Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 12

Chương 12: Buồn Cười!

“Đừng khóc, em đừng khóc. . . . . .” Đỗ Yến Thừa lấy tay lau nước mắt cho cô, tay chân luống cuống không biết an ủi ra sao, “Liên Hoa ngoài mặt là như vậy, nhưng cô ấy rất thương người, anh và cô ấy có tình cảm lâu như vậy, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta! Anh đi tìm cô ấy, cử hành hôn lễ xong, chúng ta mới bàn bạc đến chuyện này. . . . . .”

Đỗ Yến Thừa nhìn Ôn Như Cảnh trong ngực mình, đây là cô em gái hắn yêu thương nhất, thế nhưng trời xui đất khiến sao hắn lại đoạt đi lần đầu tiên của cô!

Hắn không biết tình cảm trong lòng mình là gì, chuyện xảy ra trước mắt ngoài khả năng dự đoán của hắn, nhưng hắn biết, nếu như hắn vạch trần chuyện này ra, gia tộc nhất định sẽ không tha thứ hắn, gia tộc đã nhận định Liên Hoa là con dâu, hắn nhất định phải làm theo kế hoạch là cử hành hôn lễ với Liên Hoa.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác hư vinh, hắn và Liên Hoa là tình cảm thuần khiết, đêm qua hắn và Ôn Như Cảnh thân mật như cá gặp nước, đó là lần đầu tiên của hắn. Nghĩ đến những hình ảnh ngày hôm qua, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, da thịt Ôn Như Cảnh trắng nõn mịn màng, dáng người có lồi có lõm, đặc biệt là âm thanh mê người của cô đều đi vào lòng hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn quên mất người hắn yêu là Liên Hoa, quên mất cô ấy mới là người vô tội nhất.

“Đỗ đại ca. . . . . . Tính mạng của em đều nằm ở trong tay anh rồi, anh nhất định phải cứu em, với cá tính của chị em, chị ấy nhất định sẽ thay thứ cho anh, nhưng chị ấy sẽ hận em đến chết mất. . . . . .” Ôn Như Cảnh đem mặt mình vùi sâu vào trong ngực Đỗ Yến Thừa, níu lấy vạt áo của hắn khẩn cầu.

“Anh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến em, em nhất định sẽ không có chuyện gì hết. . . . . .” Ánh mắt của Đỗ Yến Thừa đang mê mang dần dần trở nên kiên định, ôm Ôn Như Cảnh vào lòng, hắn cam đoan.

Khóe miệng Liên Hoa nở một nụ cười châm chọc, cho tới hôm nay, cô mới biết được là cô đã nhìn lầm Ôn Như Cảnh!

Nhìn Ôn Như Cảnh giả bộ đáng thương, bộ dáng cực kì thuần thục, nhìn cô ấy giá họa cho cô đây giống như là thật, qua lời nói của cô ấy, người chị như cô đây là người độc ác nhất, mọi ánh mắt thương cảm, đồng tình sẽ tập trung lên người cô ấy.

Nghe lén xong, Liên Hoa cảm thấy không cần phải nói chuyện với Đỗ Yến Thừa nữa. Ý nghĩ của hắn cũng chính là ý nghĩa của Đỗ gia, bọn họ muốn cô làm con dâu của họ đó tất cả đều vì quyền thừa kế của cô ở Liên thị, tuyệt đối sẽ không cho cô thay đổi hôn lễ. Hôm nay cô cô độc như một chiếc bóng, không cha, không mẹ, không có anh chị em là chổ dựa, nếu như trưởng bối của Đỗ gia ra uy hiếp cô, cô sẽ không có đường nào trốn thoát. . . . . .

Buồn cười, Liên Hoa cô là người dễ dàng bị khi dễ như vậy sao!

Cô có tài, có sắc đẹp, có bạn bè, có Liên thị là chỗ dựa, nếu như không phải cha cô trước khi cha giao cô cho Đỗ Yến Thừa, làm sao cô mới có hai mươi mốt tuổi đã chịu lập gia đình! Tính cách của Đỗ Yến Thừa rất mềm yếu, làm sao có thể xứng đôi với cô!

Mủi chân nhẹ nhàng di chuyển, Liên Hoa lặng yên không tiếng động đi ra khỏi hành lang.