Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 161

Chương 156: Lạnh lẽo như trời đông giá rét

Editor: Trà sữa trà xanh

Liên Hoa nghiêm túc nhìn hôn lễ từng bước một tiến hành, cô cảm giác như mình quay về quá khứ, năm năm trước nếu như không xảy ra gì, nếu như cuộc đời của cô không có những chuyện ngoài ý muốn kia, có phải cô cũng giống như hôm nay đi cạnh MC dẫn chương trình, mặc áo cưới trắng đứng trên đài, cùng Đỗ Yến Thừa trao đổi nhẫn cưới với nhau, sau đó cô chính thức gả cho Đỗ Yến Thừa. . . . . .

Liên Hoa bất giác sợ run cả người, giả thiết này quá khủng bố! Nếu như năm năm trước thật sự là phát triển như vậy, nhất định không có cô bây giờ, không có FL không có Tiểu Bạch, cuộc sống cô sẽ rất tịch mịch cô đơn! Gả cho Đỗ Yến Thừa người đàn ông không chẳng ra sao này, cuộc đời của cô chắc chắn bị phá hủy!

“Liên Hoa, hôm nay em không làm gì sao?” Nhìn Liên Hoa vẫn nhàn nhã quan sát hôn lễ, Mục Thần cảm thấy rất quái dị, “Khó có khi chứng kiến hôn lễ của Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh, em quyết định buông tha cơ hội tốt như vậy, không ra tay sao?”

Liên Hoa kỳ quái liếc mắt nhìn Mục Thần: “Vì sao em phải ra tay, em có thể ra tay thế nào?”

Mục Thần nhỏ giọng nói: “Ví dụ như xông lên phía trước, giống như lúc trước vậy, vén lên những chuyện xấu của bọn họ. . . . . .” Anh trở về thành phố K mới biết, Liên Hoa đã chính thức tuyên chiến xuống tay với Ôn gia, những ngày đó gió nổi mây phun phong vân biến ảo, thế nhưng anh lại bỏ lỡ.

“Này! Anh cho rằng em là người lòng dạ ác độc sao!” Liên Hoa oán trách nói, “Hôm nay là ngày đại hỉ của người ta, mặc dù em hận hai người kia, nhưng không đến nỗi muốn phá hủy ngày hạnh phúc nhất trong đời họ! Bọn họ khó có lúc vui mừng như thế, em để cho bọn họ hưởng thụ qua vui mừng cực hạn, rồi ra tay khiến bọn họ bi thương cực hạn, chẳng phải là tốt hơn sao?” Nếu như hôm nay cô gây ra chuyện gì, không phải là cũng như Ôn Như Cảnh Ôn Ngữ năm đó sao, đều không hề có nhân tính?

“A ~” Mục Thần kéo dài giọng, tiến tới bên tai Liên Hoa, nhỏ giọng nói, “Người có thể nói ra lời như thế, mới thật sự là quyết đoán sát phạt ——”

“Anh đi chết đi!” Liên Hoa đấm vào ngực Mục Thần, nhỏ giọng phản kích, “Anh giựt giây em đại náo hôn lễ, vậy anh là người gì. . . . . .”

. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh ngồi ở hàng sau, nhìn vành tai và tóc mai của Liên Hoa và Mục Thần chạm vào nhau nhỏ giọng nói nhỏ, bộ dạng thân mật, anh hận nắm chặt nắm tay. Liên Hoa cố ý làm như vậy để chọc giận anh sao, thân mật với Mục Thần, để cho anh biết khó mà lui sao!

Trên mặt anh âm trầm một mảnh, ánh mắt lạnh lùng không ngừng bắn về phía Mục Thần trước mặt, thư ký ngồi cạnh anh cũng không khỏi rụt người, muốn cách núi lửa sắp phun trào một chút.

Giờ phút này, hôn lễ đã cử hành xong, ông cụ Đỗ gia lên đài đọc diễn văn kết thúc, cười nói với tân khách dưới đài: “Các vị nể mặt đến tiệc cưới của con trai tôi, tôi cảm kích khôn cùng! Tiệc đứng đã chuẩn bị tốt, mời mọi người theo tôi đến nơi đó ăn cơm, Yến Thừa và Như Cảnh đi thay quần áo chuẩn bị, lập tức tới Đỗ gia mời rượu!”

Mọi người đều gật đầu một cái, đứng dậy cười chúc ông cụ Đỗ, sau một hồi khách sáo chúc mừng, mọi người được dẫn tới một chỗ ở bên ngoài khách sạn dùng cơm.

Đi đến bữa tiệc, bao quanh là một hồ nước nhân tạo khổng lồ, nước hồ dập dờn xanh biếc như ngọc, khiến bầu không nóng nực của mùa hè trở thành hư không. Trong tầm mắt nơi nơi đều là cây cối cùng hoa cỏ, vây quanh hồ nhân tạo, như ẩn như hiện ngăn cách ra rất nhiều không gian.

Nơi này cũng được bố trí tỉ mỉ một lần, hai bên bờ hồ dưới tàng cây là bàn ăn được che dù, lụa mỏng trắng noãn trải trên mặt bàn, thức ăn đặt ở trên bàn ăn càng nồng nặc hỉ khí, hình dáng được bày biện cẩn thận tinh xảo, rượu đỏ cà phê lay động đặt chung một chỗ chỉnh tề, để khách tự thưởng thức.

