Con đường sủng thê - Trang 42

Chương 41.2

“Ngậm miệng lại, sang năm cũng đã 13 rồi, còn nói chuyện không suy nghĩ, không sợ tỷ phu chê cười à.” Tuy ở bên trong nhưng Liễu thị cũng nghe rõ lời nói của mọi người nên không nhịn được rồi trách cứ Lâm Trúc. Nàng vừa lên tiếng, Triệu Trầm lập tức vọt đến bên cạnh A Kết, dùng bản thân che lại nắm tay của hai người, A Kết thì cơ bản là không dám gặp ai, nhưng lại không thoát khỏi hắn được.

Lâm Trúc ghét bỏ, đuổi người: “Đại tỷ, mau dẫn tỷ phu đi nhìn ô ô đi, tỷ đi rồi , ngày đầu tiên ô ô cũng không ăn cơm ngon, còn biết nhớ tỷ cơ đấy.”

Triệu Trầm lập tức dẫn A Kết đi, cố ý đứng ở phía nam hàng rào, như vậy người trong viện đều không thấy được tay của họ đang làm gì. A Kết giận hắn, không muốn để ý đến hắn, Triệu Trầm cũng không cầu xin nàng, lấy ra một tấm khăn bình tĩnh lau hai tay nàng, “Được rồi, giờ trở về bôi thuốc, một lát nữa lại ra xem, đừng để bị đông lạnh .”

Hắn săn sóc như vậy, A Kết không còn xấu hổ, nhìn hắn, đến nhà Tây trong ánh mắt thúc giục của hắn.

Lúc này Triệu Trầm mới đi đến trước hàng rào, gọi Lâm Trọng Cửu và Chu Lan Sinh đến, ba người cùng nhau quan sát con nai.

Lúc A Kết quay lại, Lâm Trọng Cửu đang lo lắng hỏi Triệu Trầm: “Tỷ phu, sau mùa thu màu sắc trên người ô ô và nai mẹ đều thay đổi, chúng ta cho rằng chúng nó ngã bệnh, mời Tôn đại thúc là thầy thuốc chuyên khám cho trâu ngực đến đây khám, hắn nói chúng nó tốt lắm, nhưng vì sao màu sắc lại thay đổi chứ, những điểm trắng trên người cũng ít, nhìn không được như trước đây.”

A Kết cũng lo lắng, đi đến bên cạnh Triệu Trầm, muốn biết hắn nói thế nào.

Cái này… Triệu Trầm sờ đầu Lâm Trọng Cửu, nói: “Tỷ phu cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết chúng nó vào mùa thu và mùa đông thì đổi màu da, đến đầu xuân ấm áp thì có thể trở về như cũ chứ không phải sinh bệnh, yên tâm đi.”

A Kết cũng nhẹ nhàng thở ra, thấy ô ô đi tới bên này, nàng thò tay vào, ô ô lập tức ngửa đầu liếm. trong lòng bàn tay ngứa một chút, A Kết nhịn không được cười, thực sự không chịu nổi liền sờ đầu ô ô, chốc lát sau lại cho nó liếm chơi.

Tay nàng nhỏ hơn Triệu Trầm nhiều, duỗi như vậy thì lại lộ ngón tay tinh tế non mềm như cọng hành. Trông rất đẹp. Triệu Trầm nhìn ô ô nói ngọng, lại nhìn thấy dáng vẻ thê tử cười khanh khách, cổ họng giật giật, suy nghĩ trong lòng như cỏ dại sinh trưởng mọc tràn lan, nếu không do địa điểm cùng thời gian không đúng thì thực sự muốn kéo nàng lại thử một lần.

Chơi một lát, nên ăn cơm .

Đều là người một nhà, Liễu thị bảo trượng phu đem chuyển thêm hai bàn khác đến nhà Đông, mọi người cùng nhau ăn cho vui vẻ.

Liễu thị và Tiểu Liễu thị vội vàng xào rau, tỷ muội A Kết giúp bưng đồ, chỉ trong chốc lát trên bàn đã đặt đầy thức ăn nóng hôi hổi, náo nhiệt như cuối năm.

Khó có dịp được tụ tập một lần, Tiểu Liễu thị đợi đến lúc hoàng hôn mới cùng phụ tử Chu Bồi rời đi , trước khi đi nhiều lần dặn dò Triệu Trầm thường xuyên mang A Kết đến trấn trên chơi. Triệu Trầm cười đồng ý, tất cả Lâm gia đều là thân thích, con người cũng tốt, hắn vui vẻ giao tiếp.

