Con đường sủng thê - Trang 48

Chương 44.2

Vừa xong trận tuyết đầu tiên, người trong thôn đều bận rộn chuyển tuyết từ trong sân ra bên ngoài, nay cũng đang trong ngày nghỉ, Lâm Hiền dẫn Lâm Trọng Cửu cùng làm, hai phụ tử cùng xúc tuyết, Liễu thị ở phía sau dùng chổi quét tuyết vỡ, trên tay mang bao tay thật dày. Lâm Trúc cũng giống như vậy, đi theo sau đệ đệ, lấy chổi nhỏ quét phòng bếp.

Khi đang thu dọn hàng rào thì Liễu thị nhìn cái máng trống không, có chút bất đắc dĩ nói: “Mọi người nói xem Thừa Viễn đưa nai đến làm gì, mùa hè cho chúng nó ăn cỏ thì xong, nhưng hiện tại không có cỏ, chỉ có thể cho ăn lương thực phụ(ngô, khoai, sắn… đó), vẫn không thể nuôi dưỡng dễ dàng như heo, phí tâm phí tiền nuôi chúng nó, chẳng lẽ chỉ để cho mọi người nhìn chơi à? Đã thế lại là Thừa Viễn đưa, bán thì khó coi.”

Lâm Trọng Cửu nghe mẫu thân lại nhắc tới cái này, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, khẩn trương nhìn mẫu thân, sợ nàng đem nai đi bán .

Lâm Hiền cũng cảm thấy nuôi dưỡng hai con nai thật vô dụng, còn đều là nai mẹ, vào thu khi nai mẹ phát tình, thật sự khiến bọn họ phiền lòng, phải dùng dược mới ngăn được. Nhưng mà chuyện trong nhà hắn đều nghe theo thê tử, để cho nàng cùng bọn nhỏ thương lượng đi.

Lâm Trúc đem chổi đặt vào bên cạnh hàng rào, hà hơi nói: “Nương, nếu không chúng ta bảo tỷ phu mang nai về đi, nhà tỷ phu không thiếu tiền nuôi chúng, có lẽ còn có thể mời người hiểu biết đến chăm sóc chúng ấy chứ, hơn nửa lúc trước tỷ phu chính là vì thích đại tỷ mới đưa nai tới…”

“Câm miệng, bớt nói hưu nói vượn!” Liễu thị bất mãn đánh gãy lời nói của thứ nữ. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Triệu Trầm đã để ý trưởng tử từ lâu, nhưng lúc hắn đưa nai đến, trưởng nữ và Mạnh Trọng Cảnh vẫn còn hôn ước, việc này người trong nhà dù biết rõ cũng không thể truyền đi.

Lâm Trúc tự biết mình nói lỡ, thè lưỡi, chạy tới nói chuyện cùng đệ đệ: “Tiểu Cửu nghe lời, nhà chúng ta nuôi không nổi ô ô, đưa đến nhà tỷ phu, tỷ phu có thể mời người chăm sóc tốt cho chúng nó, đệ muốn nhìn cũng có thể tùy lúc đến chơi, có phải không?”

Lâm Trọng Cửu hiểu được đạo lý này, nhưng trong lòng là luyến tiếc, suốt cả mùa hè hắn đi trong rừng cỏ, hắn không nỡ.

Tiểu nam hài giương cao cái miệng nhỏ nhắn, Lâm Trúc nhìn buồn cười, vừa muốn khuyên nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa nghiến lên tuyết đọng, còn có tiếng láng giềng chào hỏi , có phải vừa kêu “Triệu công tử” không?

Người trong nhà đưa mắt nhìn nhau, đồng thời tiến đến cửa, cũng vừa lúc xe ngựa ngừng lại trước cửa, Triệu Trầm tung người xuống ngựa, cười gọi.

Liễu thị vừa mừng vừa sợ, ánh mắt dừng tại tấm rèm dày của xe ngựa, vừa tiến đến vừa oán giận nói: “Sao giữa thời tiết như thế này lại đến đây? Trên đường không xảy ra việc gì… A, bà thông gia cũng tới, nhanh, mau vào nhà đi, A Trúc con nhanh đi chuẩn bị nước trà!”