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa kéo cánh tay Mục Thần, cũng đi theo đám người đến nơi này, Mục Thần lôi kéo Liên Hoa thưởng thức phong cảnh, nhìn hồ nhân tạo ở trung tâm thở dài nói: “Quả nhiên mùa hè nên đến những nơi có nước, nơi này mát mẻ hơn nhiều hôn lễ vừa rồi.”

“Đúng, đúng sao ——” Vẻ mặt Liên Hoa chợt căng thẳng, ngón tay cô nắm chặt ống tay áo Mục Thần, ngẩng đầu hỏi, “Hôn lễ cũng cử hành xong rồi, khi nào thì chúng ta mới về?”

Mục Thần cười nói: “Hôn lễ đã xong, chẳng lẽ không dùng tiệc mà đi về? Người tới nơi đây đều là tổng giám đốc quản lý cao cấp bình thường rất khó gặp, dầu gì cũng phải lên tiếng chào hỏi toàn bộ, mới không uổng phí chuyến đi lần này.”

Liên Hoa gật đầu một cái: “Vậy cũng tốt. . . . . . Chúng ta đi hàn huyên một lần ——”

Hai người đang chuẩn bị đi tìm vị Lý tổng ở gần nhất trò chuyện, liền bị người khác ngăn lại.

“Liên Hoa!” Khuôn mặt Triển Thiếu Khuynh âm trầm, chắn trước mặt Liên Hoa, “Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, em theo anh tới chỗ này!”

Liên Hoa có chút giật mình nhìn Triển Thiếu Khuynh, ánh mắt không tự chủ trốn tránh ánh mắt của anh.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ tới tham gia hôn lễ! Lấy sự vụ công ty của Triển Thiếu Khuynh một ngày kiếm tỷ bạc, cùng thời gian anh khôi phục chức năng, làm sao có thể nặn ra một ngày hôm nay tới đây tham dự tiệc cưới!

Chẳng lẽ, anh là vì tới ngăn cô lại, Triển Thiếu Khuynh biết cô nhất định sẽ tham dự, cho nên ném tất cả sự vụ lại, chạy đến nơi đây. . . . . .

Mục Thần thoáng nhìn vẻ mặt Liên Hoa, bước nhẹ lên phía trước, chặn ánh mắt Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa, anh lạnh lùng nói: “Triển tổng, hôm nay mọi người là tới chúc mừng tiệc mừng Đỗ gia, anh tìm Liên Hoa có chuyện gì? Có chuyện thì để ngày khác rồi nói, tôi và Liên Hoa muốn đi chúc mừng cô dâu chú rể!”

“Liên Hoa!” Triển Thiếu Khuynh chuyển động xe lăn, vòng qua Mục Thần trực tiếp đối mặt với Liên Hoa, anh thành khẩn vươn tay, “Liên Hoa, em qua đây, anh có việc nói với em!”

Liên Hoa vẫn né tránh, cô trốn sau lưng Mục Thần, lạnh lùng nói: “Tôi còn có chuyện, không có thời gian nói chuyện với anh.”

“Hừ, anh thấy rồi đó, Liên Hoa căn bản không muốn nói gì với anh!” Vừa dứt lời, Mục Thần liền lôi kéo Liên Hoa đi qua trước mặt Triển Thiếu Khuynh, sải bước đi xa, rất nhanh thoát khỏi tầm mắt của anh.

Triển Thiếu Khuynh thoáng chốc sửng sờ ở bên này, không phải anh tức giận Mục Thần phòng vệ và bài xích anh, hắn là bị đả kích, mà nguyên nhân chính là suy nghĩ của Liên Hoa!

Liên Hoa căn bản không nguyện ý liếc nhìn anh một cái, thần thái và động tác của cô, tất cả đều là sợ tránh né anh không kịp! Liên Hoa thật sự muốn tránh né anh, muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ với anh, mới có thể lạnh lùng như trời đông giá rét với anh. . . . . .

Cho tới nay, anh đều cho rằng mình ở trong mắt Liên Hoa đã chiếm giữ một chỗ, mấy ngày nay Liên Hoa tránh né anh có lẽ là vì xấu hổ, nhưng khi cô ở trước mặt anh biểu lộ bài xích tránh né anh, khiến anh không thể nào tiếp nhận! Tại sao cô có thể tình nguyện đứng sau lưng Mục Thần tìm kiếm bảo vệ, cũng không nguyện ý nói mấy câu với anh!

“Thiếu gia, lão gia ông ấy mới tới đây, đang nói chuyện với tổng giám đốc khách sạn Nhan Hỉ, lão gia nói có chuyện tìm ngài, tôi đẩy ngài đi qua?” Thư ký nhận một cú điện thoại, tiến lên báo cáo với Triển Thiếu Khuynh còn đang sững sờ.

Triển Thiếu Khuynh không còn hơi sức phất tay một cái: “Nếu ba tìm tôi, vậy chúng ta đi.” Anh cần điều chỉnh suy nghĩ một chút, đối mặt với Liên Hoa như vậy, anh nên chọn lựa bước kế tiếp như thế nào, mới có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ ấy. . . . . .