Tiễn bước khách, chỉ còn người trong nhà, quy củ cũng bỏ qua, cùng ngồi trên giường lò nói chuyện. Sau cơm tối, Liễu thị dẫn 2 nữ nhi đến ngủ ở nhà Tây bởi vì nàng còn có nhiều điều muốn dặn dò, Triệu Trầm tiếp tục cùng Tiểu Cửu ngủ trên một giường lò. Lâm Trọng Cửu cũng có rất nhiều lời muốn nói với tỷ phu, nói nhiều đến mức ngủ muộn nửa canh giờ so với bình thường. Chờ khi hắn ngủ, Triệu Trầm nằm trong chăn mới mà nhạc mẫu đặc biệt phơi cho hắn, nhìn đỉnh giường ngẩn người, nhớ đến thân mình non mềm của thê tử. Mới thành thân được mấy ngày thế mà khi đột nhiên không ngủ cùng, hắn lại không quen.

Ngày hôm sau Triệu Trầm cưỡi ngựa đưa Lâm Trọng Cửu ra ngoài chơi, để tránh bản thân không nhịn được lại muốn dính vào A Kết.

Đợi đến buổi tối, Triệu Trầm lại trằn trọc trăn trở không ngủ được, ước gì trời nhanh sáng, lúc hai người về nhà có thể ồn ào trong xe ngựa một lúc. A Kết thì ngược lại với hắn, hai hôm nay nàng đều ngủ cùng với Lâm Trúc, hai tỷ muội từ nhỏ đã ở cùng nhau giờ đột nhiên chia ra, thật sự không muốn.

Trong lời nói nhỏ nhẹ, mí mắt dần dần khép lại, rơi vào mộng đẹp.

Ngày tiếp theo Triệu Trầm biểu hiện rất bình tĩnh, lúc phu thê Lâm Hiền khuyên bọn họ về sớm một chút, hắn còn cười nói không vội, đến lúc A Kết quyết định đi, hắn mới đỡ nàng đến xe ngựa, đang muốn đi ra phía sau xe ngựa xem Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu có ngồi vững vàng hay không, Lâm Trọng Cửu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, lấy lòng nói với hắn: “Tỷ phu, đệ và huynh ngồi cùng một chiếc xe được không? Nhị tỷ chê đệ, đệ cũng không muốn ngồi cùng nàng.”

Triệu Trầm thường tươi cười thể hiện sự yêu thương đối với tiểu cữu tử (cậu em vợ) nhưng giờ mặt cứng lại, tuy rằng ngay sau đó hắn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, cười nói: ” Được, Tiểu Cửu ngồi cùng ta để cho các nàng ngồi cùng nhau.” Nhạc phụ nhạc mẫu đều đang nhìn nha, nếu hắn không đồng ý thì lộ hết tâm tư mất.

Lâm Trọng Cửu cực kỳ vui vẻ, gần đây tỷ phu vội vàng thành thân nên không dạy hắn công phu.

Cứ như vậy, Triệu Trầm không thể ôm tiểu thê tử mà là cùng nói chuyện với tiểu cữu tử.

Đến Triệu gia, tỷ muội A Kết đi theo Ninh thị nói chuyện, Triệu Trầm tiếp tục dỗ tiểu cữu tử, thật vất vả mới đến khi cơm chiều kết thúc, hai phu thê thu xếp xong cho tỷ đệ Lâm Trúc mới nắm tay trở về nhà. Nước ấm đã được chuẩn bị, Triệu Trầm và A Kết dùng hai mộc dục(bồn tắm) khác nhau, bởi vì chỉ cần tắm rửa trên người nên chưa đến một khắc đồng hồ đã xong. A Kết bọc áo khoác thật dày đi vào nội thất, thì thấy Triệu Trầm đã vào trong chăn, nghe tiếng nàng tiến vào cũng không có phản ứng, giống như đã ngủ say.

A Kết nghĩ nghĩ, hai ngày này Triệu Trầm dỗ đệ đệ, lại là cưỡi ngựa hay là luyện võ, chắc mệt lắm?

Nàng tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ để chiếu sáng, rồi nhẹ nhàng đi tới mép giường, cởi áo choàng ra. Trong phòng quá lạnh, nàng nhịn không được run run, nhanh chóng trèo lên giường lò, vừa vén chăn lên, người nọ đột nhiên xoay người, đưa tay ôm nàng vào trong ngực.

Quen với sự bá đạo cùng lồng ngực, sau khi kinh ngạc qua đi là hô hấp và tim đập loạn nhịp.

Hai tay A Kết chống lên đầu vai nam nhân, bối rối hỏi hắn: “Chàng còn chưa ngủ sao?”

“Hai ngày nay không ôm nàng ngủ , làm sao có thể ngủ được?” Triệu Trầm hôn lông mày nàng, “Nàng có nhớ ta hay không?”

