Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 160

Chương 155: Ngốc nghếch đáng yêu

Editor: Trà sữa trà xanh

Mục Thần lơ đễnh cười một tiếng, nhỏ giọng cười đùa: “Hôm nay là ngày đặc biệt, vào ngày này, chúng ta đương nhiên phải là đóa hóa tươi đẹp nhất! Em thiên sinh lệ chất không thể soi mói, anh thì khác, chỉ có thể dựa vào trang điểm làm đẹp mới có thể tự tin đứng trước mặt em!”

Đúng là hôm nay anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, nếu đã tới tham gia hôn lễ của Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh, vậy anh nhất định phải cùng Liên Hoa giành hết danh tiếng của cô dâu và chú rể, khiến hôn lễ của bọn họ lưu lại một vết đen khó quên nhất! Xem bọn họ còn dám làm ra chuyện đó đối với Liên Hoa nữa không, bọn họ còn dám tiếp tục làm điều ác không!

Liên Hoa lười ồn ào với Mục Thần, cùng anh đi vào trong một đám người, chào hỏi xã giao với tân khách.

Nếu không phải nghĩ hôm nay một thân một mình cô tới thật sự khiến người khác chú ý, cô mới không mời Mục Thần làm bạn trai của cô. Trong hôn lễ Ôn Như Cảnh, cô trong con mắt của kẻ thù thật cô đơn lẻ bóng, thoạt nhìn rất đáng thương cô độc. Không khỏi khiến người ta cảm thấy cô kém hơn Ôn Như Cảnh đã lập gia đình, nhất là Ôn Như Cảnh còn gả cho vị hôn phu trước kia của cô, một mình cô ra sân quả thật khiến rất nhiều người có thể ảo tưởng ra chuyện xưa bi thương gì đó!

Hết cách rồi, cô phải dẫn theo một người đàn ông, hơn nữa nhất định phải vượt trội hơn Đỗ Yến Thừa nhiều, tìm xung quanh, Liên Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Mục Thần, ít nhất sẽ không bị người khác nói, về mặt khí thế Mục Thần liền áp đảo chú rễ Đỗ Yến Thừa một mảng lớn, ở trong mắt người ngoài, cuộc tỷ thí này cô thắng không nghi ngờ gì được.

Triển Thiếu Khuynh lẳng lặng ngồi ở dưới tàng cây, anh trơ mắt nhìn Liên Hoa kéo Mục Thần đi vào, cô giống như ngọn lửa bỏng mắt, khiến tất cả kích tình của anh bắt đầu cháy rừng rực. Trang phục tinh sảo khiến cô càng xinh đẹp mê hoặc lòng người, chỉ mới hai ngày không gặp cô, rốt cuộc cô đã xinh đẹp hơn tự tin hơn rồi. Trên mặt cô hình như hoàn toàn không bị chuyện anh tỏ tình hai ngày trước ảnh hưởng, tinh thần còn sáng láng toả sáng, vậy cô trốn tránh anh làm gì? !

Nếu như hiện tại cô cho là giả bộ không sao cả liền hết chuyện, vậy thì cô đừng né tránh anh nữa, cô cứ biến mất không tung tích, chỉ làm anh cảm thấy giữa hai người có tia lửa, cô là sợ hãi mới không dám lộ diện!

Triển Thiếu Khuynh nhìn chằm chằm Liên Hoa, nhìn cô kéo tay bạn trai lễ độ xã giao với tân khách. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, bạn trai của cô chính là Mục Thần, hai người ở bên nhau giống như đôi thần tiên hiệp lữ, trai tài gái sắc hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho tân khách vui tai vui mắt hâm mộ nở nụ cười. Cô toàn tâm vùi đầu vào hàn huyên xã giao, hoàn toàn không chú ý tới anh, không nhìn thấy anh đang trong chỗ bí mật, nhiệt tình nhìn cô!

Triển Thiếu Khuynh phẫn hận nhíu chặt lông mày, không đến mười phút nữa tiệc cưới sẽ bắt đầu, không phải là cô cố ý tới trễ, khiến anh không có cơ hội đến gần cô trước hôn lễ, nói cho rõ ràng những lời đó với cô! Lấy sự thông tuệ cùng mưu lược của Liên Hoa, cô hoàn toàn có thể tính ra những chuyện này!

Cô cứ như vậy né tránh anh ư, có phải chờ hôn lễ kết thúc, cô sẽ lập tức biến mất, khiến anh không thể nói lời nào với anh phải không?

Đang suy nghĩ, hiện trường đã nổi lên khúc nhạc du dương, người điều khiển chương trình cao giọng tuyên bố: “Các vị tân khách, hôn lễ lập tức bắt đầu, xin mọi người an vị, nghênh đón chú rễ cùng cô dâu bước đến!”

“Thiếu gia, tôi đẩy ngài qua đó?” Qua một hồi thật lâu, Triển Thiếu Khuynh vẫn ngồi trên xe lăn bất động, trợ lý luôn đứng sau lưng Triển Thiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi.

