Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Công chúa thành Vương Phi

Công chúa thành Vương Phi

Công chúa thành Vương Phi

Công chúa thành Vương Phi

Tác giả: Tiếu Dương

Editor: Búnn & Linh Đang & rinnina.
Nguồn: DDLQĐ.

Nữ chính:

Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.

Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời…

Nam chính.

Điều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều….

Mà nay khi trùng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời….

Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.

Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?

Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?

Chương 1: Hoàng Hậu Có Hỉ.

Đại Điện Kim Loan.

“Trận hạn hán đã hơn một năm, đến nay cày bừa vụ xuân cũng sắp tới, chư vị ái khanh có diệu kế gì không?” Bên dưới khung trang trí hình rồng cuộn ngậm ngọc, Thuận Khải đế nhíu chặt mày kiếm, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi trên ghế mạ vàng khắc hình rồng cưỡi mây. Giọng nói hùng hậu trầm thấp mang theo ý không kiêng nể gì.

Dưới thềm đỏ, văn võ bá quan phân thành hai nhóm, nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, khiến đại điện vốn đã yên lặng trang nghiêm nay càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mọi người thở dốc, nếu như lúc này có ngân châm rơi xuống, chắc chắn có thể nghe được một cách rõ ràng.

Hộ bộ Thượng Thư cúi thấp đầu, lén quan sát, chỉ thấy đôi mắt chim ưng của Thuận Khải đế lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ghim trên người ông ta, khiến ông ta cuống quýt đứng ra khỏi hàng rồi quỳ lạy: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần…thần bất tài.” Ánh mắt hoang mang, tiếng nói run run rẩy rẩy, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Hừ!” Thuận Khải đế hừ nặng một tiếng, trong đôi mắt chim ưng đã chuyển thành giận dữ, lần thứ hai quét về phía hai nhóm văn võ bá quan.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho rằng, kế sách hiện nay là dùng bạc đổi lấy lương thực cứu trợ thiên tai, tìm hiểu tình hình thiên tai, giảm thuế khóa, sắp xếp cho dân lưu lạc, khống chế thổ phỉ, phòng nạn trộm cướp.” Thái phó của Thái Tử, Minh Lý bước ra khỏi hàng quỳ xuống, cúi đầu khuyên giải: “Đợi đến khi tình hình thiên tai ổn định, sẽ xây dựng công trình thủy lợi, lấy đó để tính toán.”

“Ừ.” Thuận Khải đế từ chối cho ý kiến, đương nhiên trong lòng ông biết những cách này: “Các khanh còn cách khác không?”

Trong triều lại hoàn toàn yên tĩnh.

“Ai…Thôi, cũng chỉ có thể như vậy, các khanh lui xuống nhanh chóng trình báo tấu chương về cách thức cụ thể việc chấn chỉnh thiên tai.” Thuận Khải đế giơ tay xoa ấn đường, nói: “Bãi triều đi. Cát An, bãi giá ngự thư phòng.”

Chúng quần thần khom người quỳ lạy, cùng hô: “Thần cung tiễn Hoàng Thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thuận Khải Đế đứng dậy, vung ống tay áo, chắp tay đi ra khỏi đại điện….

***

Trong ngự thư phòng…

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi Tiểu Khánh Tử có bẩm báo, Hoàng Hậu nương nương sắp sinh, đã dời đến Sản các rồi ạ.” Thái giám tổng quản Cát An, bước nhanh khom người tiến vào ngự thư phòng, vì cơ thể hơi phát tướng cho nên thở phì phò.

“Sao?” Bàn tay cầm chiếc bút lông nhỏ đang phê duyệt tấu chương của Thuận Khải Đế dừng lại một chút, rồi sau đó vội vàng đứng dậy: “Đến Khôn Thái cung.”

***

Trong Khôn Thái cung.

một đám cung nhân đi vội vàng, bưng nước nóng nâng khăn vải, từ trong Sản các ra ra vào vào. Trời mùa xuân hơi se lạnh nhưng trên trán tất cả mọi người lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Hoàng Thượng giá lâm…” Cùng với chất giọng the thé của tiểu thái giám, Thuận Khải Đế bước vội vào trong.

