Con đường sủng thê » Trang 98

Chương 76

Hai mươi chín tháng sáu, Cảnh vương bày tiệc rượu mừng trưởng tử đầy tháng, khách khứa tụ tập đông đúc tại vương phủ.

Vì A Kết đang có thai nên xe ngựa đi rất chậm, tới lúc tiến vào con phố trước phủ Cảnh vương thì đã có mấy chiếc xe ngựa xếp hàng chờ trước, xe ngựa của nàng đành phải chậm rãi ngừng lại. Thái phu nhân ở xe phía trước nhanh chóng bảo đại nha hoàn Thược Dược lại gần dặn dò nàng an tâm chớ nóng vội, chỉ một lát nữa là sẽ đến phiên bọn họ.

Thật ra, A Kết còn ước gì có thể đến trễ thêm vài phút.

Sau khi nàng tới kinh thành, bởi vì chưa được bao lâu đã có tin vui nên những yến hội đã tham gia cũng không nhiều lắm, hơn nữa, những lần đó đều có Triệu Trầm đi cùng, tuy rằng hắn ở tiền viện, nhưng biết có hắn ở đây, trong lòng nàng tựa như có người cho nàng một chỗ dựa, nên nàng vẫn lẳng lặng ngồi cạnh Thái phu nhân, mặc cho mọi người dùng đủ loại ánh mắt đánh giá bản thân. Có lẽ là do khi đó Triệu Trầm chưa có chức tước gì, nên trong mắt đại đa số những người xung quan thì hắn cùng lắm cũng chỉ là một thiếu gia bị ghẻ lạnh, lớn lên ở nông thôn, cùng với thân phận của A Kết, càng khiến các phu nhân, thiếu phu nhân hiếm khi chủ động bắt chuyện cùng nàng, nhưng như vậy lại càng khiến A Kết mừng rỡ, tự tại.

Hôm nay tới Cảnh vương phủ, xem như là phủ đệ quý tộc cao nhất mà A Kết đã từng đi qua, không cần Triệu Trầm nhắc nhở, nàng cũng biết khách nhân bên trong chắc chắn có không ít người mang thân phận tôn quý, chưa nói tới người ngoài, người dì An vương phi mà nàng chưa từng gặp chắc chắn cũng sẽ tới.

A Kết nhìn về phía hai nha hoàn bên cạnh mình, Thúy Ngọc cùng với Như Ý, một người thông minh lanh lợi, một người bình tĩnh lại có võ công, một người là dì đưa cho nàng, người còn lại là Triệu Trầm cho, đều là người mà nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên Tưởng ma ma khuyên A Kết mang hai nàng đi theo dự tiệc.

Chỉ cần nàng thận trọng từ lời nói đến hành động, hẳn sẽ không gây ra sai lầm gì lớn.

Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, A Kết nhẹ nhàng sờ sờ bụng, chậm rãi trấn định lại.

Xuống xe, đã có tiểu nha hoàn dẫn đường.

Đọc FULL truyện tại đây

Khiến cho A Kết không khỏi giật mình là Cảnh vương phi lại phân phó hạ nhân chuẩn bị nhuyễn kiệu cho nàng cùng với Thái phu nhân. Thái phu nhân vô cùng vui mừng, không ngừng khen ngợi vương phi trạch tâm nhân hậu (có lòng nhân hậu, phúc hậu) với ma ma vương phủ phụ trách nghênh đón các nàng, cũng không biết phúc phận này vốn nhờ cháu dâu nhà bà mang đến. A Kết ngồi phía sau nghe thấy, trong lòng không khỏi hoang mang, Cảnh vương phi đối với nàng như vậy có phải quá tốt rồi hay không? Ngày đó Triệu Trầm và Cảnh vương đều đoán đúng đố đèn, nàng chỉ là không muốn tranh đoạt mới nhường nhịn một lần, nói ra thì đèn kia cũng không tính là của nàng, Cảnh vương phi rõ ràng có thể yên tâm thoải mái lấy đi.

Rất nhanh, đoàn người đã đến bên ngoài ngoài hoa viên vương phủ, kiệu vừa hạ xuống, Thái phu nhân đã xoay người chờ A Kết đi tới, tổ mẫu và cháu dâu sóng vai cùng vào trong.

Yến hội còn chưa bắt đầu, nhóm phu nhân thái thái có tuổi ngồi ở trong đình nói chuyện, các tiểu cô nương tụm năm tụm bảy rải rác khắp hoa viên, hoặc là ngắm hoa hoặc là xem cá, làn váy phiêu bồng mang theo đủ loại sắc màu rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt.