Triển Thiếu Khuynh nhìn động tác của Liên Hoa, cô đã cùng Mục Thần ngồi xuống, bọn họ chọn chỗ ngồi hàng trước có vị trí tốt, vừa nói vừa cười tán gẫu với tân khách bên cạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đẩy tôi qua đó, tôi muốn ngồi ở phía sau chỗ ngồi bí ẩn.”Anh muốn ở phía sau nhìn chằm chằm từng cử động của Liên Hoa, tuyệt đối không thể để cho cô lẩn trốn!

Chờ toàn bộ tân khách ngồi xuống, người điều khiển chương trình nhìn vòng quanh hội trường, phất tay với ban nhạc, khúc nhạc du dương êm tai chậm rãi vang lên, cha xứ nhìn chú rễ mặc âu phục phẳng phiu đi lên đài cao phía trước, chuẩn bị cử hành hôn lễ. Toàn trường yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đài cao, nghênh đón cô dâu đến.

Rốt cuộc, từ một đầu thảm đỏ, cô dâu nhanh nhẹn đi tới, Ôn Như Cảnh mặc áo cưới màu trắng noãn có tà phía sau kéo dài, tay cô dâu nâng hoa trắng noãn, đeo đồ trang sức kim cương xa hoa, được một người đàn ông trung niên dẫn đi, ưu nhã cười chúm chím chậm rãi đi tới. Trên mặt cô đỏ ửng thẹn thùng e lệ, mắt nhìn thẳng về chú rễ ở lễ đường, dư quang ở khóe mắt lại lặng lẽ liếc về tân khách.

Xa xa nhìn thấy trong tân khách một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ xinh đẹp, khóe môi Ôn Như Cảnh nâng lên nụ cười xảo trá, ngẩng đầu ưỡn ngực phóng cho Liên Hoa một ánh mắt sắc bén, kiêu căng ngẩng cằm lên, khiến áo cưới trên người hoàn toàn kéo căng lên, gần như liều lĩnh đi trên thảm đỏ.

Liên Hoa nhìn thấy Ôn Như Cảnh, đã giật mình một hồi.

Đây là chuyện gì xảy ra, là chuyện ngẫu nhiên, hay là tất cả đều bị người an bài? Ôn Như Cảnh mặc áo cưới đó, rõ ràng chính là áo cưới mà năm năm trước cô mặc trong hôn lễ!

Trong mắt Liên Hoa rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hôn lễ cử hành quá vội vàng, Đỗ gia trực tiếp lấy áo cưới năm năm trước ra dùng? Hay là Ôn Như Cảnh muốn làm cô đau nhói, chủ động yêu cầu mặc áo cưới này? Ôn Như Cảnh chuẩn bị ở trước mặt cô hoàn thành hôn lễ năm đó cô chưa hoàn thành, nói cho cô biết, là Ôn Như Cảnh cô ta đang mặc áo cưới năm đó của cô, gả cho vị hôn phu trước kia của cô. . . . . .

Mặc kệ nguyên nhân là gì, Liên Hoa nhìn áo cưới màu trắng mà Ôn Như Cảnh mặc, tay nâng hoa cô dâu màu trắng, được một người trung niên họ hàng xa không biết từ đâu tìm được dìu lấy đi trên thảm đỏ, cô chỉ cảm thấy buồn cười và bất đắc dĩ.

Áo cưới năm đó cô chỉ mặc qua một lần, là do hai nhà Liên Đỗ cố tình mời nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho cô, cũng coi là một áo cưới xinh đẹp xa hoa, nhưng dù sao cũng là thiết kế của năm năm trước, áo cưới theo phong cách dán sát người, thật ra không thích hợp với Ôn Như Cảnh, phong cách bị cắt xén có vẻ rất quái dị. Ôn Như Cảnh mặc áo cưới trắng, bộ dáng cao nhã đoan trang chậm rãi dạo bước đi về phía lễ đường, ở trong mắt nhà thiết kế Liên Hoa càng thêm bị bắt bẻ gay gắt, quả thực là cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Huống chi, Ôn Như Cảnh cho là cô ta đã cướp được Đỗ Yến Thừa, gả vào Đỗ gia đáng giá khoe khoang sao? Vẫn cho là Đỗ Yến Thừa là một người đàn ông best-seller sao, có thể làm cho năm năm sau cô vẫn nhớ mãi không quên sao? Ôn Như Cảnh thật là ngu ngốc đáng yêu, cô ta cảm thấy mặc áo cưới trước kia của cô có thể đả kích cô, ôi, chắc mẹ con Ôn gia này không phải vì nguyên nhân này nên muốn mời cô tới tham gia hôn lễ chứ? Thật không biết là người nào đã góp ý cho Ôn Như Cảnh ý tưởng tự tin này. . . . . .

Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo cô dâu đang bước tới, rốt cuộc đã tới lễ đường phía trước, Ôn Như Cảnh chạy tới bên cạnh Đỗ Yến Thừa, ở bên trong lễ đường, cô cúi đầu mỉm cười buông lỏng tay người đàn ông dẫn cô tới.

Đỗ Yến Thừa từ trong tay vị kia đón cô dâu, cố gắng áp chế không muốn trong lòng, trầm mặc tiến hành theo quá trình hôn lễ.

“Xin hỏi Đỗ Yến Thừa tiên sinh, anh có nguyện ý cưới tiểu thư Ôn Như Cảnh bên cạnh làm vợ, bỏ qua. . . . . .” Cha xứ cười đọc lên câu hỏi mà mọi người đã thuộc nằm lòng, gần như y hệt nói nhảm hỏi thăm anh có nguyện ý lấy vợ không.

Phiền não trong lòng Đỗ Yến Thừa càng sâu, anh rất muốn rống to nói anh không muốn, anh muốn cưới Liên Hoa, không phải Như Cảnh bên cạnh!

Nhưng cha ngồi dưới đài đang nhìn chằm chằm, chỉ cần anh nói sai, cha sẽ xông lên không nể mặt anh mắng to, tân khách đã tới đủ, hôn lễ đã cử hành, anh còn có biện pháp gì. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đỗ Yến Thừa thoáng nhìn chỗ ngồi của cha, ánh mắt hoàn toàn ngây ngẩn.

Ở dưới đài bên trong tân khách, một người phụ nữ diễm lệ mặc lễ phục màu đỏ hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của anh, anh kinh ngạc, sao Liên Hoa cũng ở dưới đài!

Danh sách tân khách đều do Như Cảnh lựa chon, tại soa cô mời Liên Hoa tới, là muốn làm gì! Như Cảnh không thể chờ đợi, nhất định ở trước mặt Liên Hoa gả cho anh, khiến Liên Hoa hoàn toàn dứt khoát với anh, khiến anh hoàn toàn không có cơ hội theo đuổi Liên Hoa sao!

Cô ngồi dưới đài, liền trơ mắt nhìn anh cưới Ôn Như Cảnh cô hận thấu xương, cô sẽ nghĩ anh như thế nào, sẽ oán hận anh vô tình vô nghĩa cỡ nào. . . . . .

Bầu không khí nhất thời nặng nề, cha xứ đã hoàn toàn nói xong, nhưng chú rễ vẫn cứ quay đầu nhìn về phía dưới đài, không để ý tới cô dâu chút nào, càng không nói sẽ đồng ý cưới vợ với cha xứ!

Tân khách nhỏ giọng ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn ra Đỗ Yến Thừa đang nhìn Liên Hoa, nói thật, cho dù bảo ai chọn, tuyển tài chọn mạo hay là chọn cái gì, cũng không vứt bỏ Liên Hoa chọn Ôn Như Cảnh, bây giờ Đỗ Yến Thừa nhìn chằm chằm Liên Hoa cũng là chuyện bình thường! Ha ha, Liên tổng không hề làm gì cả, nói không chừng thật sự có thể quậy buổi lễ này không tiến hành được. . . . . .

“Yến Thừa, Yến Thừa!” Nụ cười của Ôn Như Cảnh tái đi, cô hoàn toàn không dự liệu được, mời Liên Hoa tới nơi này, chẳng những không thấy Liên Hoa đau lòng, ngược lại khiến Yến Thừa ở trong hôn lễ nhìn cô ta sững sờ! Cô dùng sức cắn răng, nhỏ giọng kêu gọi Đỗ Yến Thừa, hôm nay là hôn lễ của hai người bọn họ, tại sao anh có thể không chừa chút mặt mũi nào cho cô!

Thấy Đỗ Yến Thừa còn không hồi hồn, Ôn Như Cảnh không để ý sẽ mất thể diện, đi lên phía trước hung hăng bấm cánh tay của anh, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai anh: “Yến Thừa, anh phải chọc ba tức giận mới chịu sao, trước mặt nhiều tân khách phải làm đến mất thể diện như vậy sao! Chúng ta đang cử hành hôn lễ, anh nên nói tôi nguyện ý!”

Lúc này Đỗ Yến Thừa mới xoay đầu lại, con mắt của cha dưới đài quả thực là muốn róc xương lóc thịt anh, anh thật sự luống cuống.

Trước mặt nhiều tân khách, dưới sự uy hiếp của cha, coi như anh không muốn kết hôn với Như Cảnh, lại suy nghĩ phải giải thích với Liên Hoa như thế nào, phải làm gì đây? Việc đã đến nước này, thật sự không có cơ hội vãn hồi rồi. . . . . .

“Tôi đồng ý.” Anh buồn bực nói, trên mặt vẫn thất hồn lạc phách.

“Vậy xin hỏi tiểu thư Ôn Như Cảnh, cô có nguyện ý gả cho. . . . . .” Cha xứ thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp Ôn Như Cảnh.

“Tôi nguyện ý!”

. . . . . .