Ninh thị và A Kết cười, xuống xe ngựa.

A Kết nhìn khuôn mặt mỉm cười bình tĩnh ung dung của bà bà cùng trượng phu, biết bọn họ muốn đợi dượng dì lại đây mới nói, liền không lộ ra, đỡ cánh tay Ninh thị đi vào. Còn chưa ngồi yên, bên ngoài đã nghe tiếng xe ngựa, A Kết không khỏi nhìn về phía Triệu Trầm, Triệu Trầm khẽ vuốt cằm, sáng sớm hắn đã sai Trần Bình đi Chu gia chuyển thư, thời gian vừa vặn.

Tiểu Liễu thị vừa vào phòng liền nghi ngờ hỏi Triệu Trầm: “Thừa Viễn con nói có đại sự muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Phu thê Lâm Hiền đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía mẫu tử Triệu gia.

Triệu Trầm nhìn về phía A Kết, A Kết ngầm hiểu, mời Ninh thị vào buồng trong, sau đó kêu cả mẫu thân dì lại đó, Lâm Trúc cũng chủ động ghé đến, như vậy các nữ quyến ngồi cách mành có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện. Liễu thị và Tiểu Liễu thị càng thêm hoang mang, Ninh thị cùng Liễu thị ngồi sóng vai, áy náy nói: “Bà thông gia, trước hết bà nghe Thừa Viễn nói, nghe xong mọi người tức giận như thế nào cũng đúng, mẫu tử chúng ta thành tâm giải thích.”

Sắc mặt Liễu thị thay đổi, không thể tin nhìn về phía trưởng nữ, chẳng lẽ, chẳng lẽ con rể làm chuyện gì có lỗi với nữ nhi sao?

Bên ngoài Lâm Hiền không nghe thấy Ninh thị nói nhỏ, nhưng mắt thấy Triệu Trầm quỳ xuống, hai chân hắn lập tức mềm nhũn, giống như ác mộng tái hiện. Lúc trước Mạnh Trọng Cảnh quỳ xuống từ hôn, chẳng lẽ lần này con rể cũng phụ lòng nữ nhi của hắn sao?

“Thừa Viễn, con, con đến cùng là đang làm cái gì?” Lâm Hiền miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, tay giấu trong áo đã nắm thành quyền. Lời cam đoan của Triệu Trầm khi cầu hôn vẫn còn bên tai, thế sao mới thành thân hơn một tháng, nếu hắn thật sự phụ lòng A Kết, hắn đánh Triệu Trầm ngay!

Sắc mặt Chu Bồi cũng xanh mét, Chu Lan Sinh ở một bên chân mày hơi nhíu, Lâm Trọng Cửu thì mặt đầy lo lắng.

Tim Triệu Trầm thực ra cũng như đang treo lên, trước mặt phụ thân hắn cũng chưa từng có cảm giác thế này, cho dù A Kết đã đã được hắn dỗ dành, nhưng trước mặt nhạc phụ đại nhân này, thủ đoạn hắn dùng để dỗ thê tử trước mặt nhạc phụ trở nên hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể nói thật, mà Lâm Hiền sẽ lựa chọn lựa chọn như thế nào, thì có bảy phân nắm chắc, thành thật quỳ ở nơi này, đành biến thành bốn phần.

Hắn ở chỗ kia khẩn trương bất an, Lâm Hiền cũng không kiên nhẫn, ẩn nhẫn nói: “Vì sao lại quỳ trước ta? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Mạnh Trọng Cảnh?”

Triệu Trầm ngạc nhiên, nhìn sắc mặt nhạc phụ, lập tức đoán được hắn hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải, con và A Kết rất tốt, chỉ là, con rể vẫn giấu diếm người một chuyện, hôm nay đến để xin lỗi.” Nói xong đưa hai hôn thư một thật một giả ra, đưa đến trong tay Lâm Hiền, “Nhạc phụ hãy xem qua, sau khi người xem xong sẽ hiểu, chỉ mong nhạc phụ quan tâm thân thể, chớ nên tức giận.”

