Con đường sủng thê - Trang 5

Chương 5: Nhường Đường

Chiếc xe lừa và xe ngựa lặng lẽ đi trên con đường nhỏ vùng nông thôn, không muốn người hai bên đường chú ý cũng khó.

Đi từ thị trấn tới lối rẽ, thấy đường đi cũng không còn xa, do đó Lâm Hiền cũng chẳng thấy có gì bất thường, chỉ biết có một chiếc xe ngựa đang đi ở phía sau. Nhưng đi hết con đường nhỏ, vẫn không thấy tiếng nói cười của thê tử và các con, hắn thấy rất kỳ lạ, quay đầu lại hỏi: “Sao hôm nay không nói gì thế?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Trùng Cửu mờ mịt, mẫu thân và tỷ tỷ đều không ai nói câu nào, bé cũng không dám nói.

Con gái thứ hai ngồi giữa nàng và trượng phu, Liễu thị sợ người đi sau nghe đượcc lời giải thích không tốt của nàng, chỉ dám dùng ánh mắt ra hiệu cho trượng phu nhìn con gái cả.

Khuôn mặt A Kết nóng vô cùng.

Nàng biết, người trong nhà không nói câu nào là vì cử chỉ của nàng quá cẩn thận.

Nàng cũng không muốn cho muội muội hư hỏng của mình thấy hưng phấn, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm càng ngày càng rõ ràng, nàng không muốn lấy lqd bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ánh mắt của hắn quá sắc bén, nghĩ đến việc rất có khả năng hắn đang nhìn nàng chằm chằm, nàng lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Lâm Hiền vẫn không biết.

Lâm Trúc rất có sở trường về việc này, thấy má tỷ tỷ càng ngày càng hồng, đầu cúi xuống như suy nghĩ điều gì, xe ngựa xóc nảy, cằm lắc lư như sắp đụng vào ngực, cảm thấy không đành lòng, nghiêng đầu, nói nhỏ với phụ thân: “Phụ thân, xe ngựa đi sau cách chúng ta quá gần, ngồi ở bên trong là Triệu công tử, tỷ tỷ…”

Lâm Hiền lập tức hiểu ra, nhìn lại, quả nhiên khoảng cách giữa xe hắn và xe ngựa rất gần nhau.

Tính cách con gái cả hắn hiểu rất rõ, đặc biệt là sau khi hứa hôn với Mạnh Trọng Cảnh, không bao giờ tùy tiện đi ra khỏi cửa, nếu không phải vô cùng yêu thích hoa lan nhà dì, chỉ sợ, lần này nàng cũng không đi ra khỏi cửa.

Triệu công tử… Tuổi tương đương với Mạnh Trọng Cảnh, quả thật nên kiêng dè.

Trên đường trở về, Lâm Hiền kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, nhìn trái nhìn phải. Con đường này vừa đủ để hai chiếc xe ngựa có thể đi song song với nhau, nhưng đường lại vô cùng vắng vẻ, hắn có thói quen luôn đi ở giữa đường, có lẽ đối phương cũng muốn vượt bọn hắn, nhưng lễ phép mới không dám vượt qua?

“Hù..hù…” Lâm Hiền nhẹ giọng hãm cương, dùng roi quất lên mông lừa, kéo xe đi sát ven đường, nhường nửa đường cho xe ngựa.

Ngồi ở trong xe, Triệu Trầm nhìn thấy toàn bộ tình hình phía trước.

Hắn nhìn bồn hoa lan, lại nhìn chiếc xe lừa nổi bật dừng lại bên vệ đường, hỏi Trần Bình: “Có thể nhẹ nhàng vượt qua không?”

Trần Bình lắc đầu, “Nhiều hay ít cũng sẽ nghiêng ngả một chút.” Lòng đường coi như bằng phẳng, hai bên là đất vườn, có một số khu vực hầu như là kênh rạch chen vào nhau, bên cạnh có những gia đình và cỏ dại sống xen kẽ.

Triệu Trầm khẽ nói một câu.

Trần Bình vuốt cằm, lập tức cao giọng: “Đa tạ lão gia tốt bụng nhường đường, chẳng qua, hôm nay, công tử nhà ta mua ba bồn lan cảnh, đặc biệt dặn dò tiểu nhân phải đi thật chậm, tránh xóc nảy trên đường, vì vậy mới đi từ từ. Lão gia cứ đánh xe thoải mái, không cần lo cho chúng ta.”

