Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 158

Chương 153: Thiệp mời

Editor: Trà sữa trà xanh

Tiểu Bạch dùng sức lay dao động cánh tay: “Mẹ, mẹ xem này, chỉ liếc mắt, con có thể viết chữ không tệ đâu!”

“À, mẹ sẽ nhìn!” Liên Hoa mãnh liệt kéo suy nghĩ lại, làm bộ cúi đầu lật xem chữ của Tiểu Bạch, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

Vừa rồi cô nghĩ gì vậy! Sao lại nhớ tới Triển Thiếu Khuynh! Cô rõ ràng quyết định phải cắt đứt quan hệ với anh, sao còn nhớ tới anh!

Mặt của Liên Hoa đỏ lên, kích thích tối hôm qua còn chưa biến mất ư, hiện tại Triển Thiếu Khuynh mới ảnh hưởng đến cô. . . . . .

Trên người Tiểu Bạch mặc dù có gen của anh, nhưng người sinh và nuôi Tiểu Bạch là cô, Triển Thiếu Khuynh chỉ cống hiến một con tinh trùng cực kỳ bé nhỏ, con trai là của cô, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với anh!

Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đã bị Triển Thiếu Khuynh coi là con mồi, nếu như anh phát hiện Tiểu Bạch, phát giác giữa hai người đã sớm có thành quả, cô sẽ không thể trốn đi đâu được, sẽ bị Triển Thiếu Khuynh dùng thủ đoạn càng mãnh liệt hơn truy kích, anh sẽ không bỏ qua cô, càng không bỏ qua cho huyết mạch của anh là Tiểu Bạch. . . . . .

Liên Hoa không tự chủ nắm chặt quyển sách trên tay, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch, cho dù như thế nào, Tiểu Bạch tuyệt đối không thể bị Triển Thiếu Khuynh phát hiện, tuyệt đối không thể bị anh cướp đi!

Tiểu Bạch không phát giác Liên Hoa không thích hợp, làm nũng cười nói: “Mẹ, chỉ có viết hơi tệ thôi, cô giáo ở nhà trẻ nói con rất lợi hại, nói tiếng anh của con rất giỏi, nghe đọc của con đều rất tốt ——”

Liên Hoa buông lỏng tay cầm quyển sách ra, dùng sức ngắt gương mặt hồng hào của con trai: “Từ lúc ra đời con đã đi học tiếng anh, nếu không tốt thì mẹ sẽ hoài nghi con có ngốc không! Tiểu Bạch, hay là mẹ quá nuông chìu con, nên con sinh tật làm những chuyện thật quá đáng, mẹ quyết định hủy bỏ ngày nghỉ của con, cho nên bắt đầu từ ngày mai, tiếp tục đến nhà trẻ!”

Muốn ẩn núp một lá cây, tốt nhất thả nó vào trong rừng cây, ở trong nhà trẻ, bên trong một đám trẻ, cơ hội Tiểu Bạch bị phát giác sẽ giảm bớt đi. Cô không nỡ đưa Tiểu Bạch về nước bên ngoài, hiện tại càng không thể nào buông tha báo thù ở thành phố K cùng con trai trở về nước Mỹ, cho nên, cô không thể không đưa Tiểu Bạch đến nhà trẻ, chỉ có thể giảm bớt thời gian tiếp xúc với cô, tỷ lệ bị phát hiện mới có thể thấp nhất.

Nếu như nhất định bắt cô lựa chọn, cô nhất định sẽ không để Tiểu Bạch trở thành Triển Thiếu Khuynh, cô có thể vì Tiểu Bạch mà mạnh tay với Triển Thiếu Khuynh, nếu như không có bom không định giờ là Tiểu Bạch ảnh hưởng, Triển Thiếu Khuynh muốn săn thú ư, cô cũng không nhất định sẽ thua!

Tiểu Bạch nghe xong lời này, trên mặt lập tức không cam lòng đứng lên: “Mẹ, mẹ nghĩ thật tốt, con muốn ở cạnh mẹ sao! Hừ, mẹ đáp ứng với con sẽ ở bên con, nhưng con chỉ xin nghỉ một ngày hôm nay ở cùng với mẹ, ngày mai lại phải đi học, mẹ nói chuyện không biết giữ lời ——”

“Là ai không giữ lời trước?” Liên Hoa quét qua mũi dọc dừa của con trai, “Ai nói ngày ngày chăm chỉ học hành tiến bộ? Người nào lười biếng không có đạt mục tiêu, không chịu học? Ngày mai đến nhà trẻ, xem bạn bè con đã viết được chữ gì rồi, con mới cảm thấy xấu hổ sao!”

“Mẹ, bọn họ mới nên xem trình độ tiếng anh tới mức nào rồi, phát âm của họ còn không đủ tiêu chuẩn. . . . . . Về sau con sẽ cố gắng học viết chữ, mẹ, không đến vườn trẻ mà ——” Tiểu Bạch kéo dài giọng muốn cò kè mặc cả, lúc này, điện thoại vang lên Liên Hoa, tiếng chuông thanh dễ nghe truyền khắp cả thư phòng.

“Được rồi, Liên Tĩnh Bạch, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ngày mai đi học!” Liên Hoa lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt máy, không quên tiếp tục dặn dò con trai, “Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay học lại chữ hán, một ngày ba chữ, phải viết rồi đọc mới có thể vận dụng, con dám lười biếng nữa đi!”

