Con đường sủng thê - Trang 6

Chương 6: Hôn Sự

Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng Triệu Trầm cũng về tới nhà.

Trong ánh trời chiều, một nông trại chỉnh tề cô lập toạ lạc ớ phía đông thôn, cách nông trại gần đây nhất cũng khoảng một dặm.

Triệu Trầm đứng ở cửa, nhìn nông trại. Khuôn mặt trong veo mà bình tĩnh lạnh lùng.

“Thiếu gia?” Trần Bình cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chuyển mọi thứ tới sân của phu nhân đi.” Triệu Trầm cũng không thèm quay đầu, phân phó.

Trần Bình lập tức sai người gác cổng đi kêu gọi người.

Đi qua ba cánh cửa, bước vào trong nhà, Triêu Trầm đi men theo hành lang, qua cửa nguyệt lượng, bước chân củ hắn dừng lại một lát.

Ở trong viện, đủ loại hoa lan hiện ra trước mắt, trời chiều đã ngả về tây, một phụ nhân (phụ nữ có chồng) mặc đồ trắng, dưới chân đi đôi giày vải thêu hoa lan đứng trước vườn hoa. Nàng đứng đối diện với hắn, khuôn mặt dịu dàng tràn lqd ngập tầng ánh sáng vàng thản nhiên, ngọt ngào nhã nhặn lịch sự, giống như năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết nào lqd trên người nàng vậy, những gánh nặng đã qua, cũng không ảnh hưởng chút nào tới nàng.

Chỉ nhìn về khía cạnh sự yên lặng của nàng một cách đơn thuần, không ai có thể tưởng tượng được vị phu nhân giàu nhất vùng bên cạnh, là con gái thứ hai của Lễ Bộ Thị Lang, từng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Duyên Bình hầu, đã từng… trải qua nhiều đau khổ như vậy.

“Nương, con về rồi.” Hắn cất cao giọng, đi xuống bậc thang.

“Sao lại trở về trễ như vậy, không buôn bán ở thị trấn nữa sao? Ta còn tưởng hôm nay con không về chứ.” Ninh thị lqd ngẩng đầu, vui vẻ oán giận.Triệu Trầm đi đến cạnh nàng, nàng vỗ vai hắn, kéo tay hắn quan sát vài lần, đau lòng nói: “Gần đây con chạy đi chạy lại liên tục, cả người đen thêm rồi. Vấn Mai, mau đi dặn nhà tắm chuẩn bị nước ấm.”

“Phu nhân, sáng sớm người đã dặn rồi, phòng tắm đã chuẩn bị nước xong rồi, lúc nào thiếu gia muốn dùng đều được.” Sau lưng nàng, nha hoàn có khuôn mặt trái xoan, dáng người nhỏ dài xinh đẹp cười nói.

Ninh thị ảo não chán nản, cười với nhi tử: “Đều do nhớ con quá, đi thôi, con rửa ráy trước đi, lát nữa là ăn cơm rồi.”

“Không vội, lúc về, con tiện đường vào Phẩm Lan cư, mua cho nương mấy thứ tốt.” Triệu Trầm đỡ mẫu thân đi nhà lqd chính, lúc vào thấy Trần Bình dẫn năm gã sai vặt quay về từ cửa viện bên kia, hắn đỡ mẫu thân ngồi xuống, đứng bên cạnh, nhìn sai vặt đem hoa lan cảnh, bình phong đặt trong nhà chính. Hắn dùng ánh mắt bảo Trần Bình đưa cuộn tranh trong tay tranh cho Vấn Mai, Trần Bình dẫn những sai vặt lui xuống. lqd

Đầu tiên, Ninh thị chú ý tới ba bồn hoa lan, trong đó có hai bồn trân phẩm* Huệ Lan tiên lục lá xanh, và một bồn hoa khác màu xanh biếc…

*trân phẩm: vật phẩm quý giá

“Nương, đây là cống phẩm đệ nhất mà năm trước con đã nói với người, tay nghề nhà họ Chu quả không tầm thường, con cứ nghĩ phải tới lúc về kinh, mới mua lqd được cho nương.” Biết mẫu thân không biết, Triệu trầm nhẹ giọng giải thích.

