Truyện Full

Truyện / Công tử điên khùng

Công tử điên khùng

Công tử điên khùng

Công tử điên khùng

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Công Tử Điên Khùng – Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Lâm Vân phát điên chính là, hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần…

Chương 1: Kẻ điên Lâm Vân

Thành phố Phần Giang, tỉnh Giang Nam

Phòng 203, tầng 2, bệnh viện tâm thần Thanh An, một người thanh niên có tướng mạo bình thường, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, không nhúc nhích.

Hắn gọi là Lâm Vân, nhưng hắn đã không còn là đứa con thứ năm Lâm Vân của gia tộc họ Lâm rồi.

Lâm Vân đến đây đã được ba ngày. Nói chính xác hơn, là đã sống lại tới đây được ba ngày. Ba ngày tuy ngắn, nhưng đủ cho hắn minh bạch tình huống hiện tại của mình.

Lâm Vân vốn là người của đại lục Thiên Hồng. Gia tộc của hắn ở đó là một gia tộc Tu Chân tương đối nhỏ. Đại lục Thiên Hồng là một đại lục có nền khoa học tiên tiến, vượt xa Địa Cầu. Hơn nữa nơi đó còn là nơi tồn tại cả kỹ thuật và Tu Chân. Tu chân ở đại lục Thiên Hồng, là chỉ về những Tu Chân giả, Tu Hồn giả, Tu Khí giả, Tu Vật giả.

Kỳ thực nói trắng ra là, thông qua các cách tu luyện, khiến người tu luyện nâng cao tuổi thọ và năng lực chiến đấu. Mà việc tu luyện cần phải có linh khí. Nhưng ở đại lục Thiên Hồng, linh khí tập trung dày đặc nhất là ở khu vực nhân loại sinh sống. Cho nên thường xuyên có ma thú hoặc dị tộc muốn xâm lược vùng đất của nhân loại. Điều đó cũng dẫn theo những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên.

Bởi vì muốn phòng ngự ngoại tộc xâm lấn, cùng với phòng ngự chiến tranh tài nguyên giữa các quốc gia. Cho nên nhân loại trên đại lục Thiên Hồng một bên không ngừng tu luyện năng lực bản thân, một bên không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật.

Lâm Vân là người có tính cách sáng sủa, không câu nệ tiểu tiết, làm người cũng rất hào sảng. Hắn chẳng những là chuyên viên nghiên cứu điện tử cấp cao, còn là một chuyên viên nghiên cứu dược vật, một người Tu Tinh.

Tu Tinh là một loại tu luyện thuộc về Tu Vật. Nhưng loại tu luyện này rất ít người thuộc đại lục Thiên Hồng tu luyện. Bởi vì một tu luyện giả, trong thân thế hồn phách phải có đủ Tinh Nguyên. Tinh Nguyên giống như linh căn của Tu Chân giả, hồn căn của Tu Hồn giả vậy. Mà Tu Tinh đến Nhị Tinh, khi luyện tới Ngũ Tinh, lập tức sẽ rơi vào hồn phi phách tán. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Tuy sức chiến đấu của Tu Tinh Giả là mạnh nhất trong tất cả Tu Chân giả. Luyện tới cấp cao nhất là Cửu Tinh có thể phi thăng. Nhưng điều này chỉ có trong truyền thuyết. Trong suốt chiều dài lịch sử của đại lục Thiên Hồng, còn chưa thấy người Tu Chân nào có thể phi thăng, chớ nói chi chỉ là Tu Tinh.

Có đủ Tinh Nguyên rất ít người, nói chi tới việc tu luyện tới Ngũ Tinh. Bởi vì luyện tới Tam Tinh đã là bất khả thi. Trong lịch sử của đại lục Thiên Hồng, Tu Tinh Giả có thành tựu cao nhất chỉ tới Tứ Tinh mà thôi. Hơn nửa cả đại lục Thiên Hồng, công pháp Tu Tinh chỉ có tới Ngũ Tinh. Từ Ngũ Tinh trở lên, cho dù ngươi luyện thành công, cũng không có công pháp để mà tu luyện.