Đám cung nhân đang bận rộn nhao nhao quỳ gối, cùng hô: “Hoàng Thượng kim an.”

” Đứng hết lên đi.” Dứt lời, quay đầu hỏi thái giám quản sự Tiểu Khánh Tử của Khôn Thái cung: “Hoàng Hậu sao rồi?”

“A!” Không đợi Thuận Khải Đế dứt lời, trong Sản các đã truyền ra tiếng thét thất thanh của Hoàng Hậu, như thể đang trả lời câu hỏi của ông. Khi nghe được âm thanh đó, mày kiếm của Thuận Khải Đế lại cau lại.

“Nương nương dùng sức, tiếp tục dùng lực…”

“A!” Tiếp theo lại là một tiếng kêu đau.

Đôi tay dưới ống tay áo bằng gấm có màu xanh nhạt thêu hoa văn rồng như ý trên đám mây của Thuận Khải Đế thầm nắm chặt: “Thái y đang ở đâu?”

“Hồi Hoàng Thượng, Trương viện sử và Lưu viện phán của Thái Y viện chờ đã lâu rồi ạ.”

Tiểu Khánh Tử khom người hồi bẩm, vén rèm lên để Thuận Khải Đế vào Đông Noãn các, sau có lập tức có cung nhân dâng lên một ly trà thơm.

Thuận Khải Đế ngồi xuông ghế mềm liền nghe thấy tiếng truyền bẩm của tiểu thái giám: “Thái hậu giá lâm…” Âm thanh vừa dứt, bức màn của Đông Noãn các lại được vén lên, một lão phu nhân với vẻ mặt ôn hòa vịn cánh tay một ma ma dẫn đầu bước vào.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Thuận Khải Đế bước lên hai bước khom người xuống, chắp tay.

“Nô khấu bái Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương kim an.” Đám cung nhân hầu hạ trong Đông Noãn Các rối rít quỳ lạy.

“Thôi, các ngươi đều lui xuống, nên làm việc gì thì làm đi.” Dứt lời, khẽ vẫy tay, chuỗi tràng hạt bằng phỉ thúy tốt nhất trên cổ tay như vẽ lên không khí một vết tích màu xanh nhạt.

“Sao lại kinh động đến mẫu hậu thế này?” Thuận Khải Đế tiến lên đỡ Thái Hậu ngồi xuống.

“Hoàng Hậu sinh nở, ai gia ở Từ An cung làm sao có thể đợi đến lúc xong xuôi được.”

Đỡ tay Thuận Khải Đế ngồi lên trên giường nhỏ, ngẩng lên thì thấy trong mắt ông lộ vẻ lo lắng, ý bảo là cùng ngồi xuống, rồi nói: “Hoàng Đế, chuyện nữ nhân sinh hài tử giống như đi một lần tới điện Diêm Vương, người có gấp cũng không làm gì được.”

“Nhi thần đã hiểu.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không giảm chút nào.

***

Trong Sản các.

Trên giường, mái tóc đen dài rối tung của Hoàng Hậu dính trên đôi má ướt đẫm mồ hôi, đôi tay trắng nõn vốn đang nắm chặt bỗng chậm rãi buông ra, mệt mỏi đến cùng đến nỗi ngay cả sức để nâng mí mắt cũng không còn, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu như có một bàn tay vô hình lôi nàng vào hố sâu.

“Nương nương, người không thể ngủ được…”

“Nương nương, người mau tỉnh lại, không thể ngủ, không thể ngủ được…”

Trong Sản các truyền ra tiếng kêu bối rối của bà đỡ.

Anh Lạc cô cô vội vàng chạy ra khỏi Sản các, bước nhanh đến vén rèm vào Đông Noãn các, quỳ dưới chân Thuận Khải Đế, mặt trắng bệch, rưng rưng muốn khóc: “Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương mất sức, đã ngủ….”

“Chuyện này…” Mâu quang Thuận Khải Đế hơi khựng lại, vốn vừa ngồi xuống lại đứng lên: “Thái y đâu, Thái y ở chỗ nào? Tuyên Thái y.”

