Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 11

Chương 11: Gian Phu Dâm Phụ

“Đỗ đại ca, em muốn đem chuyện ngày hôm qua của anh và em giữ bí mật, em không muốn phá hư hôn lễ của anh và chị đâu, nhưng mà em không biết tại sao lại bị người khác chụp được những tấm hình này, họ muốn uy hiếp em. . . . . .”

Thanh âm mãnh mai yểu điệu của Ôn Như Cảnh mang theo tiếng khóc nức nở, Đỗ Yến Thừa cũng ở bên trong! Liên Hoa dám khẳng định, cô ấy đang bày ra một bộ dáng đáng thương, làm cho Đỗ Yến Thừa phải thương cảm.

“Như Cảnh —— Anh. . . . . . Tối hôm qua thì ra là em!” Âm thanh Đỗ Yến Thừa tràn ngập giãy giụa và khổ sở, “Tối hôm qua anh uống quá nhiều rượu, anh tưởng đó chỉ là giấc mơ, sáng nay thấy mình nằm ở khách sạn, nhìn lên giường anh thấy dấu máu (lạc hồng), anh mới biết đó không phải là một giấc mơ. . . . . . Thì ra là em, tại sao hai chúng ta say rượu có thể làm nên những chuyện như vậy. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong khe cửa, sắc mặt đẹp trai của Đỗ Yến Thừa trở nên vặn vẹo, nhìn Ôn Như Cảnh vì dưới mặt đất khóc thút thít. Trên mặt của Đỗ Yến Thừa đã nói lên tâm trạng của anh, có hối hận, có bình lặng, có kinh hoảng, còn có hưng phấn.

Liên Hoa ở ngoài cửa cười lạnh, thật là một đôi gian phu dâm phụ mà!

Đỗ Yến Thừa khi ra đời đã ngậm thìa vàng trong miệng, chưa bao giờ xảy ra chuyện đau buồn gì, bây giờ lại thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho anh do dự, không quyết đoán được, đó là khuyết điểm lớn nhất của anh. Cô và anh đã từng yêu nhau, nên cô biết được, anh là người rất lãng mạn, nhưng cũng là người rất đa tình.

Đỗ Yến Thừa nhìn thấy mĩ nhân nhu thuận hiền lành quỳ dưới chân anh, người đó còn là đối tượng tình một đêm của anh; nhìn bộ dáng đáng thương, yếu đuối của Ôn Như Cảnh, làm cho lòng tự tôn của đàn ông trong hắn càng thêm mãnh liệt. Trong đầu hắn liền lướt qua một ý nghĩa, hắn muốn lấy luôn cả chị lẫn em!

“Không, Đỗ đại ca, đều tại em. . . . . . Là em say rượu nên hồ đồ, làm liên lụy tới anh . . . . .” Ôn Như Cảnh giống như lá rách trong gió, thân thể run rẩy nói: “Những tấm hình này em không muốn cho ai biết đến, nếu em đã làm nên chuyện này thì em phải một mình gánh lấy hậu quả, ai có thể ngờ. . . . . .”

Đỗ Yến Thừa cúi người xuống ôm lấy Ôn Như Cảnh, để cho thân hình mãnh mai của cô dựa vào hắn, tự lẩm bẩm nói: “Nếu như không phải mới vừa rồi anh đụng vào em thì những tấm hình này sẽ không rớt ra ngoài, như vậy anh sẽ không thấy được nó, vậy thì anh đã bỏ lỡ cơ hội bù đắp cho em. Chuyện như vậy anh sẽ không để cho một mình em gánh chịu, em đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. . . . . .”

Ôn Như Cảnh nghe vậy khóc càng lớn tiếng hơn: “Đỗ đại ca, em nhất định phải xin lỗi chị của em, mới vừa rồi, mới vừa rồi em không cẩn thận để cho chị em thấy được những tấm hình này, chị em giận dỗi mắng em, còn đánh đuổi em ra ngoài, chị ấy —— chị ấy sẽ không tha thứ cho em. . . . . . Vậy chúng ta làm sao, làm sao có thể giải thích với chị em. . . . . .”