Mà Lâm Vân lại có đủ linh căn cùng Tinh Nguyên, vì vậy hắn quyết định lựa chọn Tu TInh. Cộng thêm trong một lần vô tình hắn tìm được một bộ công pháp Tu Tinh hoàn chỉnh tới Cửu Tinh. Công pháp này do một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại. Hơn nữa, trong công pháp này có nói rằng, lực lượng linh hồn chỉ cần luyện qua bức tường Ngũ Tinh, là có hi vọng luyện tới Cửu Tinh. Ngoài ra, bộ công pháp này còn miêu tả rất rõ ràng phương pháp vượt qua bức tường Ngũ Tinh. Kỳ thực chỉ sửa lại phương pháp tu luyện vốn bị hậu nhân làm hỏng mà thôi.

Phát hiện này khiến cho Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Không chút do dự lựa chọn Tu Tinh. Hắn cho rằng, mình chỉ cần vượt qua bức rào Ngũ Tinh, hơn nữa nhất định có thể tu luyện Ngũ Tinh. Nhưng Lâm Vân quả thực đánh giá mình quá cao. Tuy hắn đã tu luyện tới Ngũ Tinh, thậm chí là người đầu tiên trong lịch sử của đại lục Thiên Hồng tu luyện tới Ngũ Tinh.

Bởi vì cái ngày mà hắn luyện tới Ngũ Tinh, Di tộc đột nhiên tấn công. Tại thời điểm Lâm Vân chiến đấu cùng Dị Tộc, lực lượng Ngũ Tinh còn chưa vững chắc bỗng nhiên bộc phát. Mà Lâm Vân cùng Ma thú Dị Tộc bị lực linh hồn khổng lồ áp bách khiến cho hồn phi phách tán.

Điều khiến Lâm Vân cảm thấy may mắn chính là, linh hồn của hắn được hồn lực Ngũ Tinh bao bọc xuyên qua hố đen, sống lại trên một người bệnh tâm thần ở Địa Cầu.

Lâm Vân cười khổ một tiếng. Thân phận này cũng quá hợp một chút. Bởi vì ở đại lục Thiên Hồng, mình cũng có ngoại hiệu là “Kẻ điên”. Vô luận là ở phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hay là tu luyện chiến đấu. Thậm chí cả ở về phương diện “Tán gái”, hắn đều bị người khác gọi là “Kẻ điên”. Hiện tại tốt lắm, thật đúng là sống lại trên thân thể một người điên.

Trải qua ba ngày dung hợp, Lâm Vân đã rõ thân phận của thân thế này và địa phương mình đang ở. Dựa theo trí nhớ cũ của người này, nơi mình sống lại là một nơi gọi là Địa Cầu. Nhưng khoa học phát triển kém đại lục Thiên Hồng tới hai trăm năm. Nói cách khác là rớt lại phía sau.

Mà thân thể này của mình cũng gọi là Lâm Vân. Là một đứa con thứ năm của Lâm Viễn Chương, người đứng đầu của đại gia tộc họ Lâm. Lâm gia có thể coi là gia tộc lớn nhất trong số mười gia tộc của Hoa quốc. Sinh ý chẳng những trải rộng toàn cầu, hơn nữa trong năm vị thủ trưởng đứng đầu trung ương có người của Lâm gia.

Lâm Vân biến thành bệnh nhân tâm thần là về sau, chứ không phải bẩm sinh. Hắn nguyên lai là một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, ăn uống chơi gái, đánh bạc, không việc gì là không làm. Nhưng lại không có một chút tài năng gì về kinh doanh hay làm quan. Trong số các công tử ca cùng thế hệ của Lâm gia, cũng không thiếu hoàn khố. Nhưng ít nhất cũng có thể làm chút gì đó, chứ không phải chỉ biết chơi bời.