Hắn bỗng nhiên mở miệng khiến cho năm cái miệng nhà họ Lâm đều sửng sốt.

Liễu thị hơi xấu hổ. Vỗn dĩ, nàng cảm thấy Triệu công tử không tốt. Thấy con gái cả không được tự nhiên mới nhắc nhở trượng phu, nhà mình chủ động nhường đường như vậy, cũng không biết đối phương có suy nghĩ như thế nào.

Khuôn mặt A Kết đỏ hoàn toàn. Quả nhiên, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều, người ta yêu hoa tiếc hoa, người ta đi chậm chẳng liên quan gì tới nàng.

Giọng nói sang sảng của Lâm Hiền cất lên: “Thì ra là vậy, Lâm mỗ lo lắng nhà chúng ta đi chậm sẽ khiến quý nhân bị chậm trễ, lần này Lâm mỗ cũng yên tâm rồi.”

Cả hai đều tìm lý do vô cùng chính đáng, sau khi hỏi han vài câu thì lại im lặng như ban đầu, một trước một sau tiếp tục đi chậm rãi.

Xác định đối phương không phải đi theo mình có mục đích, để cho con gái lớn hết xấu hổ quẫn, Liễu thị bắt đầu nói chuyện, hỏi nàng ở nhà dì có thấy hoa lan mới không. Suy cho cùng, có chuyện để nói còn hơn không có, A Kết buộc bản thân không để ý tới cảm giác như có như không bị nhìn chằm chằm, chăm chú trò chuyện với mẫu thân .

Giọng nói nàng dịu dàng, Triệu Trầm cách nàng một khoảng cách nhất định, cũng không nghe rõ lắm, chỉ có thể thấy môi đỏ mọng của nàng đóng rồi lại mở.

Hắn nhìn chằm chằm cô nương nhà nông, hơi thất thần.

Lúc mới gặp, chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua, giống như trên con đường đầy cây cối khô cằn hoang dã, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa kiều diễm ở nơi ven đường. Bông hoa dại tươi đẹp, khiến cho ai cũng phải dừng chân để ngắm nhìn, sau khi đi ngang qua chắc cũng chẳng nghĩ nhiều. Gặp lại nàng ở Phẩm Lan cư, cách nhau bởi tấm rèm che, hắn thấy nàng ngồi ở bên trong, yên lặng giống người trong tranh, không biết nàng xinh đẹp khiến cho người gặp là không thể quên hay là do trí nhớ của hắn quá tốt, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra nàng. Vốn dĩ muốn đi vào thư phòng để chọn lqd tranh chữ, việc này lại là nguyên nhân cho cuộc gặp mặt bất ngờ, hắn không tự giác đi về phía nàng.

Thực tế hắn chú ý tới nàng, lại phát hiện ra cây hoa lan kia.

Đối với các loại hoa lan, hắn cũng coi như hiểu rõ, nhưng chưa từng thấy loại hoa lan này, hết sức ngạc nhiên khi nghe nàng lẩm bẩm thật khẽ, đây đúng là loại hoa lan ngày xưa nông dân Giang Nam trồng để tiến cống, được đánh giá là cống phẩm bậc nhất.

Hắn kinh ngạc khi thấy một cô nương nhà nông lại biết được trong loại lan cống phẩm mới ở trong cung, cũng nghi ngờ không biết loại lan này là thật hay giả, trực tiếp hỏi nàng.

Ai ngờ nàng…

Mấy năm nay, mặc dù hắn nghèo túng, hễ ra khỏi cửa, luôn có những cô nương ái mộ hắn. Ngày ấy nàng nhìn thấy ngọc bội hắn đeo, hắn cho rằng nàng và đệ đệ của nàng đã nhìn chằm chằm, quan sát hắn thật lâu, hôm nay hỏi, chuyện hôm đó, hắn nghĩ lqd nàng chủ yếu là kinh ngạc vui mừng hoặc khó xử, không ngờ nàng chỉ là lạnh nhạt nói một câu trả lời hắn, không những không đáp lời, còn muốn đẩy hắn cho những nha hoàn ngu dốt, chỉ biết nói như con vẹt.

Tuy rằng không vui, nhưng cũng chỉ là người lạ, hắn không muốn tranh cãi với nàng.

Lúc chờ người làm khuân cây cảnh, hắn phát hiện nàng nhìn trộm hắn, Triệu Trầm cũng hiểu, thật ra cô nương này có ý với hắn, lạnh nhạt với hắn để lấy lùi làm tiến chăng?