“Đi, mang bát canh sâm đã chuẩn bị cho Hoàng Hậu vào.” Thái Hậu sau khi nghe vậy cũng hơi cúi người, hình như có chút đứng ngồi không yên, lông mày nhíu chặt, nếu mất sức, ngủ đi mất cũng không phải là chuyện tốt.

“Đúng! Đúng! Mau đưa bát canh vào, bón cho Hoàng Hậu ăn vào….” Chút bối rối xẹt qua tim, Thuận Khải Đế đi qua đi lại không theo quy luật trong Đông Noãn các. Chỉ cảm thấy như ngay cả không khí cũng bị đè nén.

Qua khoảng một canh giờ sau, trong Sản các truyền ra tiếng khóc trong trẻo mà vang dội của trẻ mới sinh, tiếp theo trên bầu trời xuất hiện hai tiếng sét giữa ngày xuân”Ầm ầm”.

Trên mặt Anh Lạc cô cô biểu hiện sự vui mừng, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ mới sinh trong lòng, trên chiếc bọc màu vàng sáng được làm từ vải gấm mềm thêu một chú bé dâng đào tăng phúc lộc, bước vào trong Đông Noãn các, nhún người hành lễ: “Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương hạ sinh một tiểu Công chúa.”

Trong tã lót có một đứa trẻ mới sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhăn nhăn nhúm nhúm, chưa nhìn ra diện mạo, chỉ có đôi đồng tử lớn mà sáng ngời, giống như lộ ra một sự nghịch ngợm, đảo qua đảo lại như đánh giá xung quanh.

“Hoàng Thượng, trời mưa, bên ngoài trời mưa rồi.” Bước đi của thái giám tổng quản Cát An hơi gấp gáp, nhưng lại nhanh nhẹn thoải mái, vẻ mặt vui mừng khom lưng khấu bái, nói: “Nô tài báo tin vui cho Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, tiểu công chúa mang theo cơn mưa may mắn để phân ưu với hoàng thượng.”

Một đám cung nhân nghe vậy đều rối rít quỳ xuống, ăn ý hô: “Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, tiểu Công Chúa đến để phân ưu cho hoàng thượng ạ.”

“Tốt! Tốt! Tốt!” Thuận Khải Đế như rẽ mây nhìn thấy mặt trời sau hơn một năm tối tăm, hai tay cực kỳ cẩn thận nhận tã bọc đứa bé mới sinh nho nhỏ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng… Nước Đại Chiêu, Thuận Khải năm thứ chín.

Trong ngự thư phòng.

Một tiểu thái giám dùng hai tay nâng khay trà, khom người nhẹ bước đến bên cạnh thái giám Tổng quản Cát An, nghiêng người nói vài câu vào tai hắn. Cát An tiếp nhận ly trà, bàn tay ở sau lưng khẽ vẫy, ý bảo tên thái giám kia lui xuống.

Rồi sau đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh thư án, khom người đưa hai tay lên dâng trà sâm, nói khẽ: “Lão nô chúc mừng Hoàng Thượng.”

“Gì? Có gì mà vui?” Chiếc bút lông đỏ trên tay Thuận Khải Đế cũng không ngừng lại.

“Tiểu Khánh Tử ở Khôn Thái cung vừa tới bẩm, hôm nay là ngày Thái Y chẩn mạch bình an, lại chẩn ra được Hoàng Hậu đã có hỉ mạch hơn một tháng nay rồi.” Cát An nhìn sắc mặt nói.

“Ừ, như vậy thật sự là một việc vui.” Thuận Khải Đế đặt tấu chương trên tay sang một bên, môi mỏng hơi cong lên, ngẩng đầu. Mày kiếm mắt sáng trên khuôn mặt anh tuấn không giận mà tự uy, nếu nhìn kỹ dưới mí mắt còn có màu xanh đen nhàn nhạt, có thể thấy được là do một đêm chưa ngủ.