“Biết ——” Tiểu Bạch vùi đầu trong cánh tay, bất đắc dĩ khuất phục dưới cường quyền của mẹ.

Liên Hoa ấn nút trả lời, giọng nữ dịu dàng uyển chuyển truyền đến: “Liên tổng, ngài khỏe chứ, tôi là Lương Phong.”

“À? Lương Phong, có chuyện gì không?” Liên Hoa cầm điện thoại di động đi ra thư phòng, hỏi thư ký ở đầu kia điện thoại, “Nếu như chuyện công ty không giải quyết được, thì gửi vào hộp thư của tôi, tôi sẽ lập tức xử lý.”

“Không phải, công vụ đã theo ngài dặn dò giao cho các quản lý cùng tổng giám xử lý xong rồi.” Lương Phong liếc nhìn ghi chép điện thoại hôm nay, báo cáo với Liên Hoa, “Liên tổng, hôm nay nhận được mấy chục cuộc gọi, Triển Thiếu Khuynh ——”

Không đợi cô nói xong, Liên Hoa liền cắt đứt lời cô: “Chuyện của Triển thị không cần để ý đến, có người điện thoại tới tìm tôi thì nói tôi không có ở đây, chuyện bên kia tôi sẽ ủy thác luật sư của tôi đi xử lý, về sau cô không cần báo tôi về chuyện của anh ta!”

Cô mới không muốn biết Triển Thiếu Khuynh đã gọi bao nhiêu cuộc, anh gọi điện thoại là vì cái gì thì kệ anh, cô núp ở trong nhà không đến công ty chính là không muốn có liên quan với anh! Về chuyện vi phạm hợp đồng lần này cô đã tìm luật sư xử lý rồi, tiền bồi thường không tính là gì, quan trọng nhất là cô không bồi thường chính mình. . . . . .

“À? Vậy thì không nói chuyện Triển thị.” Lương Phong nuốt vào câu nói kia, lật một ghi chép cuộc gọi khác, cầm lên một thư mời màu đỏ mạ vàng, báo cáo với Liên Hoa: “Liên tổng, còn có một việc, chuyện này nhất định phải nói cho ngài. Mới vừa nhận được một thiếp mời từ Đỗ gia, nói là Đỗ gia sắp kết thân với Ôn thị, ngày mai Đỗ Yến Thừa cưới vợ là Ôn Như Cảnh, muốn mời ngài dẫn theo bạn tham gia hôn lễ. . . . . .”

“À? !” Liên Hoa kinh ngạc, suýt nữa ném điện thoại đi, nắm chặt ống nói, cô luôn miệng hỏi tới, “Tin tức này là thật sao, Đỗ Yến Thừa Đỗ gia thật sự muốn kết hôn với Ôn Như Cảnh Ôn thị sao, ngày mai bọn họ cử hành hôn lễ sao? !”

Nơi cử hành tiệc cưới là khách sạn năm năm trước cô tổ chức kết hôn, nhưng hôn lễ này là của Ôn Như Cảnh và Đỗ Yến Thừa, điều này không thể tưởng tượng nổi?

Trái bom Đỗ Yến Thừa này cho tới nay chưa từng khơi lên ngọn gió gì giữa Ôn gia và Đỗ gia, mặc dù lời nói của anh không có trọng lượng cũng không có thực quyền, nhưng luôn kháng cự không chấp nhận Ôn Như Cảnh, sao bây giờ lại muốn kết hôn với cô ta? Lấy ông lão Đỗ gia gian trá, ông ta nhất định không đồng ý đón nhận Ôn thị ngay lúc này? Vụ kiện FL liên thủ với mấy công ty cấp quốc tế vu khống Ôn thị sắp mở phiên toà, người sáng suốt đều tránh còn không kịp, Đỗ gia lại giống như là hoạn nạn thấy chân tình kết thân với Ôn thị, là vì cái gì đây?

Trừ phi, Ôn Như Cảnh làm thủ đoạn gì, khiến Đỗ gia cam tâm tình nguyện nhanh chóng cưới cô vào cửa. . . . . .

“Liên tổng, ngài đang nghe sao?” Lương Phong lo lắng, cô rất chú ý đến ân oán giữa Liên tổng và Ôn gia Đỗ gia, trước kia Liên tổng thiếu chút nữa gả cho Đỗ Yến Thừa, bây giờ Đỗ Yến Thừa cưới kẻ thù của Liên tổng là Ôn Như Cảnh, trong lòng Liên tổng sẽ thoải mái sao. . . . . .

“Cô chuyển lời tới Đỗ gia, nói tôi sẽ đi, ngày mai tôi nhất định có mặt, sẽ đến chúc mừng đôi vợ chồng này trăm năm hạnh phúc. . . . . .” Liên Hoa nói với thư ký, một đôi mắt sóng nước tràn đầy ánh sáng khôn khéo mưu tính.

Mặc kệ Ôn gia và Đỗ gia giở trò quỷ gì, cô sẽ đánh tan hết! Hôn lễ ngày mai cô nhất định sẽ xem hết toàn bộ quá trình, nhất định d[d[lqd sẽ nhìn kỹ xem bọn họ đang có kế hoạch gì.

Cho là hai nhà kết thân là có thể ngăn cản cô trả thù sao? Hừ, vậy thì chờ xem đi!