Ninh thị cực kì kinh ngạc, thì thào với hoa lan: “Quả nhiên là người cao còn có người cao hơn, nơi bé nhỏ như vậy cũng ẩn dấu vật quý giá.”

Triệu Trầm vuốt cằm vẻ tỏ đồng ý, nhìn sắc trời, nói: “Nương cứ xem đi, con đi tắm, một lúc nữa con sẽ quay lại.”

Ninh thị ngẩng đầu, lúc hắn sắp đi ra khỏi cửa thì nói: “Thừa Viễn, hôm nay phụ thân con gửi thư, nói tháng sau có thể về đây ở mấy ngày. Hắn cho con chọn một trong hai người của hai gia đình này. Một người là Lý Hàn Lâm, một người là con gái yêu của Huệ An hầu, ta đã xem bức họa rồi, sau khi ăn xong ta lấy cho con nhìn?”

Thừa Viễn là tự của Triệu Trầm.

Hắn không quay đầu, chỉ hỏi một câu: “Ở trong thư, phụ thân nói thế nào ạ, là phụ thân chọn, Thái phu nhân chọn, hay vẫn do nữ nhân kia chọn?”

Ninh thị tiếp tục ngắm hoa, khóe môi cong lên như có như không, thản nhiên cười lạnh: “Hắn nói là chính tay hắn chọn, chỉ nhìn thân phận của nhà gái, với thân lqd phận hiện giờ của con cũng cố gắng lắm cũng được coi như là phù hợp, dù sao con chỉ là con trưởng của hầu phủ, không có chức vụ gì, được nuôi dưỡng ở vùng nông thôn, con gái cao quý của nhà giàu chắc chắn là không thích con rồi.”

“Nương từ chối thay con đi, phụ thân rất nghe lời của người mà.” Triệu Trầm nói xong, nhấc chân rời đi luôn.

Rất nghe lời nàng sao?

Ninh thị nhìn bóng lưng của con, lắc đầu cười khổ, nàng chỉ nói thật, tiểu tử xấu xa kia có cần đem nàng ra làm tấm bia không?

Nếu Triệu Doãn Đình nghe lời nàng, năm đó hắn sẽ không bắt nàng gả cho hắn, cả nhà họ Ninh sẽ không bị lưu đày, khi hai vợ chồng lão hầu gia bắt hắn hưu thê hắn cũng chống đối không nghe, mặc cho nàng giả chết cũng muốn chiếm lấy nàng, để cho nàng vĩnh viễn làm thê tử của Triệu Doãn Đình. Nhưng cũng thật may mắn, vì hắn bướng bỉnh, lqd nàng mới có thể an toàn rút lui, tự mình chăm sóc con nhiều như vậy năm, nhìn hắn đọc sách tập viết, nhìn hắn bắn tên luyện võ, nhìn đôi cánh của hắn dần cứng cáp, không giống như ý muốn của Triệu Đình Doãn, muốn con nàng là một chú chim non chờ hắn che chở.

Nàng đã từng mong Triệu Doãn Đình hãy nghe nàng một lần, thả nàng, bây giờ nàng không thèm quan tâm, bởi vì nàng đã có con trai.

Những thứ nàng muốn, con nàng sẽ lập tức đưa cho nàng.

Giống như bồn cống phẩm đệ nhất này, Triệu Doãn Đình nói Hinh Lan Uyển trồng rất nhiều, chỉ chờ ngày hắn thàng công rước nàng trở về ngắm, nhưng hắn không biết rằng, con trai của nàng đã đưa cho nàng trước rồi.

Tuy nhiên, nàng vẫn muốn trở về, cho dù dùng thân phận nào cũng phải trở về.

Nàng muốn nhìn nữ nhân vì muốn cướp đoạt nam nhân với nàng, mà hại cả họ nhà nàng bị lưu dày.

Nàng muốn nhìn thấy nàng ta chìm sâu vào vũng bùn, ngay cả tên nam nhân mà nàng ta đoạt được cũng không có cách nào cứu nàng ta.

~

“Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong.”

Triệu Trầm vừa bước vào nhà chính, hai đại nha hoàn Cẩm Thư, Cẩm Mặc do Ninh thị chuẩn bị cho hắn cùng cúi đầu chào.