Đối với việc này, hắn vô cùng khinh thường, trùng hợp là hai xe cùng đi ra khỏi thôn, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, cho Trần Bình đánh xe ra ngoài, muốn xem nàng có thể giở trò gì. Từ nhỏ, cuộc sống đại trạch xấu xa, hắn đã nhìn quen, cô nương nhà nông này có thủ đoạn cao thâm gì, hắn chưa được lĩnh giáo bao giờ.

Hắn nhìn nàng chằm chằm.

Hình dáng của tuổi mười lăm mười sáu, nghiêng chân ngồi trên xe, váy dài màu trắng trải ra, đôi giày thêu đã được che kín. Nàng ngồi thẳng, không tựa vào thành xe, lúc xe nảy lên, người nàng cũng nhẹ nhàng lay động theo nhịp xóc nảy của xe, ngực căng tròn run rẩy…

Mắt Triệu Trầm mở to.

Lúc chín tuổi, hắn xuống nông thôn, sau khi lớn lên mẫu thân vẫn chưa sắp xếp thông phòng cho hắn, bản thân hắn không ham muốn nhiều, cũng không nghĩ tới việc động chân động tay với mấy nha hoàn bên cạnh mình, lại càng không thèm nhìn nhiều, hôm nay lại trùng hợp nhìn thấy, lần đầu tiên, hắn biết nơi đó của cô nương lay động có bộ dạng như thế nào.

Sắp không thể khống chế, hắn cố gắng hồi phục lại tinh thần, nhìn hoa lan, một lát sau mới ngẩng đầu tiếp tục nhìn nàng.

Lần này hắn chỉ nhìn mặt nàng.

Cô nương cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng giống như hoa sen, nói là thẹn thùng, nàng mày nhíu lại, khóe miệng nhếch lên, giống như đang xấu hổ giận dữ.

Nàng phát hiện ra hắn đang nhìn nàng sao?

Triệu Trầm cũng không tin, mãi đến khi phụ thân nàng quay đầu lại. Ngay sau đó đem xe lừa chạy sát vệ đường, không cần nói cũng biết hàm ý của cha nàng.

Lúc này, Triệu Trầm mới hiểu, cô nương này không muốn cho hắn nhìn nàng, nếu không đi cùng đường lâu như vậy, sao nàng lại không xoay người lấy một lần, cho dù giả bộ vô tình quay đầu lại cũng không thèm?

Vậy sau lúc ở ngoài Phẩm Lan cư, nàng lại nhìn trộm hắn?

Mùi hoa lan mùi thơm ngát nhẹ nhàng lướt qua, Triệu Trầm cúi đầu, nhìn cây cống phẩm bậc nhất, bỗng nhiên hiểu ra, chắc chắn là nàng nhìn hoa.

Nguyên nhân này khiến cho Triệu Trầm cảm thấy không được tự nhiên, thì ra không phải là nàng lấy lui làm tiến, mà là hắn tự mình đa tình. (vivi: tưởng bở :chair: )

Sau xấu hổ là tò mò, với khuôn mặt của hắn cộng thêm vẻ bên ngoài phú quý, chẳng nhẽ nàng không động tâm chút nào?

Hắn lại nhìn.

Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, đem rèm vải vén lên.

A Kết vẫn lặng lẽ để ý tới chiếc xe ngựa đi sau, thấy rèm động, nàng không nhịn được quay lại nhìn trộm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét chăm chú của nam nhân.

Tuy nhiên rèm xe cũng lập tức hạ xuống, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của người đối diện cũng đủ để A Kết khẳng định, đối phương quả thật là nhìn nàng chằm chằm, không phải là nàng tự tưởng tượng.

A Kết cũng chẳng có cách nào để tha thứ, lại càng không nói tới chuyện nàng đã hứa hôn, ngay cả khi chưa hứa hôn, sao hắn có thể thất lễ như vậy chứ?

Nhưng đường lại không phải là đường của nhà nàng, hắn kiên trì muốn ở phía sau xe lừa, nàng cũng chẳng có cách nào..

A kết vừa giận vừa vội vàng, bỗng nhiên thấy đai lưng của muội muội đang múa cùng gió, nàng nhanh trí nghĩ ra một cách.

Nàng cầm khăn tay, giả vờ như muốn lau mồ hôi, sắp tới trán thì cố tình buông tay, khăn tay mỏng manh lập tức bị gió thổi bay.