“Cát An, bãi giá Khôn Thái cung.” Thuận Khải Đế đứng dậy, khép ống tay áp, nói.

“Vâng…” Cát An khom người đáp. Đầu đang cúi xuống hơi nâng lên, lén nhìn, mi tâm vốn đang cau chặt của Thuận Khải Đế hình như hơi giãn ra rồi. Cát An khẽ thở phào, hạn hán đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài, mấy tháng nay, lo lắng trong lòng Hoàng Thượng chưa từng giảm bớt, bây giờ Hoàng Hậu có thai, thật sự là một việc vui.

Thuận Khải Đế có năm nam bảy nữ, trong đó có Thái tử và Ngũ Hoàng tử đều là do Hoàng Hậu hạ sinh, trong các thế hệ Đế Vương của nước Đại Chiêu thì con nối dòng của Thuận Khải Đế đã phong phú rồi. Thiên hạ này, nam nhân cưới vợ nạp thiếp đều là vì khai chi tán diệp, lấy chuyện hưởng thụ con cháu đầy đàn làm phúc, nhưng dòng chính thứ cũng có chênh lệch khá lớn, trong hoàng gia cũng nặng dòng chính, cho nên con cái của vợ cả càng nhiều thì càng tốt.

Ngự thư phòng cách Khôn Thái cung cũng không quá xa, đó là sau khi Thuận Khải Đế kế vị đặc biệt ra lệnh dời đến.

Đi vào Khôn Thái cung, tiểu thái giám canh giữ cửa cung vội vã quỳ lạy, đang muốn truyền bẩm lại bị Thuận Khải Đế giơ tay chặn lại, hỏi: “Hoàng Hậu khỏe chứ?”

“Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vừa mới dùng một chén tổ yến, bây giờ đang nghỉ ngơi trong Đông Noãn Các.”

“Ừ.” Thuận Khải Đế trầm giọng, khoát tay áo, ý bảo mọi người không cần đi theo, nhấc chân đi vào Đông Noãn các.

“Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc.” Anh Lạc cô cô, người luôn theo sát bên người Hoàng Hậu, thấy Thuận Khải Đế tiến vào, vội vàng quỳ lạy.

“Lui xuống cả đi.”

“Vâng…” Anh Lạc cô cô hành lễ, mang theo đám cung nhân ra khỏi Đông Noãn Các.

Thuận Khải Đế đưa tay vén rèm che, đi vào bên trong.

Thấy Hoàng Hậu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ trạm hoa, mặt như hoa đào, môi đỏ hơi cong như đang mỉm cười, mắt phượng khép hờ, lông mi dài như cây quạt nhỏ tạo ra bóng mát trên mí mắt. Bàn tay trắng nõn mềm mại cầm một cuốn ‘Nhạc Phủ thi tập’ đặt ở trước ngực, tâm trạng thật sự rất tốt.

Đôi mắt Thuận Khải Đế hàm chứa ý cười, khóe môi hơi cong lên. Lúc vui Hoàng Hậu của ông sẽ đọc: ‘Nhạc Phủ thi tập’, ‘Kinh Thi’, ‘Tạp ký’. Lúc không vui sẽ đọc: ‘Sử ký’, ‘Đại học’, ‘Binh pháp tôn tử’. Lúc bị chuốc say sẽ hát: ‘Tương tiến tử’. Mặc dù ít càng thêm ít, nhưng lại làm ông muốn nắm giữ nét lười biếng, xinh đẹp trong giây lát kia.

Ánh nắng buổi trưa, xuyên qua song cửa số chiếu lên làn da trắng như sứ của mỹ nhân trên giường, dường như ngay cả mạch máu nhỏ hẹp cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, mềm mại giống như khuê nữ đến tuổi dậy thì.

Thuận Khải Đế khẽ vuốt râu ngắn trên môi, bản thân dường như đã già rồi.