Triệu Trầm nhìn không chớp mắt, lập tức đi vào phòng.

Cẩm Thư, Cẩm Mặc vội vàng đi theo, Triệu Trầm đứng lại, hai người lập tức đi tới, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải cùng cởi áo cho hắn.

Bình thường, Triệu Trầm sẽ không bao giờ nhìn các nàng, hôm nay không biết vì sao, hắn lại nhìn, lần đầu tiên nhìn nha hoàn đã hầu hạ hắn ba năm…thật đoan trang .

Ba năm trước, hắn mười bốn tuổi, ngoài hai nha hoàn thân cận hầu hạ bên người hắn, dung mạo của các nàng hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hai người đó lqd đẹp hơn , trong đó một người có hành động cử chỉ rất nhẹ nhàng. Triệu Trầm lqd biết mẫu thân không muốn hắn bị làm phiền, lập tức dặn dò kỹ lưỡng, ngày đó mẫu thân thay hai nha hoàn mới cho hắn.

Hiện giờ nhìn hai người này, nhan sắc miễn cưỡng có thể coi như là hơn bình thường một chút.

Cẩm Thư có làn da trắng nõn, mặt mũi ôn hòa chín chắn, vóc người nhỏ mảnh gầy ốm, trong ấn tượng của hắn, hình như chưa từng nói quá một câu.

Da Cẩm Mặc lại hơn đen, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, muốn giương mắt nhìn hắn lại không dám, vóc người cao hơn Cẩm Thư một chút, cũng đầu đặn hơn.

“Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Triệu Trầm nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi.

“Thưa thiếu gia, Cẩm Thư 15 rồi.” Cẩm Thư đứng một bên, cởi áo ngoài của Triệu Trầm, giọng nói bình tĩnh giống hệt trước kia.

“Cẩm Mặc cũng mười lăm tuổi.” Cẩm Mặc đang cởi áo trong cho Triệu Trầm, trước mặt nàng là khuôn ngực trắng nõn, cường tráng, nàng lập tức đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên, thiếu gia chủ động nói lqd chuyện với các nàng, lại nói vào lúc này, có ý nghiã sâu xa, đặc biệt gì sao? Phu nhân đã nhắc nhở quy củ cho các nàng, nhưng nếu như thiếu gia chủ động, chắc phu nhân sẽ không để ý đâu?

Trong lòng nàng khẩn trương, tay cũng run nhè nhẹ.

Triệu Trầm cảm giác được điều đó.

Hắn mở to mắt, ánh mắt lướt qua mặt Cẩm Mặc, rơi vào bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng của nàng. Giữa vụ mùa, mặc quần áo trắng, hắn lại cao hơn Cẩm Mặc một cái đầu, chỉ cần nhìn xuống, lập tức có thể cảnh sắc bên trong của thiếu nữ lộ ra, hơi ngây ngô lại sung mãn. lqd Cổ họng phát khô, dục vọng bị người ta khơi lên lúc ở trong xe ngựa lúc này lại bùng cháy. Rốt cục nữ nhân là gì, ba năm trước hắn chưa từng nghĩ, ba năm nay hắn cũng không tò mò, nhưng hôm nay hắn giống như bị mê muội, bỗng nhiên hắn muốn biết.

Cảm nhận được ngọn lửa đang tăng cao, được đốt cháy không che dấu của nam nhân. Nhìn kỹ ngọn lửa ấy, khuôn mặt Cẩm Mặc càng đỏ, cho dù trong lòng vô cùng đồng ý, nhưng cũng khó xử, lqd nhanh chóng cởi áo trong của Triệu Trầm, cúi đầu, đi ra đứng cùng với Cẩm Thư, chờ Triệu Trầm cho các nàng lui ra ngoài như những lần trước. Thiếu gia tắm rửa, từ trước tới nay, các nàng chỉ được hầu hạ tới mức ấy thôi.

Triệu Trầm đứng im tại chỗ một lúc lâu, đi đến phía sau bình phong, “Cẩm Thư ra ngoài, Cẩm Mặc ở lại hầu hạ.”