“Mau dừng xe, khăn của A Kết bị rơi rồi!” Liễu thị nhìn thấy, vội vàng hô lên, chiếc khăn kia là chiếc khăn hoa lan mới của muội muội nàng cho A Kết, là loại tơ lụa tốt nhất của Tô Tú, giá mấy lượng bạc đó.

A Kết cũng quay đầu lại nhìn, thấy khăn rơi xuống bờ ruộng, khẽ nói: “Phụ thân, người đánh xe vào ven đường đi, con đi nhặt.”

Hai mẹ con đều thúc giục, Lâm Hiền nhanh chóng dừng xe đi xuống, dắt xe lừa đi tới vệ đường, tránh cho xe ngựa đi sau vì nhà hắn mà chậm trễ.

Xe ngựa dừng lại một cách chắc chắn, không đợi A Kết xuống xe, Lâm Trùng Cửu đang ngồi đó đã nhảy xuống trước, giọng nói du dương cất lên: “Đại tỷ ngồi đó, đệ nhặt giúp tỷ!”

Đệ đệ đã nhảy xuống, A Kết liền ngồi trên xe chờ.

Lâm Hiền thấy Trần Bình cũng đi chậm lại, hướng về phía hắn chắp tay nói: “Chúng ta có việc phải nán lại một chút, tiểu huynh đệ đi trước đi!”

“Đa tạ Lâm lão gia!” Người ta đã nhường đường, không cần ý kiến của chủ nhân, Trần Bình cũng biết phải trả lời thế nào, sau khi nói cám ơn thì hướng xe đi sát vào bên trái, đánh xe đi vẫn không chậm không chậm như cũ .

Xe ngựa từ từ vượt qua xe lừa.

Khuôn mặt Triệu Trầm không thay đổi chút nào, một lúc sau , hắn quay đầu lại nhìn.

Ở phía sau, bé nam đã quay lại ngồi bên cạnh nam trưởng tỷ, cầm khăn đưa cho nàng, cô nương hơi cúi đầu, không biết đang nói gì với đệ đệ nói cái, cười tươi như hoa.

Triệu Trầm nhìn nàng chằm chằm, trước khi nàng ngẩng, hắn lập xoay người ngồi thẳng.

Hắn nghe thấy mẹ của nàng gọi nàng là A Kết, A Kết… Quả nhiên là cô nương nhà nông.

Nàng không dùng thủ đoạn thu hút sự chú ý của hắn, ngược lại nàng không dấu vết trốn khỏi thủ đoạn của hắn.

Nàng coi hắn là đồ dê xòm sao?

Nếu hắn là đồ dê xồm thật, sau khi nàng ném đồ xuống đất để bọn hắn vượt qua nàng, hắn sẽ tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, đẩy rèm ra nhìn nàng tiếp, nhìn mặt nàng, quan sát nàng…… Nhìn nàng đỏ mặt tới mức muốn trốn cũng không trốn được.

Nhưng hắn lại không phải là loại người đó, hắn khinh thường phải làm như vậy, nàng không đáng để hắn phải hạ mình như vậy. Khuôn mặt hắn thể hiện rõ.

Khoảng hai khắc sau, phía trước con đường xuất hiện con đường nhỏ, Lâm Hiền điều khiển xe lừa quẹo vào con đường đó, đi về thôn.

Dần dần, không còn nghe thấy tiếng động của chiếc xe lừa đi sau nữa, Triệu Trầm quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe lừa đi nhẹ nhàng trên con đường mòn hướng về phía thôn xóm.

Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn chằm chằm xe lừa, mặc dù ở khoảng cách xa như vậy, hắn cũng chẳng nhìn thấy người ngồi trên xe.

Xe lừa vào thôn, men theo con đường chạy dài từ hướng bắc đi về hướng tây, sau đi đến thôn Bắc thì đi tới cái chợ duy nhất, lại rẽ vào đó. Đến nỗi bọn họ dừng lại ở chõ nào, Triệu Trầm cũng không thể nào nhìn thấy.

Chắc chắn là ở trên con đường kia.

Nghĩ đến bộ dáng xấu hổ giận dữ của nàng, Triệu Trầm cười lạnh, nếu hắn là đồ dê xồm thật, hắn rất muốn bắt nạt nàng, nàng cho rằng nàng có thể trốn sao?

Nàng nên cảm thấy may mắn vì hắn không phải là loại người đó.