Nghe nói không phải chuyện có lỗi với nữ nhi, tim Lâm Hiền cũng hạ xuống một chút, nghi ngờ tiếp nhận, mở ra. Tờ thứ nhất là hôn thư mà ngày Triệu Trầm tiến đến đón dâu hắn đã xem qua, hắn nhíu mày liếc mắt nhìn Triệu Trầm, lần nữa mở ra tờ thứ hai, mới nhìn đến hàng đầu tiên, mắt liền trợn tròn.

Chu Bồi thấy hắn chân mày càng nhăn càng sâu, nhấc chân dựa gần, cùng hắn xem.

Hôn thư ghi rõ xuất thân quê quán chân chính của phu thê…

Biết bên trong nhạc mẫu vẫn còn đang chờ, Triệu Trầm rũ mắt, nói ngắn gọn thân thế của mình, không nói ân oán của phụ thân và mẫu thân, chỉ từ bắt đầu từ chuyện Phủ Quốc công ép buộc, giải thích mẫu tử vì sao phải mai danh ẩn tích ở nông thôn, vì sao hắn tổ chức đại hôn mà phụ thân chỉ có thể có mặt 1 ngày, sau đó liền nói đến tình huống hiện tại của triều đình, “Nhạc phụ, Tần Tư Dũng đóng giữ Tây Bắc, Tần gia tại kinh thành thì không người nào có thể dùng, chúng ta bây giờ hồi kinh, bên ngoài không có người nào dám cậy thế ức hiếp, ở bên trong thì Tần thị chỉ có hư danh, căn bản không có quyền quản chế A Kết. Xin người yên tâm, Thừa Viễn chắc chắn bảo vệ tốt A Kết.”

Những điều này đều là sỉ nhục của Triệu gia, hắn không muốn nói, nhưng hắn phải nói, nói sự sỉ nhục của nhà mình cho người khác nghe.

Nhiều năm như vậy, phụ thân ở kinh thành chính là trò cười, thê tử cũng không thể bảo vệ. Nhưng phụ thân gắng gượng trở lại, hắn phò tá Đường Văn đế lật đổ Tần gia, ngăn chặn lời nói những người đó, chứng minh rằng hắn không phải kẻ chỉ có vẻ bề ngoài mặc người ta ức hiếp. Giờ này ngày này, không cần thư của phụ thân, Triệu Trầm cũng biết, phụ thân sẽ còn tiếp tục đấu với Tần Tư Dũng, cho đến khi tất cả những người ức hiếp hắn biến mất.

Phụ thân là trò cười, hắn cũng là trò cười, chỉ có thể ở nông thôn trốn tránh Tần gia, nay Tần gia gần như lụn bại, mới dám quang minh chính đại hồi kinh.

Trò cười thì thế nào?

Hắn cũng không muốn trốn, không nghĩ trốn, hắn cũng muốn làm một trưởng tử đỉnh thiên lập địa, nhưng hắn có tư cách để được tin tưởng sao? Hắn không tránh né, vẫn ở tại Hầu phủ, không nói đến chuyện hắn tuổi nhỏ sức yếu có bị người ta hại chết hay không, mẫu thân phải lẻ loi ở chỗ này nhiều năm như vậy, Triệu Trầm không thể tưởng tượng mẫu thân một mình sống trong tiểu viện, có con lại không thể nhìn thấy, thật thê lương.

Nếu có thể quay trở lại một lần, hắn vẫn sẽ trốn như cũ, bảo vệ tính mạng, ở nông thôn phụng dưỡng mẫu thân.

Nhưng hắn sẽ không trốn mãi.

Biết sỉ(nhục nhã) rồi sau đó dũng(gan dạ). Hắn trở lại kinh thành, mặc người chê cười, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ khiến những người trào phúng hắn đều câm miệng, chờ hắn thành người trên người, này đó ai còn nhớ rõ chuyện cũ chứ? Dù cho nhớ rõ, ai dám ở trước mặt hắn đề cập đến nữa chứ?