Cẩm Mặc không tự nhiên nắm chặt áo trong của nam nhân nàng vừa cởi, chiếc áo vẫn mang hơi ấm của nam nhân.

“Vào đi.” Cẩm Thư nói khẽ, động tác cứng ngắc đưa đồ cho Cẩm Mặc, nàng không nhanh không chậm lui ra ngoài.

Rèm cửa lập tức hạ xuống, Cẩm Mặc khẩn trương tới mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu gia tuấn mỹ phi phàm, văn võ song toàn lại giỏi việc buôn bán, có thể hầu hạ nam nhân như vậy, làm một nữ nhân của hắn, cho dù không danh không phận nàng cũng cam lòng…

Bỗng nhiên, tiếng nước truyền tới từ phía sau bình phong, Cẩm Mặc nhanh chóng kiềm chế sự khẩn trương khó xử ở trong lòng, cúi đầu đi tới sau bình phong.

“Không cần, ngươi cũng ra ngoài đi.

Nàng còn chưa vòng qua bình phong, lqd cũng chưa nhìn thấy nam nhân ngồi trong thùng tắm, giọng nói quen thuộc trong veo mà lạnh lùng truyền tới, khiến nàng dừng bước. Cẩm Mặc không thể tin, giống như thỏi bạc vẫn được nâng niu trong lòng bàn tay của mình bỗng nhiên bị lqd người ta tịch thu, “Thiếu gia, thiếu gia không cần Cẩm Mặc hầu hạ nữa sao?”

“Không cần, ra ngoài.”

Nếu nói câu vừa nãy chỉ lạnh lùng, thì câu bây giờ đã thể hiện sự không vui rồi.

Cẩm Mặc cắn môi, trong lòng không vui cũng không dám nán lại, hành lễ xong vội vàng rời đi.

Tiếng bước chân vừa biến mất, Triệu Trầm bực bội đấm vào thùng tắm.

Đầu hắn toàn là giọng nói của nữ nhân nông thôn tên là A Kết, suýt chút nữa khiến hắn phạm sai lầm!

~

Lau người xong, hai tay Triệu đặt lên thành của lên thùng tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mùa hè, hắn có thói quen tắm nước lạnh, vừa mới vào trong nước, khí nóng trong cơ thể lập tức tiêu tan, ký ức của hắn bắt đầu hiện ra.

Hắn nghĩ tới thứ đệ Triệu Thanh ở hầu phủ chỉ kém hắn ba tuổi.

Mẹ đẻ của Triệu Thanh là Vạn di nương, là đại nha hoàn thân tín của Thái phu nhân, trước nàng ta, phụ thân chỉ có một nữ nhân duy nhất là mẫu thân, Thái phu nhân hạ dược lqd trong rượu của phụ thân, mới thành công đưa người đến bên cạnh phụ thân. Phụ thân không gặp mặt Vạn di nương, Vạn di nương có số mệnh thật tốt, một đêm có con ngay.

Lúc ấy hắn quá nhỏ, không nhớ lòng mẫu thân có thương tích hay không, nhưng lqd hắn cũng lo lắng, có thêm một người đệ đệ, phụ thân sẽ không thích hắn nữa, lúc ấy, làm sao mẫu thân có thể không đau? Vì thế hàng đêm, phụ thân đều tới bầu bạn mới mẫu thân, bọn hắn vô cùng vui vẻ, vui vẻ vì phụ thân vẫn coi trọng nhất là hai mẹ con hắn.

Đáng tiếc hắn không thể vui vẻ mãi.

Năm bảy tuổi, nhà xảy ra biến cố, mẫu thân ốm chết, phụ thân cưới cháu gái bên ngoại mà hoàng hậu yêu thương nhất, là trưởng nữ mà Quốc Công Phủ vô cùng yêu thương.

Triệu Trầm vĩnh viễn nhớ rõ ngày tân hôn thứ hai của phụ thân, hắn ra mắt kế mẫu.

Đó là một nữ nhân rất đẹp rất đẹp, nghe nói nàng ta mới mười sáu tuổi, nhưng nàng ta đẹp tới mức nào, đứng cùng một chỗ với phụ thân xứng đôi tới mức nào, hắn cũng không bao giờ gọi nàng ta là mẫu thân.