A Kết nhanh chóng phát hiện bóng dáng Quách Bảo Châu, nàng đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ trăm năm tán gẫu với vài tiểu cô nương, nhìn thấy A Kết, Quách Bảo Châu vẫy tay. A Kết cười cười, vẫn tiếp tục đi theo Thái phu nhân đến nhà thuỷ tạ bên hồ như cũ. Website đăng truyện chính thức: Thuỷ tạ vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, bên trong có đặt mấy bộ bàn ghế, lúc này đã gần kín người ngồi, A Kết thấy được Quách phu nhân, nhưng Thái phu nhân lại trực tiếp dẫn nàng đi về phía An vương phi.

Tiếng nói chuyện trong thuỷ tạ không hẹn mà cùng ngừng, vô số ánh mắt mang theo sự tò mò tìm tòi nghiên cứu rơi đến trên người A Kết.

An vương phi cũng nhìn về phía A Kết, ánh mắt khẽ liếc qua bụng nàng, lúc A Kết chuẩn bị quỳ gối hành lễ thì cười nói: “Được rồi, đều là người trong nhà, cần gì phải khách khí vậy chứ? Đến đây, ngồi bên người dì đi. Cháu và Thừa Viễn trở về kinh thành đã lâu mà tới tận hôm nay ta mới có cơ hội gặp cháu lần đầu tiên đấy, nhìn dáng vẻ này này, Thừa Viễn cũng thật là có phúc khí.”

Thái phu nhân vốn đã ngồi xuống bên cạnh An vương phi, đến khi nghe được những lời này, sắc mặt không ngừng biến đổi, trong lòng nhịn không được bắt đầu thầm oán cháu dâu trưởng. Năm nay An vương phi đã gửi thiếp mời vài lần, lần nào cháu dâu trưởng cũng lấy cớ thân thể khó chịu, chỉ để Triệu Trầm tự mình tới tham gia, hiện tại coi như xong rồi, An vương phi lại nhắc đến chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy, có khác nào ám chỉ Triệu gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chứ.

A Kết không nhìn Thái phu nhân, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay mềm mại cùng bộ móng tay được chau chuốt đẹp đẽ, quý giá đang nắm tay mình mà đáp lời: “Là ta không có phúc khí gặp dì sớm hơn, lần đầu tiên tướng công đưa bái thiếp lại trùng hợp lúc dì bận rộn, sau này dì rỗi rãi gặp chúng ta, trời sinh ta lại nhát gan, bị tiểu biểu đệ vô tình hù doạ, sau đó lại mang thai, cho đến hôm nay mới có thể gặp dì lần đầu, kính xin dì chớ trách.”

Sắc mặt An vương phi lạnh băng, không tự chủ mà xiết chặt tay A Kết.

A Kết lại như không có cảm giác, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghe lời như cũ.

Đám người bên cạnh có vài kẻ khẽ nhếch miệng cười đầy ý vị thâm trường (ý tứ hàm súc, sâu xa). Ân oán của An vương phi và Triệu gia không ai không biết, Đường Cử bất hảo thành tính (tính tình bướng bỉnh) là chuyện ai cũng biết, cháu dâu trưởng Triệu gia chỉ mới nói một hai câu đã đủ để cho người khác đoán được chân tướng sự việc, chỉ không biết nàng thật sự thông minh, hay là đã được chỉ điểm trước khi tới tham dự, nếu một nữ nhân nông thôn lại có thể tự nói ra những lời này, người này cũng thật là không đơn giản.

Ở bàn gần đó, Quách phu nhân nhìn lướt qua A Kết vẫn đang bị An vương phi nắm tay như cũ, hắng giọng ho khan một cái.

A Kết nghe được tiếng động, quay đầu, giống như bây giờ mới phát hiện Quách phu nhân ngồi ở bên kia, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng), nói với An vương phi: “Dì, ta qua chào hỏi dì hai một chút, chốc lát nữa quay lại nói chuyện với người.”

“Đi đi, cần phải vậy.” An vương phi khẽ cười buông lỏng tay ra.

A Kết nhanh chóng kéo ống tay áo che tay mình lại, chậm rãi đứng lên, nhún gối cáo từ với vài vị phu nhân gần đó rồi mới chuyển tới chỗ Quách phu nhân.

Quách phu nhân giới thiệu nàng với vài vị phu nhân trong bàn.