Không tranh nhất thời, tranh một đời.

~

Sự tình được nói rõ ràng, Lâm Hiền không đánh Triệu Trầm cũng không mắng hắn, cùng hắn vào trong thư phòng nói chuyện một lúc, rồi cho Triệu Trầm đưa Ninh thị về trước, cả nhà bọn họ muốn thương lượng. Hiện tại trong đầu hắn có chút loạn, không muốn bởi vì tức giận nhất thời mà nói ra những lời khiến bản thân sau này hối hận, dù sao trưởng nữ đã thành người Triệu gia, không phải một câu đoạn tuyệt lui tới đơn giản là được.

Triệu Trầm không ngờ tới kết quả này. Có lẽ hắn nên dự đoán được, nhưng hôm qua A Kết đồng ý với hắn, hắn rất vui vẻ, chỉ muốn nhạc phụ nhạc mẫu sẽ hỏi ý kiến A Kết, lại không ngờ tới bọn họ muốn giữ A Kết lại nương gia(nhà mẹ đẻ).

Hắn nhìn về phía A Kết, đáy mắt mang theo một tia khẩn cầu, chính mình cũng rõ là đang cầu nàng dù nhạc phụ nhạc mẫu nói gì nàng cũng đừng thay lòng đổi dạ, hay là cầu nàng cùng mình về nhà. Thành thân hơn một tháng, ngoại trừ lần về nhà đó, hai người vẫn ngủ chung một chỗ, dù cho nàng đến nguyệt sự, hắn cũng ôm nàng ngủ, dùng bàn tay của hắn cách trung y giúp nàng ấm bụng.

A Kết nhìn ra Triệu Trầm đang lo lắng, muốn nói chút gì, nhưng phụ thân bỗng nhiên quay đầu, bảo nàng vào trong phòng đi, giọng điệu không cho phép từ chối.

Từ nhỏ đến lớn, phụ chưa từng nghiêm khắc như thế với nàng, A Kết không dám làm trái ý phụ thân, huống chi là loại chuyện này, sáu ngày sau có thể xa người nhà, trong lòng A Kết cũng muốn ở lại. Về phần Triệu Trầm, A Kết tin tưởng phụ mẫu sẽ đồng ý để nàng đi cùng hắn, cho nên hai người tách ra mấy ngày cũng không tính là gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Đến cùng vẫn sợ hắn nghĩ nhiều, bước vào trước cửa phòng, A Kết quay đầu nhìn thoáng qua, Triệu Trầm quả nhiên vẫn nhìn nàng, không để ý người nào, cứ nhìn nàng, lại hiện ra vài phần đáng thương. A Kết mềm lòng lại bất đắc dĩ, gật gật đầu với hắn, mắt thấy phụ thân hình như muốn quay đầu nhìn sang, cũng không dám chậm trễ, vén mành đi vào.

Triệu Trầm chỉ cảm thấy lòng của mình cũng đi theo vào .

Thấy hắn mất hồn mất vía, Ninh thị âm thầm thở dài, xoay người nói với Liễu thị: “Chúng ta đi trước , ngày mai ta lại để Thừa Viễn lại đây. A Kết là cô nương tốt, ta thật tâm thích người con dâu này, khi giấu diếm thân phận để cầu hôn ta cùng với Thừa Viễn đều sai, chỉ mong bà thông gia nhìn Thừa Viễn đối với A Kết cố chấp si tình, tha thứ hắn một lần đi.”

“Nương, người không cần thay ta nói chuyện, lúc trước người nhiều lần khuyên ta nói tình hình thực tế, là ta lo lắng A Kết không muốn gả ta mới lừa nhạc phụ nhạc mẫu.” Triệu Trầm thu lại luyến tiếc trong lòng, cúi mình thật thấp hành lễ với phu thê Lâm Hiền, “Nhạc phụ nhạc mẫu, Thừa Viễn biết sai, chỉ là Thừa Viễn đã nhận định A Kết, về sau mỗi ngày đều sẽ lại đây xin lỗi,cho đến khi nhị lão đồng ý để A Kết đi cùng con mới thôi. Thừa Viễn biết nhạc phụ nhạc mẫu giờ phút này không muốn thấy con, vậy con đưa nương con trở về trước, ngày mai lại đến xin lỗi.”