Kế mẫu cũng không thích hắn, hắn bắt đầu bị bệnh, hắn bắt đầu “gặp rắc rối” . Năm sau, kế mẫu sinh con trưởng thứ hai của hầu phủ, hắn bị người ta vu oan hãm lqd hại, nói hắn độc ác, ngội vị thế tử của hắn bị hoàng thượng tước bỏ. Hắn “thất hồn lạc phách muốn nhảy sông tự tử “, lqd phụ thân biết phủ Quốc Công muốn đẩy hắn vào chỗ chết, rốt cục nói thật với hắn, đưa hắn đến sống cùng mẫu thân tránh họa.

Thì ra phụ thân đối xử với hắn cùng mẫu thân, rất hao tổn tâm huyết.

Trời sinh, phụ thân phong lưu phóng khoáng, kế mẫu vô tình gặp phụ thân, vừa gặp đã thương, không phải quân không lấy chồng, phủ Quốc Công bất đắc dĩ phải dụ dỗ ông nội bắt phụ thân bỏ vợ, cưới người khác. Phụ thân không lqd đồng ý, nhưng ở bên trong có ông bà nội ép buộc, bên ngoài thì có phủ Quốc Công hãm hại nhà họ Ninh khiến mẫu thân mang tội, mẫu thân là nữ nhân đã lấy chồng, không phải đi lưu đày theo nhà họ Ninh, lqd nhưng chuyện này lại ảnh hưởng tới con đường làm quan của phụ thân. lqd Ông nội không có tài cán gì, hầu phủ Duyên Bình xuống dốc, phụ thân là người có ý chí mạnh mẽ, hắn muốn hầu phủ trở thành bàn tay có công lao, có quyền thật cao quý, nhưng phủ Quốc Công tay cầm quyền cao, nếu phụ thân từ chối không cưới nàng ta, nhất định sẽ bị áp bức.

Mẫu thân chủ động xin đi.

Phụ thân không cho phép, về sau hoặc là không đành lòng nhìn mẫu thân bị cha mẹ chồng khi dễ, hoặc do ý chí trong lòng, hắn nghĩ biện pháp để mẫu thân rời xa nơi thị phi này.

Mấy năm nay, phụ thân đã có nhiều hơn hai con trai trưởng, một chính nữ, một thứ nữ.

Có lẽ mẫu thân là nữ nhân phụ thân không bỏ xuống được, nhưng không phải là nữ nhân duy nhất của phụ thân.

Lòng mẫu thân sâu như đáy biển, hắn không thể nhìn rõ. Phụ thân có nữ nhân khác, nàng không thương tâm khổ sở, phụ thân đến thăm bọn họ, mẫu thân cũng không hề ra đón phụ thân.

Nhưng Triệu Trầm biết, nhất định lòng mẫu thân cũng không dễ chịu.

Đối với phụ thân, Triệu Trầm vẫn rất kính trọng. Phủ Quốc Công ỷ thế hiếp người, phụ thân giấu tài, âm thầm gia nhập vào phe Minh vương, là địch đối đầu với phủ Quốc lqd Công Phủ và thái tử . Nếu thuận lợi, thắng hay bại, cuối năm sẽ rõ ràng, một khi Minh vương đăng cơ, hầu phủ nhất định sẽ lên theo nước lên thì thuyền lên. Việc này rất quan trọng, phụ thân không nói với hắn, nhưng hắn có biện pháp. Phụ thân muốn hắn làm một đứa con trai nghe lời, nhưng hắn muốn tính toán cho chính bản thân và mẫu thân.

Việc triều chính, hắn sẽ học sự thận trọng của phụ thân, còn việc gia đình, hắn không bao giờ học theo. Đời này, Triệu Trầm hắn chỉ có một nữ nhân, đó chính nữ nhân là hắn cưới hỏi đàng hoàng, là thê tử củ hắn. Mặc kệ hắn có thích người ấy hay không, hắn sẽ không để cho nàng trải qua những khổ cực mà mẫu thân phải chịu, cũng sẽ không để cho con của hắn, trong tương lai vì thế mà hận hắn oán hắn. lqd

Nữ nhân cùng hắn sống vả cuộc đời, nhất định phải do chính tay hắn chọn.