không cần chứ? Em có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?” Sau khi Mục Thần đưa Tiểu Bạch trở về thì Liên Hoa liền rơi xuống nước, nghĩ đến chuyện đó anh liền thấy sợ, bây giờ anh hận không thể để Liên Hoa ở trong mắt mà bảo vệ, để cho cô chân không chạm đất mà vẫn nằm, để cô đàng hoàng ở trong tầm mắt của mình, anh mới có thể an tâm.

“Mục Thần!”Liên Hoa hơi tức giận, cô kéo anh ngồi vào bên cạnh mình, “Anh xem bây giờ anh có hình dáng gì, vẫn là tổng giám đốc quyết đoán mãnh liệt của Mộ Nguyệt kia à! Em bảo đảm em không có chuyện gì, bác sĩ cũng đã nói em không sao rồi, bây giờ anh không cần nhìn chằm chằm hành động của em, còn như vậy nữa, em không có bệnh mà bị anh nhìn ra có bệnh!”

Mục Thần chỉ là gật đầu thuận theo, “Ừ…” Đương nhiên anh biết bác sĩ nói Liên Hoa không bị thương, nhưng anh rất lo lắng cho cô và cũng không vì lời nói của bác sĩ mà anh yên tâm được, bây giờ Liên Hoa đang tức giận, anh cũng chỉ có thể ép buộc mình dời tầm mắt của mình, không nhìn cô nữa, anh mới có thể không lo được lo mất với cô.

“Mục Thần, chuyện công ty anh vẫn còn nhiều, anh cũng đừng chăm sóc bảo vệ em như vậy nữa, hiện tại em không có bệnh gì cả, trưa nay em chuẩn bị xuất viện, hôm qua em còn đồng ý với Tiểu Bạch nay đi đón bé đấy.” Liên Hoa nhẹ nhàng an ủi Mục Thần, “Em ở phòng Vip phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ, y tá và nhân viên y (*) rất tốt, hôm qua anh chăm em một đêm còn chưa có nghỉ ngơi, bây giờ anh về ngủ rồi xử lý công việc một chút đi, anh ở đây, không phải muốn làm cho em luôn không yên lòng sao?”

(*) nhân viên y: Nhân viên tại bệnh viện, bệnh nhân hoặc thành viên gia đình thuê cho bên bệnh nhân, hỗ trợ y tá cho bệnh nhân chăm sóc và giúp đỡ hàng ngày

Nhưng Mục Thần vẫn kiên quyết nói: “Bên kia không có chuyện gì quan trọng hết, anh ở đây với em là được rồi…”

“Nếu anh không đi, em sẽ nổi giận đấy! Sau này chúng ta cũng đừng làm bạn nữa, có phải anh muốn kết quả như vậy không…” Liên Hoa nghiêm mặt, “Mục Thần, em không hi vọng bạn của em vì em rơi xuống nước mà bỏ đi trách nhiệm của mình, anh muốn thay đổi thương trường trong nháy mắt, muốn quan tâm quyết sách của Moon và Mộ Nguyệt, mà không là em, bạn bè đã hoàn toàn hồi phục!”

Bị Liên Hoa trách mắng như vậy, mắt Mục Thần cứ chớp liên tục, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Liên Hoa đang dạy dỗ mình, dưới lời vàng ngọc của Liên Hoa, Mục Thần như một đứa trẻ làm sai mà cúi đầu nói: “Anh biết rồi…”

“Vậy… Anh đi đây?” Tất nhiên là dưới ánh mắt của Liên Hoa thì Mục Thần đành đứng dậy đi, không muốn nhìn Liên Hoa, hi vọng cô có thể giữ lại anh ở lại một chút, nhưng Liên Hoa chỉ mỉm cười rồi xua tay tạm biệt với anh, cũng không có giữ anh lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đi nhanh đi, em liền lên lầu trở về phòng bệnh, anh yên tâm, khắp nơi toàn là bác sĩ, nếu như em có chuyện gì em sẽ gọi bọn họ!” Liên Hoa tạm biệt Mục Thần, “Tạm biệt, chiều em liền xuất viện, tài xế của em sẽ đến đón em, anh không cần tới đâu.”

Mục Thần không muốn quay đầu lại, mới vừa đi được hai bước, anh nhanh chóng quay đầu lại rồi chạy tới. Rồi lại một lần nữa dang tay ôm Liên Hoa, trong lúc Liên Hoa hoảng hốt, anh hôn lên gò má của cô, anh hôn như chuồn chuồn lướt nước.

“Anh!” Liên Hoa lập tức nhảy ra, nhưng Mục Thần đã chạy đi rồi và anh nở một nụ cười rất xấu xa, hôn một cái hôn gió với Liên Hoa rồi vui vẻ rời đi.

Liên Hoa khẽ cắn môi, cô dùng sức lau đi vết hôn ở trên mặt, coi như anh đã nhanh chạy trốn, nếu không để xem cô có bóp chết anh ta không. Ngoại trừ cô tiếp nhận nụ hôn của con trai mình, thì những người khác hôn đều phải chết!

Nhất thời, Liên Hoa cũng không còn tâm tình đi dạo hoa viên nữa, cô đi dọc theo lầu hai rồi bước từng bước một lên lầu trở về phòng bệnh của mình, thôi thôi, coi như bị em trai gặm một chút đi, Mục Thần đã xuống nước cứu mạng cô, cái này cũng miễn cưỡng coi như tạ lễ đi.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ liền hướng về phía cô ập tới.

Hai bàn tay giống như xích sắt quấn lấy bả vai cô, ôm lấy cô rồi ép cô đến ghế sô pha gần cửa phòng, cái ghê sô pha đen dài nhất thời đã bị hai người đè đến chìm xuống.

“A…” Liên Hoa kêu to, đột nhiên xảy ra chuyện kinh sợ này làm cho cô mất bình tĩnh.