Nói xong xoay người, đỡ Ninh thị đi ra ngoài, Ninh thị áy náy liếc mắt nhìn Liễu thị, đi theo hắn.

Trong lòng Liễu thị phức tạp, cùng trượng phu và phu thê Chu Bồi tiễn họ ra ngoài.

Xe ngựa đi xa, Lâm Hiền nhìn thê tử thân thương, tự mình đi thư phòng.

Cơm trưa hắn cũng không dùng, Chu Bồi trước khi lên đường có đi tìm hắn, hai người nói vài lời, Lâm Hiền tiễn ra cửa xong lại đến thư phòng ngẩn người. Buổi tối người một nhà dùng cơm, Lâm Hiền giữ A Kết lại, tỷ đệ Lâm Trúc cũng muốn ở lại, bị hắn đuổi đi .

Liễu thị dọn dẹp xong phòng bếp trở về, đã thấy này hai phụ tử nàng ngồi ở trên kháng, một người quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một người cúi đầu khâu tất. Liễu thị thở dài, đóng cửa ngồi lên kháng, cầm kim chỉ trong ta trưởng nữ, “Trời đã tối, tất phụ thân con cũng đâu phải không đủ dùng, không cần vội.”

A Kết không khỏi nhìn về phía phụ thân, vừa lúc Lâm Hiền cũng nhìn lại, hai phụ tử nàng bốn mắt nhìn nhau, đều nhanh chóng tránh đi.

Thật ra nếu bàn về cảm tình phụ nữ, trong lòng Lâm Hiền, 2nữ nhi đương nhiên không phân cao thấp, nhưng nữ nhi tính cách khác nhau, phụ nữ thường ngày ở chung tình hình cũng khác. Giống như Lâm Trúc, biết làm nũng, thường thường bổ nhào lên người Lâm Hiền, mỗi khi Lâm Hiền vui vẻ sẽ cười, sờ đầu nàng, lúc tức giận cũng có thể trừng mắt răn dạy nàng. Nhưng A Kết lại khác, ngoại trừ khi còn nhỏ sẽ làm nũng với phụ thân, bảy tám tuổi bắt đầu chững chạc sẽ khâu tất giặt xiêm y cho hắn, rồi hắn sau một ngày bận rộn trở về nhà sau thì bưng cơm châm trà cho hắn, cũng sẽ không ôm hắn xin phụ thân mua cho nàng xiêm y trang sức đẹp mắt, sẽ không bởi vì giận dỗi với đệ đệ chạy đến trước mặt hắn tố cáo. Nàng hiểu chuyện như vậy, căn bản không cần hắn, người phụ thân này lo lắng gì, phần lớn thời gian Lâm Hiền đều giao trưởng nữ làm việc, khen trưởng nữ hiểu chuyện, bảo trưởng nữ mua gì đó trực tiếp cho nàng, trưởng nữ ôn nhu cười, không có động tác thân mật.

Có đôi khi nhìn thấy trưởng nữ cùng nương nàng thân mật, trong lòng Lâm Hiền ít nhiều có chút ghen tị, nhưng trưởng nữ từ nhỏ đã không dính phụ thân, hắn cũng không có biện pháp.

Nhìn nữ nhi khâu được nửa tất, Lâm Hiền thử thăm dò mở miệng, “A Kết, con nói thật cho phụ thân biết, Thừa Viễn đối với con thế nào, con muốn cùng hắn đi kinh thành sao?”

Ánh mắt A Kết lại dừng lại trên đôi bàn tay sần sùi của mẫu thân đang nắm tay nàng, khẽ giọng đáp: “Hắn đối với con rất tốt, con, con cũng muốn cùng hắn đi. Cha, nương, đừng lo lắng, đến kinh thành con sẽ cố gắng chăm sóc tốt chính mình.”

