Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 154

Chương 147: Tình yêu của anh

Khuôn mặt Liên Hoa lập tức đỏ bừng, cơ thể truyền đến xúc cảm nhạy bén, cái đó nóng bỏng cứng rắn, vật tượng trưng cho phái nam của Triển Thiếu Khuynh, cách lớp áo dính chỉa vào trên chân cô. . . . . .

“Một lần, tôi gọi anh một lần, Triển Thiếu Khuynh anh mau đứng dậy đi!” Liên Hoa cuống quít đầu hàng, thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô mới không vì một cái xưng hô liền chọc giận Triển Thiếu Khuynh, khiến anh làm chuyện gì quá đáng hơn! Gọi anh là gì cũng được, chỉ cần anh không để vật kia chọc vào người cô!

Chẳng biết tại sao, bây giờ Liên Hoa còn có tâm tư nghĩ một loạt chuyện, ừ, nhìn dáng dấp, Triển Thiếu Khuynh và cái kia của anh không khác gì năm năm trước, trong thương trường đồn anh bất lực chính là nói bậy; còn nữa, lấy tư thế bây giờ của hai người, cô có thể đi kiện Triển Thiếu Khuynh quấy rầy cô không? Anh là người tàn tật, đại loại trong tình huống này không cách nào nhúc nhích, có thể miễn tội thì phải, vậy cô sẽ bị thua thiệt, trắng trợn bị chiếm tiện nghi. . . . . .

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe em kêu tên tôi, tôi thật sự vui mừng.” Triển Thiếu Khuynh thỏa mãn cười đến nỗi mặt mày cong cong, “Về sau cứ gọi tôi như vậy, có thể không?” Quen biết năm năm, rốt cuộc anh đã nghe được cô gọi tên anh, vô số người kêu tên anh, nhưng khi cô gọi tên anh thật dễ nghe làm sao!

“Được, được, đương nhiên là không có vấn đề!” Liên Hoa thử xô đẩy Triển Thiếu Khuynh, đẩy anh khỏi người cô, “Một lần, anh có thể không, anh đè tôi thật đau đó. . . . . . Có lời gì thì đứng lên rồi hãy nói, anh mới kịch liệt vận động nên tìm bác sĩ tới chẩn bệnh, bất động như vậy rất dễ bị thương. . . . . .”

Giọng nói ôn hòa mềm mại của Liên Hoa giống như thuốc có tác dụng mạnh tới tâm, khiến nhịp tim Triển Thiếu Khuynh không thể kiềm chế đập nhanh, người phụ nữ phía dưới, sao lại chọc người thương làm cho người thích như vậy, tại sao một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm lòng anh nhớ thương!

Cô luôn kiêu ngạo tự tin, bây giờ lộ ra dáng vẻ hốt hoảng luống cuống, cô đang ở dưới người anh, sao anh có thể nhẫn nại nữa. . . . . .

Buộc chặt hai tay, Triển Thiếu Khuynh vòng Liên Hoa trong lồng ngực mình, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi có lời muốn nói với em, tôi sẽ nói chậm, em tốt nhất hãy nghe tôi nói xong đã.”

“Anh yêu em, Liên Hoa, anh yêu em.” Triển Thiếu Khuynh thâm tình vô hạn nhìn thẳng con ngươi Liên Hoa, giống như muốn nhìn vào sâu trong linh hồn của cô, quăng xuống từng trái bom vào lòng cô, “Anh muốn nói cho em biết, anh yêu em, anh muốn theo đuổi em, anh muốn cưới em! Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn, Liên Hoa, hiện tại và tương lai anh đã quyết định số mạng của chính mình, nhất định cả đời dây dưa yêu thương em. . . . . .”

Liên Hoa ngây người, đôi mắt sáng đen như mực của cô dưới lời nói của Triển Thiếu Khuynh biến thành mắt muỗi, cảm giác ngất xỉu không ngừng lan tràn, rất nhanh chạy dọc toàn thân, trong đầu loạn thành một cục bột nhão, suy nghĩ không ngừng vặn vẹo, cả người cô cũng co rút lại.

Triển Thiếu Khuynh nói cái gì, cái gì ai dây dưa ai, cô hoàn toàn không nghe vào, giống như nghe được chuyện không nên nghe, những lời đó là Triển Thiếu Khuynh nói sao?

Ha ha, mới vừa rồi, cô nhất định là nghe nhầm đi? Ai nha, Triển Thiếu Khuynh đang nói cái gì, sao cô hoàn toàn nghe không hiểu. . . . . .