Nhớ lại, ông và Hoàng Hậu chồng già vợ trẻ, năm đó Hoàng Hậu mười bốn tuổi đã gả cho ông, khi đó ông hai mươi lắm tuổi, vẫn còn là Thái Tử. Hoàng Hậu là dòng chính nữ trong đại gia tộc, lúc đầu cưới bà chỉ vì củng cố địa vị Thái Tử. Ở chung lâu ngày, dần dần vì phong thái khí độ của bà mà cảm thấy yêu mến, giữa vợ chồng cũng tương kính như tân, cử án tề mi, trong lòng lại cảm thấy giống như thiếu cái gì đó, nhưng cũng không biết vì sao.

Lặng lẽ bước đến gần, hơi cúi người, giơ tay lên nhẹ thàng vén tóc mai trên khuôn mặt dịu dàng của mỹ nhân đang nằm trên nhuyễn tháp.

Lông mi của mỹ nhân khẽ rung động, mí mắt nâng lên, để lộ ra đôi mắt long lanh vẫn còn sương mù, in dung mạo khôi ngô của Thuận Khải Đế vào trong đó.

“Hoàng Thượng tới khi nào, sao không cho người đánh thức nô ty dậy.” Giọng nói linh hoạt trong trẻo còn mang theo một chút lười biếng lúc mới tỉnh ngủ, mỹ nhân trên chiếc giường nhỏ vội vàng muốn đứng lên.

“Cẩn Nhi, đừng động.” Tay Thuận Khải Đế đặt lên vai mỹ nhân. Lúc bên cạnh không có ai, ông vẫn yêu thương gọi bà như vậy, hình như có một dòng chảy thân mật không rõ ràng di chuyển giữa hai người.

“Có khó chịu ở chỗ nào không?” Nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, cẩn thật nắm bàn tay mềm mại của Hoàng Hậu trong tay mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve.

“Nô tỳ không sao, trái lại là Hoàng Thượng, nghe Tiểu Khánh Tử nói, đã nhiều ngày rồi Hoàng Thượng vẫn ngủ ở Ngự thư phòng, nhiều đêm ngủ không ngon giấc rồi.”

Đôi môi đỏ thắm của Cẩn Hoàng Hậu khẽ mấp máy, mắt đi chuyển, chăm chú nhìn Thuận Khải Đế.

“Ừ! Trận hạn hán này kéo dài quá lâu…” Thuận Khải Đế than nhẹ một tiếng. Trận hạn hán này kéo dài, dân chúng lầm than, quốc gia sắp loạn lạc, sao có thể không lo lắng đây.

“Long thể của Hoàng Thượng là cội nguồn của quốc gia, không nên quá lo lắng.” Đảo tay lại, nhẹ nhàng xoa bàn tay to của Thuận Khải Đế.

“Hôm trước Khâm Thiên Giám mới chuyển tấu chương lên, mười ngày sau tế trời cầu mưa, trẫm đã chuẩn rồi. Bây giờ Cẩn Nhi đang có mang, đừng nên làm mấy chuyện đó.” Mắt quét về phía bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của Cẩn Hoàng Hậu, để lộ sự quan tâm chân thành.

“Hoàng Thượng đừng lo lắng, nô tì không có việc. Lần tế trời cầu mưa này chính là lấy thành tâm động ý trời, sao có thể vì nguyên nhân nô tỳ có thai mà tránh được.” Đôi mắt sáng như nước, tha thiết nhìn Thuận Khải Đế.

“Cẩn Nhi, nàng đó…” Bàn tay Thuận Khải Đế kéo Cẩn Hoàng Hậu lại gần, nghiêng người nằm xuống giường nhỏ.

“Đã mấy ngày rồi Trẫm chưa dùng bữa với Cẩn Nhi rồi, hôm nay sẽ không đi nữa…” Ngửi được mùi mai hương thoang thoảng phát ra trên người Cẩn Hoàng Hậu, Thuận Khải Đế dần nhắm mắt lại, Hoàng Hậu của ông có thể làm cho ông thoải mái, bình yên.

***

Trong Nghênh Hỉ trai.

Trong lò hương nhan Cảnh Thái Lam khảm hoa sen tịnh đế bằng vàng, bay lên từng đợt từng đợt khói, khiến cả căn phòng bao phủ một mùi hương không tên.