A Kết thật sự không nhớ nhưng dù nàng xấu hổ cũng không ngốc đến nỗi nói mình không nhớ đành phải cái gì cũng không nói.

Triệu Trầm liền cho rằng nàng nhớ hắn, kéo chăn che đi cả hai người, tùy tâm sở dục(hài lòng) hôn nàng.

Hắn sớm có bí quyết, A Kết không thể kiên trì bao lâu liền mơ màng, tay đang để trên vai hắn chậm rãi trở thành ôm cổ hắn, trong suốt hai ngày chưa từng thân mật. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện đêm nay Triệu Trầm có chút không giống lúc trước, hắn dùng cánh tay trái nâng cổ nàng, tay phải lại từ trên mặt nàng chậm rãi xuống phía dưới, đi ngang qua cổ, thử thăm dò rồi tiếp tục hướng xuống…

Nơi chưa bao giờ bị người chạm qua, dù cho chỉ vừa mới tới gần cũng làm cho nàng khẩn trương, A Kết nhanh chóng đè tay hắn lại đặt trên đầu vai nàng, không cho hắn cử động nữa, có lẽ trong lòng cũng là nguyện ý, chỉ là quá mắc cở…

Trong lúc giằng co, Triệu Trầm ngẩng đầu, trong bóng đêm ai cũng nhìn không thấy ai, chỉ có thể nghe được hô hấp của nhau. Triệu Trầm trong đầu mâu thuẫn, ngoài miệng cũng đã nghẹn họng cầu xin nàng: “A Kết cho ta, chỉ chạm một chút.” Hắn đã sớm nghĩ đến, ngày ấy ở trong xe ngựa phải xa nàng, hắn đã suy nghĩ.

A Kết không buông, xấu hổ đến mức không buông, nhưng là nàng biết, với sức lực của nàng, nếu hắn kiên trì, nàng chắc sẽ không ngăn được.

Sao Triệu Trầm lại không biết chứ?

Thực ra tay hắn rất lớn, dù cho đầu ngón tay còn đặt lên cổ nàng thượng, nhưng phía dưới bàn tay đã đụng tới nơi đó. Xúc cảm cùng khoảng cách ấy làm cho hắn nghĩ tới khi còn nhỏ nhìn con kiến chuyển mấy đồ, một con kiến cùng một hạt đậu phộng lớn. Con kiến dùng chân trước đặt lên đậu phộng, dùng chút sức đã có thể bò lên mặt trên của đậu phộng. Hiện tại tay hắn giống như con kiến đó, một hạt đậu phộng không lớn hơn con kiến nhiều lắm, nếu hắn có thể trèo lên ôm nàng hoàn toàn ở trong tay, thì sẽ thỏa mãn đến mức nào?

Bàn tay lại nhịn không được dùng chút sức lực, nàng không lên tiếng, hô hấp lại nặng hơn, thân mình cũng càng mềm nhũn, nàng cũng không có cầu xin hắn dời đi, chỉ dùng sức lực nhỏ bé ngăn cản hắn, đây là đang ngầm đồng ý hắn có thể tiếp tục phải không?

Làm sao nàng không đồng ý đây?

Nàng dễ dàng mềm lòng như vậy, đơn thuần dễ gạt như vậy, hắn nói cái gì nàng cũng dễ dàng tin .

Cũng là bởi vì nàng như thế hắn mới để ý đến suy nghĩ của nàng hơn việc chỉ lo cho mục đích của chính mình, không phải ngay khi cưới được nàng liền lập tức muốn nàng, mà là cẩn thận dụ dỗ. Thật ra hiện tại nàng cũng đã động tâm, nhưng hắn cũng không dám, ít nhất trước khi nói cho nàng biết chân tướng thì không dám, hắn không muốn đến khi thẳng thắn, hắn ở trong lòng nàng trở nên quá xấu. Hắn rất muốn nói cho nàng biết tình hình thực tế, nhưng lại sợ nàng lòng vừa ấm lên một chút lại lạnh, hắn không dám, chờ một chút, chờ đến lúc đại cục đã định lại nói, cũng không lâu, tháng sau thì có thể nhận được tin tức …

“A Kết, có thể không?” Hắn cúi đầu dán lên trán nàng, nhẹ nhàng mà hỏi.

Toàn thân A Kết nóng lên. Hắn ở trên người nàng, thay đổi của hắn nàng cũng cảm giác được, sợ hãi lại kích động, hình như còn có chút loáng thoáng xấu hổ kèm theo thừa nhận chờ mong. Chỉ là, nàng phải trả lời hắn thế nào? Nói có thể, cô nương nhà ai mà vào lúc này lại có lá gan lớn như vậy? Nói không thể, hắn có hiểu lầm nàng còn tại kháng cự hắn hay không?

