Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 14

Chương 14: Hai Bàn Tay Trắng

Liên Hoa cảm nhận được trái tim cô đang đau đớn, nếu như những lời Ôn Ngữ nói đều là sự thật, thì cô rất có lỗi với cha mình, cha cô đã đem tâm huyết cả đời mình giao vào tay cô, vậy mà cô lại dễ dàng bị mẹ kế lừa gạt như vậy, khiến cho Liên thị phải đổi chủ. . . . . .

Liên thị nếu giao vào trong tay hai mẹ con không có thiên phú về nghệ thuật kia, nhất định sẽ thảm bại!

Mà hai mẹ con đó lại âm mưu hãm hại cô, muốn cho cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!

Tại sao họ có thể ác độc với cô như vậy chứ! Ôn Như Cảnh dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để cướp đi chồng sắp cưới của cô, Ôn Ngữ lại dùng phương pháp vô sĩ nhất cướp đi tất cả tài sản của cô, họ còn âm mưu muốn giết luôn cả cô!

Sắc mặt Liên Hoa trắng bệch, cô nghĩ không ra, cha cô cư xử với mẹ kế cô và con gái bà ấy đều hết lòng chăm sóc, cô cũng rất hiếu thảo với mẹ kế và xem con gái bà ấy như em gái của mình, nhưng vì cái gì mọi chuyện lại thành ra như vậy. . . . . .

Ôn Ngữ gọi điện thoại sắp xong, cô liền vội vàng bước đi, mặc kệ lời nói của Ôn Ngữ là thật hay giả, cô tuyệt đối không thể lộ diện trước mặt Ôn Ngữ.

Đi trong khách sạn một lúc lâu, cô dùng sức cắn cắn môi, cô muốn đi ra khỏi chổ này, chạy trốn khỏi hôn lễ, trốn đi hai mẹ con Ôn gia, cô phải tự mình dò tìm chân tướng, lúc đó cô mới biết tiếp theo mình nên làm cái gì.

Liên Hoa lẫn vào đám người phục vụ trong khách sạn, theo họ đi ra ngoài. Cô thuận tay gọi một chiếc taxi, đọc lên địa danh mà cô muốn đến, sau đó chiếc taxi dần dần đi xa.

Ngồi trên xe taxi, cô vội vàng gọi điện thoại cho luật sư của Liên thị.

“A lô, luật sư trần sao? Tôi là Liên Hoa.” Liên Hoa hỏi thẳng, “Tôi muốn biết, phần di sản của cha tôi tiến hành tới đâu rồi?”

Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh trong trẻo lạnh lùng của luật sư Trần: “Liên tiểu thư, cô đã kí giấy chuyển nhượng tài sản, tất cả giấy tờ đều hợp lệ, nửa tiếng trước đã có hiệu lực rồi, Liên tiên sinh để lại cho cô tất cả tài sản, toàn bộ đã được chuyển giao cho Ôn phu nhân và Ôn tiểu thư. Tất cả thẻ tính dụng trong ngân hàng và bất động sản của cô đều đã được đóng băng.”

Mặc dù trong lòng cô đã có sự chuẩn bị trước, nhưng nhất thời cô mất đi tất cả, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh.

Dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình, để cho mình giữ được tỉnh táo, Liên Hoa mờ mịt cúp điện thoại, thì ra tất cả đều là thật, cha lưu lại tất cả tài sản cho cô đều thuộc về người khác, tất cả tâm huyết của cha đều bị người khác cướp đi!

Mà cô, trong một lúc bất ngờ, cô đã không còn gì nữa, cô bị buộc phải đi tới đường cùng, nhưng hai mẹ con Ôn gia vẫn không buông tha cho cô. . . . . .