Một mỹ nhân tựa người vào giường nhỏ, có nước da trắng như sứ, đôi mắt phượng, con ngươi di chuyển, khóe mắt xếch lên, mí mắt có chút phù thũng. Quần áo màu hồng, trên đó có thêu bướm đang chơi đùa trên bông thược dược làm nổi bật bụng dưới đang nổi lên, tay ngọc khẽ vuốt, vòng tay bảo thạch đỏ nạm vàng, theo động tác di chuyển của tay mà rung động.

“Nô tỳ hồi bẩm Nghênh Tần nương nương, ngày hôm qua Hoàng Hậu nương nương chẩn…ra hỉ mạch, Hoàng Thượng từ ngự thư phòng đến Khôn Thái Cung…đến bây giờ còn chưa rời đi…” Cung nhân quỳ trước giường cẩn thận trả lời, giọng nói run rẩy càng ngày càng nhỏ.

“Hừ!” Nghênh Tần Kiều nằm trên giường nhỏ hừ một tiếng, đưa tay cầm ly trà bằng ngọc quăng lên mặt đất, nát thành bụi.

Cung nhân đó lại càng cả kinh.

“Ngươi đi, để Tiểu Trừng Tử đi chuyển lời…” Mắt Nghênh Tần khẽ chuyển động, lại nói. “…Nói cơ thể ta không tốt, thấy đỏ.”

“Chuyện này…nương nương, chuyện này..” Cung nhân do dự.

“Này này cái gì, đi mau!” Mỹ nhân trừng mắt.

****

Trong Khôn Thái Cung.

Thuận Khải Đế mới chợp mắt một lát, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, sau khi dùng cơm với Cẩn Hoàng Hậu, thì sai người chuẩn bị bàn cờ, đang định đánh cờ, thì thấy Cát An tới bẩm: “Hoàng thượng, vừa rồi Tiểu Trừng Tử bên Nghênh Hỉ trai qua nói, thân thể Nghênh Tần nương nương không được tốt, thấy đỏ…”

“Sao không truyền thái y, báo ta làm gì?” Thuận Khải Đế cau mày, từ lúc Nghênh Tần có thai, được vào vị trí Tần thì càng ngày càng ầm ĩ.

“Thái y nói, nguyên nhân là do Nghênh Tần nương nương suy nghĩ lo lắng quá nhiều, khiến tâm trạng buồn bực, do đó mới….mong Hoàng Thượng người….”

“Hừ! Có gì mà suy nghĩ lo lắng?” Chưa chờ Cát An nói xong, Thuận Khải Đế hạ mạnh quân cờ màu đen xuống bàn cờ, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Chuyện này…” Cát An lén lau mồ hôi, nhắc đi nhăc lại trong lòng, Nghênh Tần nương nương này thật là, mãi đến hôm nay tâm trạng của Hoàng Thượng mới tốt lên một chút, tại sao người lại mang thêm phiền cho Hoàng Thượng đây, ôi, thật đáng thương cho phận người hầu như nô tài.

“Hoàng Thượng, vẫn nên đi nhìn một chút ạ.” Cẩn Hoàng Hậu ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn chăm chú, đặt tay xuống mu bàn tay của Thuận Khải Đế, nhẹ nhàng an ủi.

“Cẩn Nhi…” Thuận Khải Đế khóa hình ảnh của Cẩn Hoàng Hậu ở trong mắt, cười như không cười, giống như có một cơn gió nhẹ khẽ mơn trớn lòng ông, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói: “Được rồi, Cát An, bãi giá.”

Trước khi ra khỏi Đông Noãn các, Thuận Khải Đế dặn dò một lát: “Cẩn Nhi, trẫm đi một lát, nếu như nàng mệt mỏi thì lên nguyễn tháp nằm một chút.”

Cẩn Hoàng Hậu nở nụ cười hiếm có, nói. “Nô tỳ không sao, người mau đi đi.”

Khóe miệng Thuận Khải Đế khẽ cong lên, nhìn bà một cái thật sâu, không nhiều lời nữa, khẽ nhấp môi mỏng, đi ra ngoài.