Liễu thị không biết nên nói gì, nhìn về phía trượng phu. Những chuyện ở Kinh thành nàng không hiểu, nàng chỉ biết ý kiến của nữ nhi, nghe trượng phu quyết định, nếu hai phụ tử nàng ý kiến không thống nhất, nàng lại nghĩ biện pháp hòa giải.

Trong lòng Lâm Hiền phức tạp.

Ván đã đóng thuyền, truy cứu lại những gì Triệu Trầm đã lừa gạt cũng không có ý nghĩa, hơn nữa Triệu Trầm lừa bọn họ cũng là vì lo lắng bọn họ bởi xuất thân của hắn mà từ chối. Đổi thành kẻ khác đã tự cho là thanh cao mắt chó coi thường người khác, ăn chơi trác táng, căn bản không cần giấu diếm, đã sớm nói ra thân phận với suy nghĩ thô bỉ rằng bọn họ chỉ là người nông thôn phải uổng phí tâm tư nịnh bợ nữa, Triệu Trầm giấu diếm thân phận cũng minh chứng cho cách nhìn người của hắn. Ngoài ra Triệu Trầm đối với nữ nhi là thật lòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần việc hắn chịu xuống ruộng làm việc, Lâm Hiền liền tin , ít nhất là bây giờ, Triệu Trầm đối với nữ nhi là thật lòng.

Nhưng thành thân không phải chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, đến phiên Triệu gia, dù cho phụ mẫu hắn đều đồng ý thì vẫn còn có rất nhiều chuyện đủ khiến nữ nhi nhức đầu.

“A Kết, con có bao giờ nghĩ tới, loại người như chúng ta vào Hầu phủ, những người thân thích của Triệu gia bình thường đi lại cùng phu nhân tiểu thư nhà quan sẽ khinh thường con không?” Tuy rằng không muốn khiến nữ nhi khổ sở, Lâm Hiền vẫn phải chỉ ra.

Quan điểm riêng của từng bè phái từ xưa đã có, năm đó hắn lên trấn trên đọc sách, ở trấn trên, đứa nhỏ nhà người có tiền khinh thường hắn, hắn đi trong thành thi tú tài, mang xiêm y vải thô, thí sinh cùng khoa nhìn thấy hắn cũng sẽ cười nhạt. Hắn là nam tử do bị xem nhẹ nhiều lần mới dần dần lạnh nhạt, cô nương gia da mặt như vậy mỏng bị người cười nhạo thì sao? Trời sinh khác biệt như thế không phải nam nhân sủng ái thì có thể bù đắp, nữ nhi một khi tự ti, sau này càng ngày càng không ngốc đầu lên được, thời gian dài sợ hãi rụt rè bó tay bó chân, lúc này thuần phác cũng mất đi, Triệu Trầm có thể tiếp tục thích sao?

“Còn có, Thừa Viễn thân phận như vậy, vạn nhất sau vài năm hắn để ý người khác, cưới tiểu thiếp thì làm thế nào?” Thấy nữ nhi cúi đầu không nói, Lâm Hiền nói rõ ràng một lần, “Con đừng nghe những lời cam đoan của hắn, lời nói của nam nhân phần lớn thì không đáng tin cậy, người trong thôn không có tiền nuôi dưỡng tiểu thiếp, trong thôn cũng không có tập tục ấy, nhưng Triệu gia không giống với họ, sau khi trở lại kinh thành, Thừa Viễn sẽ tiếp xúc với nhóm công tử đều có thông phòng tiểu thiếp, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không động tâm đây?”

Lời này quá nặng, dù cho trong lòng Liễu thị tán thành, nhưng vẫn nhịn không được phản bác: “Chàng đừng vơ đũa cả nắm, muội phu trong nhà cũng đâu có như vậy, còn canh chừng dì ấy chứ. Thừa Viễn đối xử tốt với A Kết là chuyện không hẳn làm không được. A Kết đừng nghe phụ thân con, trước tiên đừng hoài nghi Thừa Viễn, chỉ là vế trước phụ thân con nói đúng, con đi kinh thành bị người ta khinh thường thì làm thế nào?”

Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, phụ mẫu mỗi lời nói ra đều là quan tâm, A Kết nắm tay của mẫu thân, ngẩng đầu nói với hai người: “Cha, nương, những chuyện này con đều từng nghĩ. Con xuất thân tại nơi này, người bên ngoài khinh thường con con cũng không có biện pháp, nhưng con đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, không có gì là mất mặt , người khác trào phúng con con cũng sẽ không để bụng. Về phần hắn, con cũng đã gả cho hắn, nếu giờ bởi vì nghi ngờ hắn sau này có người khác mà chia tách thì con không cam lòng. Hiện tại hắn rất tốt với con, con chỉ muốn thử xem, có thể sống cả đời với hắn là tốt nhất, nếu hắn là loại người có mới nới cũ, sau khi trở lại kinh thành chắc chắn sẽ thay lòng đổi dạ rất nhanh, khi đó con lại trở về, dù sao không phải là cùng cách chính là hưu thê, sớm một năm hay trễ một năm cũng không có gì khác nhau. Đến lúc đó hai người bảo con tái giá cũng tốt, nuôi dưỡng con một đời cũng tốt, con đều nghe theo hai người.”

Nàng từ từ nói, cô nương mới mười lăm tuổi nhưng lời nói lại thông suốt không hợp với tuổi.

Liễu thị nhịn không được rơi lệ, ôm nữ nhi khóc nói: “Đều do nương không tốt, một lần hai lần đều nhận thức không rõ người, liên lụy con không sống yên ổn ngày nào.” Trưởng nữ muốn cái gì, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn.

A Kết chính mình từng khóc, cũng không muốn chọc mẫu thân khóc, vội vàng trấn an nói: “Nương người đừng nói như vậy, hắn đối với con rất tốt, con, trong lòng con cũng có hắn, cam tâm tình nguyện đi cùng hắn, người đừng nói như con chuẩn bị rơi vào hố lửa vậy, có lẽ hắn sẽ một đời đều tốt với ta thì sao?”

Liên quan đến chuyện cả đời của nữ nhi, Liễu thị lập tức nhịn lại nước mắt, “Đúng, A Kết nhà chúng ta tốt số, sau này chắc chắn xuôi gió xuôi nước, tương lai sẽ khiến mọi người đều hâm mộ, Hầu phu nhân! Khi đó nương cũng đi theo được thơm lây!” Nếu nữ nhi muốn đi, nàng nên nói chút chuyện tốt.

A Kết cười, ôm mẫu thân nói: “Được, chờ con làm Hầu phu nhân, nương chính là mẫu thân của Hầu phu nhân bao nhiêu người đều hâm mộ!”

Hai mẫu tử trấn an cho nhau, trên mặt đều mang theo ý cười, Lâm Hiền bị tươi cười của hai người làm ấm lòng, cũng cười : “Được, nếu con tin tưởng Thừa Viễn, cha cũng tin hắn một lần. A Kết, Thừa Viễn đề nghị ta sang năm tham gia thi Hương, hắn giới thiệu tiên sinh(thầy giáo) cho ta, cha trước đây không muốn thi, bây giờ vì con, cha nói gì cũng muốn thi đậu, chẳng sợ chỉ là quan nhỏ, nói ra con cũng có chút mặt mũi, nếu may mắn cha được làm quan tại kinh thành, người một nhà chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ.”

Hắn mới 33, không tính là già.

Vì thê tử nữ nhi, liều mạng thì sao?

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai phỏng chừng liền sẽ tới kinh thành , ha ha, ta cũng đều tò mò chính mình sẽ viết ra cái dạng câu chuyện hào môn gì, đây là giai nhân nếm thử, mặc kệ thành công hay không, giai nhân sẽ cố gắng viết xong, hi vọng không cô phụ đại gia thích đi.