Nhị phu nhân Quách gia Hứa thị thì A Kết đã biết trước đó, hầu phu nhân Huệ An Hầu Tô thị là mợ của Quách Bảo Yên thì vốn là gặp mặt lần đầu. Thật ra còn có vài vị phu nhân ở đây nhưng A Kết chẳng biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt Tô thị nhìn mình có gì đó không ổn, dường như có chút khủng hoảng, còn có chút bất mãn.

Nàng cẩn thận nhớ lại, hình như mình chưa từng đắc tội với Huệ An hầu phủ mà?

Quách phu nhân nhìn ra Tô thị có địch ý với cháu dâu ngoại của mình, nhẽ nhíu mày, vừa vặn Quách Bảo Châu trở về, liền để hai người cùng nhau đi ngắm hoa, cũng phân phó một đại nha hoàn bên người đi theo hầu hạ.

Sau khi hai người đi rồi, Tô thị cười, nói với Quách phu nhân: “Tức phụ của Thừa Viễn thật xinh đẹp, trách không được có thể khiến hắn coi trọng như vậy.”

Trong lòng lại rất bất mãn.

Lúc trước Triệu Duẫn Đình từng hỏi thăm hầu gia tuổi tác và tính tình của nữ nhi nhà mình, hẳn là có ý muốn hai nhà kết thân, cũng không biết hầu gia nghĩ như thế nào mà lại muốn gả nữ nhi bảo bối cho trưởng tử không được sủng ái của hầu phủ, càng đáng giận hơn, việc hôn nhân tưởng như sẽ thành, nhà bọn họ đã đồng ý, không ngờ Triệu Duẫn Đình lại đánh trống lui binh, sau đó thì Triệu Trầm dẫn thê tử là một thôn cô trở lại kinh thành. Triệu Trầm cưới ai nàng cũng không có ý kiến, nhưng cố tình, người hắn cưới lại là một thôn cô, khác nào nói con gái nàng còn thua kém một cô nương ở nông thôn? Lại nói tới việc Triệu Trầm một lần thể hiện đã trở thành người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, trong lòng Tô thị càng bốc lên mùi chua, thân phận dâu cả Triệu gia vốn nên thuộc về nữ nhi nhà nàng!

Quách phu nhân vờ như không hiểu ẩn ý của Tô thị, nhìn theo bóng dáng A Kết, nói: “Nàng rất tốt, tuy xuất thân quê mùa, nhưng dịu dàng có lễ, không thua bất kỳ cô nương nhà ai ở kinh thành, Thừa Viễn cưới được một hiền thê như vậy, là phúc khí của hắn.”

Nàng khen ngợi như vậy, Tô thị không cho là đúng, lập tức trừng mắt, đứng dậy bỏ đi.

Hứa thị theo sát, nhỏ giọng tìm hiểu, nói: “Tẩu tử, tẩu có vẻ cực kỳ chướng mắt Lâm thị thì phải?” Tẩu tử này của nàng từ trước đến nay đều khéo đưa đẩy, rất ít khi nói những lời đắc tội người khác như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì nàng không biết sao?

Chuyện Triệu Duẫn Đình từng hỏi thăm nữ nhi, Tô thị cùng trượng phu đều không truyền đi, ngoại trừ để con gái mình đoán được chút ít, người ngoài hầu như không ai biết chuyện này, Tô thị cũng không có ý định nói huyên thuyên cho tiểu cô biết, chỉ làm như không hiểu mà hỏi lại: “Ta chướng mắt nàng khi nào? Lâm thị xinh đẹp lại hiểu chuyện, khiến người khác thật lòng yêu thích.”

Hứa thị tất nhiên không tin, nhưng đáng tiếc là làm cách nào Tô thị cũng không nói, nàng cũng đành bỏ qua.

Mà ở một góc hoa viên, Quách Bảo Châu lại đang tức tối đến hai má đỏ bừng, “Bà ấy dù gì cũng đường đường là một vương phi, vì sao lại hẹp hòi đến như thế? Không đối xử tốt với tẩu thì dứt khoát đừng quan tâm, cớ sao bên ngoài thì làm bộ cười đùa vui vẻ nhưng sau lưng thì ngấm ngầm đả thương người ta?” Nói xong nhanh chóng dặn dò Kim Quế đi tìm thuốc trị thương.

A Kết nhìn vết máu từ dấu móng tay trên mu bàn tay, trong lòng cũng không tức giận như Quách Bảo Châu, “Thôi, chút vết thương nhỏ này không sao, về sau ta không tới gần nàng là được.”