Ừ, nghe không hiểu cũng không cần nghe cho kỹ, khi anh nói chuyện, cô trầm tư thất hồn lạc phát một phen, nên cái gì cũng không nghe. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh không cho Liên Hoa cơ hội ngẩn người, giọng nói trầm thấp từ tính giống như đang nỉ non tâm sự với người yêu: “Liên Hoa, em hiểu ý của anh, tiếp nhận thực tế thôi. . . . . . Anh xác định vào năm năm trước chúng ta đã hấp dẫn lẫn nhau, số mạng để cho chúng ta gặp lại, tạo cơ hội để cho chúng ta có cơ hội sống chung tìm hiểu nhau, em trốn không thoát đâu! Ngoan ngoãn yêu anh, ngoan ngoãn trở thành vợ của anh người yêu của anh, em không có quyền phản kháng tình yêu của anh, không có quyền cự tuyệt anh cưng chìu, em chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát sự truy đuổi của anh! Cho dù giả bộ ngu ngốc có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra, làm bộ như thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Em thật là đáng yêu đơn thuần . . . . .”

Liên Hoa vẫn có dáng vẻ u mê, ánh mắt động tác đều không tập trung, nghe tai trái liền lọt ra tai phải, cô quyết không tin tưởng bây giờ mình là đang bị thổ lộ, hơn nữa người thổ lộ còn là Triển Thiếu Khuynh, được người đàn ông duy nhất phát sinh quan hệ với cô, được ba ruột của con trai mình thổ lộ. . . . . .

Nếu như, cô vẫn làm bộ như không nghe, vẫn không biết rốt cuộc Triển Thiếu Khuynh nói gì, như vậy, hợp tác giữa bọn họ vẫn có thể tiến hành bình thường, cho nên cô vẫn không nghe gì, tuyệt đối là không nghe gì. . . . . .

“Tình yêu của anh, em không chịu nhận lấy, anh liền báo ân với em trước, trả lại vài đêm hoan ái mà anh thiếu em năm năm trước ——” Triển Thiếu Khuynh thấy Liên Hoa còn không chịu đối mặt thực tế, vừa đóng vai ác vừa mong đợi nói, “Em nhất định là của anh, Liên Hoa, nói cũng vô dụng, anh liền làm . . . . . .”

Môi mỏng nóng rực hướng đến đôi môi đỏ mọng mà anh hằng mong ước, bao nhiêu lần nửa đêm thức tỉnh, đều nhớ lại tư vị hôn môi cô trong biệt thự hai tháng trước, mà bây giờ, mỹ nhân trong ngực, anh động lòng không bằng hành động.

Khi hai đôi môi lần nữa dán sát nhau, khi mùi vị nhớ nhung và mơ ước biến thành sự thật, lưỡi của Triển Thiếu Khuynh linh động như gió nhanh chóng chui vào trong miệng Liên Hoa, càng quét trong khoang miệng của cô, lấy khí thế hô phong hoán vũ, ở trong môi Liên Hoa nhấc lên một cơn sóng thần.

Đọc FULL truyện tại đây

Giờ khắc này, anh thật mong đợi Liên Hoa có thể tiếp tục giữ vững sững sờ bây giờ, anh sẽ có đầy đủ lý do muốn làm gì thì làm, thân thể cấm dục năm năm khát vọng người yêu cỡ nào, muốn xâm chiếm lấy người dưới mình, người phụ nữ mà anh yêu thảm. . . . . .

Con ngươi Liên Hoa trong nụ hôn lửa nóng từ từ trở nên thanh minh, rốt cuộc ánh mắt của cô đã có tiêu cự, đập vào mi mắt chính là tròng mắt Triển Thiếu Khuynh khẽ nheo lại, trên mặt anh là thần sắc say mê, tư thái êm ái nhiệt tình, giờ khắc này, anh mỹ lệ hấp dẫn người như vậy.

Một lát sau, Liên Hoa mới phát giác tình cảnh bây giờ của mình, cô đang bị Triển Thiếu Khuynh đè ở phía dưới, trong miệng mình là môi lưỡi Triển Thiếu Khuynh, răng môi hai người quấn quít thân mật, bàn tay nóng bỏng của anh đang dán lên đường cong trên cơ thể cô, bao trùm chỗ cao ngất trên người cô!

Liên Hoa giật mình trợn to mắt, cô hung hăng cắn đầu lưỡi đang càn quét trong miệng mình, dùng sức từ chối.

Triển Thiếu Khuynh bị đau phải mở mắt, có chút thất vọng mà tỉnh táo, nhưng anh càng không cam lòng buông Liên Hoa ra, thân thể cao lớn giống như là trấn an người bạn nhỏ, hoàn toàn giữ chặt Liên Hoa đang giãy giụa.

Môi lưỡi anh quấn quanh càng thêm dịu dàng mê người, người phía dưới bị chọc giận vẫn như cũ, bộ vị nhạy cảm của Liên Hoa vẫn giống như năm năm trước, anh không muốn buông tay, nếu chuyện đã đến nước này, như vậy anh tuyệt đối sẽ không buông tay!

Để mặc con mồi bên môi lẻn trốn, tuyệt đối không tác phong của Triển Thiếu Khuynh anh!