Lâm Viễn Chương có sáu con trai, ba con gái. Ông ta đối với đứa con chỉ biết bại hoại gia tộc, không có chí tiến thủ Lâm Vân này, càng trực tiếp buông tha. Lâm gia có tài sản lớn, nhưng không thiếu người kế thừa gia nghiệp. Cho nên ba năm trước, ông ta dứt khoát cưỡng bức Lâm Vân cưới một người vợ, sau đó cho hắn một ít gia sản rồi mặc kệ hắn sống chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy Lâm Vân không chịu nổi, nhưng Lâm Viễn Chương cũng không tùy tiện cho hắn cưới một lão bà vớ vẩn nào đó. Hoặc là bởi vì chính trị, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn cưới con gái thứ ba Hàn Vũ Tích của Hàn Tranh Bình thuộc Hàn gia, một gia tộc nhỏ đã lụi bại.

Nhưng Lâm Vân vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ dùng thời gian một năm, đã đem một điểm sản nghiệp cuối cùng của mình tiêu pha không còn một mảnh. Nếu không phải chỗ ở của hắn là sản nghiệp của Lâm Viễn Chương, không chừng cũng bị Lâm Vân bán đi.

Bất quá, hai năm trước, Lâm Vân đột nhiên phát bệnh. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng sau đó thành khách quen của bệnh viện tâm thần. Một khi phát bệnh là lập tức đánh đập, đốt phá đồ vật xung quanh, giống cho chó điên vậy. Cho nên hắn thường phải tới nơi này ở một tháng, tốt được một chút thì có người sẽ tiếp hắn trở về. Bình thường đều là mẫu thân của hắn mời bảo mẫu mang Lâm Vân trở về chỗ ở của hắn.

Nhưng lần này, Lâm Vân ở đây đã được ba tháng. Tuy nhiên Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân ăn chơi trác táng như trước, mà là Lâm Vân của đại lục Thiên Hồng. Lẽ ra phải sớm có người đón hắn trở về mới đúng. Nhưng đợi mãi không có người tiếp hắn trở về. Mỗi ngày chỉ có một hộ tá tới, mang mấy quyển sách mà Lâm Vân đọc xong, rồi đổi cho Lâm Vân một quyển khác.

Về việc biến hóa của Lâm Vân, vị hộ tá một mực chiếu cố Lâm Vân, Hách mụ là rõ ràng nhất. Mặc dù biết bệnh tâm thần của Lâm Vân rất khó khỏi. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Vân chẳng những không đánh người, không mắng chửi người, còn gọi mình là bác gái. Còn nhờ mình giúp hắn mang mấy quyển sách cho hắn xem.

Hiện tại, Lâm Vân vừa đọc xong một quyển “Giang Nam vật chí”, liền vứt ở trên giường, rồi ngơ ngác nhìn trên trần nhà.

Thân thể này tuy nhu nhược không chịu nổi. Thậm chí gió thổi qua cũng đã lung lay. Nhưng căn cốt ở bên trong rõ ràng lại có Tinh Nguyên. Mặc dù không nhiều như mình ở kiếp trước, nhưng chỉ cần có Tinh Nguyên là có thể tu luyện một lần nữa.

Mặc dù mình đã có kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất, nhưng Lâm Vân vẫn tin tưởng mình có thể vượt qua bức tường Ngũ Tinh. Không có lý do nào khác, chỉ là một loại cảm giác. Nhưng hiện tại mình không thể tu luyện. Thân thể của mình thực sự quá yếu ớt. Chỉ phải dưỡng tốt thân thể về sau, mới có thể bắt đầu kế hoạch Tu Tinh.

Gần nhất xem qua mấy quyển sách và tạp chí, Lâm Vân đã khẳng định Tu Chân giả ở Địa Cầu rất ít. Đều là một ít truyền thuyết xưa cũ. Nhưng Lâm Vẫn sẽ không vì thế mà cho rằng trên Địa Cầu không còn Tu Chân giả. Dù sao truyền thuyết cũng phải có căn cứ gì đó mới có thể truyền lại đời sau.

– Mặc quần áo vào, đi theo ta.