“Tẩu tử quá hiền lành rồi!” Quách Bảo Châu trừng mắt nhìn về phía đình thuỷ tạ xa xa, “Nếu đổi lại là ta, nàng dám cấu, ta lập tức vạch trần nàng tại chỗ, ngay cả nhi tử mình cũng dạy không nổi, chỉ dám tìm người thành thật để khi dễ, nàng cho rằng nàng là ai chứ, dù cho Triệu gia nợ nàng, thì cũng không liên quan đến tẩu tử!”

“Nói nhỏ chút!” A Kết khẽ kéo tay áo Quách Bảo Châu, thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhếch lên, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Được rồi, ta cũng không giận, muội tức giận cái gì? Đi, theo ta đi dạo trong vườn, cảnh trí vương phủ cũng thật đẹp, Bảo Châu đã từng đến chưa?”

Nàng làm như không có chuyện gì, Quách Bảo Châu cũng không nghĩ vì loại tiểu nhân kia mà làm hỏng tâm tình, cười nói đáp lời.

Hai người chậm rãi đi, Thúy Ngọc và Như Ý theo sát phía sau A Kết. Đi tới đi lui, đột nhiên từ sau khóm hoa có một tiểu nha hoàn lao đến, không đợi mọi người thấy rõ dáng vẻ đối phương, Như Ý đã bước lên mấy bước chắn trước người A Kết, ngay lúc đối phương sắp đụng đến thì dùng tay hất mạnh vào bụi cây bên cạnh, trực tiếp đẩy ngã khiến nàng ta té ngửa, bốn chân chổng lên trời.

Quách Bảo Châu nhìn đến ngây người, A Kết cũng không khác nàng bao nhiêu, tuy biết Như Ý có võ công, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến Như Ý ra tay.

Trong lòng Thúy Ngọc lại là sợ hãi, cả người đầy mồ hôi lạnh. Nàng nhanh chóng đến trước người tiểu nha hoàn vừa mới ngồi dậy, nhẹ nhàng khiển trách: “Ngươi là nha hoàn nhà ai, không thấy được phu nhân nhà chúng ta ở bên cạnh sao? Nếu đụng phải phu nhân nhà ta, mười cái mạng ngươi cũng không đền được!”

Dọc theo đường đi, nàng thấy rất rõ, nha hoàn trong vương phủ đều mặc váy xanh nhạt, còn trang phục của người này, tuyệt đối không phải người trong vương phủ, không phải người của vương phủ, mấy vị vương phi quận chúa tôn quý khác vẫn còn chưa tới, như vậy mặc kệ nha hoàn này là của nhà ai, hầu phủ các nàng cũng đều không sợ!

Lúc này Quách Bảo Châu cũng đã lấy lại tinh thần, tiến lên tiếp tục khiển trách, nàng là chủ tử, khí thế tự nhiên mạnh mẽ hơn hẳn Thúy Ngọc, khiến tiểu nha hoàn sợ quá mà khóc òa, thút tha thút thít ngồi tại chỗ gạt lệ. Quách Bảo Châu không đủ kiên nhẫn đứng nhìn nàng khóc, vừa muốn hỏi chủ tử nhà nàng là ai, đột nhiên có tiếng nói từ phía sau Quách Bảo Yên truyền tới, “Xảy ra chuyện gì?”

Quách Bảo Châu quay đầu nhìn lại liền thấy Quách Bảo Yên mang váy dài thêu hoa mai viền trắng đi tới, bên cạnh là một cô nương có dung mạo tương tự nàng ta, chính là hòn ngọc quý trên tay Huệ An hầu phủ, Hứa Lam.

“Cô nương!” Tiểu nha hoàn đang vùi đầu khóc giống như đột nhiên sống lại, nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào trước người Hứa Lam, ủy khuất khóc lóc kể lể: “Cô nương, nô tỳ vừa mới vội vã đi chuyển lời thay người, nàng ta lại đột nhiên từ một bên vọt ra đẩy nô tỳ ngã xuống, cô nương phải làm chủ cho nô tỳ!” Ngón tay trắng mịn chỉ thẳng về phía Như Ý.

Mặt Như Ý không chút thay đổi đứng bên cạnh A Kết, giống như không để nha hoàn kia trong mắt.

Ánh mắt Hứa Lam xẹt qua người nàng, rơi đến trên người A Kết, cau mày nói: “Vị phu nhân này, nha hoàn của cô đánh người của ta, cô nói bây giờ nên làm thế nào đây?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Triệu Trầm: Làm sao bây giờ? Đánh chết!