Liên Hoa nhíu mi tâm lại, đung đưa trái phải cúi đầu muốn thoát khỏi Triển Thiếu Khuynh, mười ngón tay dùng sức nhéo anh, tại sao? Tại sao phải biến thành cái kết quả này!

Hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc, không phải lần đầu tiên cô tới và ở cùng nhau để quan sát, để tạo ra thiết kế hoàn hảo nhất! Tại sao cô chỉ là ham mỹ vị lưu lại ăn cơm tối, chuyện lại phát triển thành như vậy!

Triển Thiếu Khuynh nổi điên gì nhất định tự mình đứng lên tới đi tới bên người cô, trời đất xui khiến ngã xuống trên người cô, ghê tởm hơn chính là, tại sao Triển Thiếu Khuynh có thể đè ép rồi thổ lộ với cô, thổ lộ phải không, lại còn dám cường hôn bức bách cô!

Liên Hoa nhìn tròng mắt Triển Thiếu Khuynh gần ngay trước mắt, cặp mắt kia như sao sáng thâm thúy hiện tại đang nổi lửa, anh đang cố gắng dẫn cô cùng nhau thiêu đốt cùng nhau sôi trào, đáng chết, chỉ biết dùng vũ lực khí thế tới dọa nạt phụ nữ, tên đàn ông này thật là đáng chết!

Càng đáng chết hơn chính là, Liên Hoa thế nhưng cảm thấy thân thể cũng bắt đầu nổi lên lửa nóng, cảm giác tê dại vô lực bắt đầu lan khắp thân. . . . . .

Liên Hoa dùng sức bấm mình, hiện tại cô phải giữ vững tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới vũ nhục bằng cường quyền này!

Đầu gối cong lên, Liên Hoa dùng hết hơi sức toàn thân, hung hăng đánh trúng chỗ kín của Triển Thiếu Khuynh.

Liên Hoa ở trong lúc nguy cấp đã sử dụng một chiêu mà đàn ông trên đời này đều sợ, một hai lạng thịt trên người Triển Thiếu Khuynh yếu ớt sẽ bởi vì chủ nhân của nó làm những chuyện như vậy mà chịu đựng hành hạ trừng phạt, cô cũng không tin bộ dáng như vậy, Triển Thiếu Khuynh còn có thể tiếp tục phát xuân không chịu động thân!

Quả nhiên gương mặt của Triển Thiếu Khuynh bởi vì đau nhức ở hạ thân mà biến thành màu mướp đắng, thân thể của anh co rúc, chỗ mẫn cảm nhất nhu nhược nhất chịu một điểm công kích, liền phóng đại ngàn lần trong thần kinh, Liên Hoa nặng nề va chạm, quả thật chính là khiến anh trải qua đau đớn vì tai nạn xe cộ lần nữa, huyết dịch cả người cũng chảy xuôi đến thân, toàn bộ chú ý cũng tập trung chỗ đau đớn đó!

“Người phụ nữ ác độc, em muốn phá huỷ hạnh phúc cùng ‘ tính phúc ’ tương lai của mình sao!” Triển Thiếu Khuynh khàn giọng, giọng nói trầm thấp mang theo chưa thỏa mãn dục vọng cùng đau đớn khó nhịn, che bên tai Liên Hoa nói, “Liên Hoa, em không hài lòng với nụ hôn của anh sao, em biết không, vài năm nay anh không có luyện tập ——”

Liên Hoa nhắm ngay cơ hội này, lập tức đẩy Triển Thiếu Khuynh ra, rốt cuộc cô đã tìm được giọng nói của mình, gần như quát to: “Chớ có nói đùa! Rốt cuộc anh đang nháo cái gì!”

Triển Thiếu Khuynh bị Liên Hoa mạnh mẽ đẩy ra, anh lảo đảo lộn nửa vòng trên đất, cánh tay bắt được sàn nhà mới đứng vững, hạ thân đau đớn còn chưa tản đi, cau mày cả giận nói: “Ai nói anh đang nói giỡn, anh không có càn quấy!”

“Tôi không phải là người phụ nữ mà anh có thể đùa bỡn, nếu như vì một đêm năm năm trước kia, anh không cần phải nhục nhã tôi như vậy!” Liên Hoa vừa vội vàng hấp tấp bò lên, vừa quát với Triển Thiếu Khuynh, “Tôi thừa nhận năm đó còn trẻ ngu ngốc tâm cao khí ngạo, tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, dùng tiền vũ nhục với Triển công tử, nhưng nhiều năm như vậy, sao anh còn nhớ mãi không quên như vậy! Cùng lắm thì tôi đây không lấy tiền công lần này để bồi tội với anh, nhưng anh không thể dùng phương thức đến báo thù tôi, muốn lừa gạt tình cảm của tôi để vũ nhục tôi, chẳng lẽ không phải là đang nói đùa!”