Nàng nhắm mắt lại, quyết định giao tất cả cho hắn.

Triệu Trầm đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy, hắn khó khăn vòng qua nơi đó, nắm lấy cánh tay nàng, không cam lòng nhéo hai cái, cắn lỗ tai nàng: “Đêm nay tha cho nàng, A Kết, ta chờ nàng, sớm muộn gì ta cũng sẽ đợi được, khi đó nàng xem ta thu thập nàng thế nào!” Hắn xoay người đi xuống, từ phía sau nàng ôm nàng, nói với nàng, cố ý làm cho nàng cảm nhận được quyết tâm của hắn.

A Kết ngoan ngoãn nghe hắn uy hiếp, một cử động nhỏ cũng không dám làm, nếu như một khắc trước còn có chút mất mát không rõ thì bây giờ chỉ còn lại khẩn trương sợ hãi . Bình thường hắn lạnh lùng, trên người cũng mang theo khí chất cao quý, khi cười rộ lên lại là dáng vẻ quân tử ôn nhuận, nhưng chỗ kia, khí chất cao quý không có, mười phần dọa người …

Một đêm ôm nhau lại bình an vô sự, ngày tiếp Triệu Trầm chào Ninh thị, đi huyện thành.

A Kết cũng đến buổi sáng mới biết được hôm nay hắn ra ngoài, cũng may đệ đệ muội muội đều ở đây, ngươi một câu ta một câu thật nên không cảm thấy luyến tiếc. Hắn có vội buôn bán, cũng không thể mỗi ngày đều ở nhà cùng nàng, chỉ cần buổi tối trở về thì tốt rồi.

Từ đó, cuộc sống A Kết ổn định lại.

Triệu Trầm cách vài ngày lại ra ngoài một chuyến, đi sớm về muộn, nhưng chắc chắn sẽ trở về cùng hai nàng mẹ chồng nàng dâu dùng cơm chiều, buổi tối lại làm một ít động tác hù dọa người nhưng vẫn luôn không làm được một bước cuối cùng. Trái tim A Kết dần dần có chút phức tạp, vừa cảm động hắn ôn nhu săn sóc kiên trì chờ nàng nói đồng ý, lại phiền não mỗi lần hắn hỏi thì nàng thật sự nói không nên lời, sau đó lại sợ Triệu Trầm hiểu lầm, may mắn hắn không, vẫn như cũ đối xử ôn nhu với nàng, chỉ là đôi khi da mặt dày. Càng khiến cho A Kết xác định Triệu Trầm không tức giận là việc cứ cách 3 ngày Triệu Trầm sẽ đưa nàng về nhà một chuyến, hắn dạy công phu cho đệ đệ, nàng ở nhà nói chuyện cùng người nhà, ăn xong trưa cơm hai người lại về thôn trang.

Có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ như thế, trượng phu nguyện ý mà bà bà cũng không ghét bỏ, thôn xa thôn gần e là chỉ có mỗi mình nàng.

Trừ bỏ đáy lòng còn có chút tiếc nuối, A Kết rất vừa lòng với cuộc sống như thế.

Chuẩn bị vào tháng 12, có một cơn bão tuyết, tuyết dài khoảng 1 thước(1 thước = 10 tấc = 0,23 m; Nguồn:wikipedia), khi trên đường tuyết đã tan , Triệu Trầm lại ra ngoài.

Khi đó sắc mặt hắn không đúng lắm, A Kết tưởng là chuyện buôn bán, hỏi hắn, Triệu Trầm nói cho qua chuyện, dù sao A Kết cũng không hiểu, nên không hỏi tới, chỉ giúp dặn dò hắn về sớm. Tiễn trượng phu, nàng giống như thường ngày đến nói chuyện với Ninh thị, mẹ chồng nàng dâu ngồi trên giường lò, khẽ nói chuyện phiếm.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng chiêng trống, chỉ khi có đại sự muốn tuyên bố thì mới liên tục gõ như vậy.

A Kết tò mò quay đầu, đang xảy ra chuyện gì nhỉ?

Khuôn mặt Ninh thị bình tĩnh, chậm rãi buông ly trà, vén màn hỏi Vấn Mai: “Ngươi phái người đi xem xem.”

Vấn Mai lập tức lui ra ngoài, khoảng chừng một khắc đồng hồ sau thì trở lại: “Phu nhân, Thánh Thượng băng hà, tân hoàng lên ngôi, cả nước túc trực bên linh cữu 3 ngày.”