Một thanh âm lạnh như băng, không mang chút cảm tình nào vang lên ở cửa ra vào.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Vân ngẩng đầu. Một nữ hài có mỹ mạo làm cho người ta sợ hãi đang đứng ở cửa ra vào. Nhưng khuôn mặt của nàng lại cứng ngắc như băng giá. Lời nói cũng không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Lâm Vân lập tức biết người này là ai, là Hàn Vũ TÍch. Tuy trí nhớ của Lâm Vân đã biến mất một bộ phận lớn, nhưng một ít trí nhớ chủ yếu vẫn còn tồn tại.

Hàn Vũ Tích coi như là một vật giao dịch giữa Hàn gia và Lâm gia để Hàn gia có thể chấn hưng. Quả thật, Hàn gia cũng dựa vào cuộc hôn nhân này mà chiếm được một ít chỗ tốt. Lâm Viễn Chương tùy tiện nói vài câu có thể mang tới cho Hàn gia không ít chỗ tốt. Kể cả không có có lời của Lâm Viễn Chương, chỉ cần tin tức Hàn gia có một con rể là con trai của Lâm Viễn Chương truyền ra là đủ rồi.

Sự thật là Lâm Viễn Chương căn bản sẽ không bởi vì Lâm Vân mà thừa hơi. Ông ta đã triệt để buông tha đứa con trai lãng phí gạo thóc này rồi. Nhưng dù sao tin tức con rể của Hàn gia là con trai của ông ta đã truyền bá khắp nơi. Mặc dù biết ý tứ của Hàn gia, nhưng Lâm Viễn Chương cũng không nói gì thêm. Vô luận Hàn gia làm như thế nào, đều không có quan hệ gì tới ông ta.

Mẫu thân của Lâm Vân tuy nóng vội, nhưng lại không thể làm gì được. Lâm Viễn Chương đã phát ra mệnh lệnh. Nếu còn dám tới bệnh viện đón đứa con tâm thần không học vấn không nghề nghiệp kia, lập tức đuổi ba mẹ con nàng ra khỏi thành phố Phần Giang.

Tuy nhiên mẫu thân của Lâm Vân, Hà Anh vẫn muốn đi đón Lâm Vân, nhưng lại bị Lâm Viễn Chương cấm túc. Hơn nữa Lâm Vân còn có một người em gái, Hà Anh cũng không thể mặc kệ. Dù sao Hà Anh trên danh nghĩa không phải là lão bà của Lâm Viễn Chương, mà chỉ là một tiểu thiếp. Mà tiểu thiếp như nàng, Lâm Viễn Chương cũng có mấy người.

Vì đứa em gái còn đang đi học của Lâm Vân, Hà Anh cũng không dám quá phận yêu cầu Lâm Viễn Chương. Chỉ có thể đem hi vọng ký thác cho người vợ Hàn Vũ Tích kia của Lâm Vân. Hy vọng nàng có thể tiếp Lâm Vân trở về trong thời gian ngắn. Không cần phải ở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng trọng nội tâm của Hà Anh cũng biết, cái hy vọng này không phải là lớn.

Tuy Hàn Vũ Tích ở một mình, nhưng Hàn Vũ Tích hy vọng Lâm Vân vĩnh viễn không trở về. Bất quá, Lâm Vân ở bệnh viện đã hai tháng không ai đưa về. Mặc dù nàng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không thể giả vờ như không biết.

Bởi vì mỗi lần Lâm Vân trở về từ bệnh viện, qua một tuần sau, bệnh điên lại tái phát. Vì vậy Hàn Vũ Tích mới kiên trì đến bệnh viện đón hắn. Tuy Lâm gia đối với đứa con Lâm Vân này mặc kệ không quản. Nhưng một khi hắn xảy ra chuyện gì, sẽ khiến cho Lâm gia hỏi tội Hàn gia. Hàn Vũ Tích không phải là sợ hãi Lâm gia, mà là chỉ lo lắng Hàn gia không chịu nổi cơn giận dữ của Lâm gia kéo tới.