Con đường sủng thê » Trang 4

Chương 4: Đi Theo

Tránh cho việc lại bị Triệu công tử nhìn thấy, A Kết dẫn đệ đệ muội muội đứng đợi dưới cây hòe già.

Lâm Trúc tò mò, thò đầu nhìn theo: “Đại tỷ, người vừa nãy thật anh tuấn, đẹp hơn phụ thân của chúng ta rất nhiều!”

Vốn dĩ A Kết đã không vui vì thái độ nói năng tuỳ tiện, hành động không suy nghĩ của muội muội, nghe thấy câu này lại không nhịn được cười, nhìn Lâm Trùng Cửu, nói như có ngụ ý: “Phụ thân mà nghe được câu này của muội, phụ thân sẽ ghen tỵ đấy!”Thật ra thì cũng không trách hai người đi so sánh người ta với phụ thân, thật sự lớn như vậy mới gặp được nam nhân đẹp như thế, phụ thân đẹp mắt nhất, trên người dượng lại có khí chất phóng khoáng, phiêu dật khí độ, nhưng tướng mạo lại đẹp hơn một chút.

Lâm Trúc làm mặt quỷ, trước mặt trưởng tỷ, nàng cũng không dám nhìn lung tung nữa.

A Kết rất vui mừng, hỏi quyển sách A Trúc vừa xem là sách gì.

Không để ba chị em đợi lâu, Chu Lan Sinh đi ra.

A Kết tò mò hỏi: “Hắn mua Đại Nhất phẩm sao?” Không biết trong nhà dượng còn cây nào không, nàng còn chưa nhìn chán mà.

Chu Lan Sinh gật đầu, vừa đi vừa nói: “Mua, ngoài Đại Nhất phẩm, Triệu công tử còn mua ba bồn Huệ Lan, hai bộ tranh hoa lan, bốn tấm bình phong hoa cúc vàng, hoa lan hắn cũng mua, hình như muốn tặng cho người khác.” Đây cũng coi như là món làm ăn lớn, khoé miệng thiếu niên hơi nhếch, cuối cùng cũng có một chút trung thực mà đứa trẻ mười tuổi nên có.

Lâm Trúc giật mình hoảng sợ, không nhịn được quay đầu lại nhìn: “Triệu công tử thật là có tiền, mua nhiều đồ như vậy, giá chắc phải tới trăm lượng bạc nhỉ?” Đáng tiếc bọn họ đã ra khỏi cửa hàng, muốn nhìn cũng không nhìn thấy.

“134 lượng bạc, Triệu công tử trả luôn 150 lạng, không đợi phòng thu chi trả bạc dư đã đi rồi.” Chu Lan Sinh cẩn thận giải thích, “Nghe nói Triệu công tử có chuyện phải làm, chiều mới quay lại lấy đồ.”

Lâm Trúc hâm mộ muốn chết, người có tiền đúng là người có tiền, 16 lượng bạc cũng không cần, ngần ấy bạc đủ cho nàng mua rất nhiều quần áo.

“Lan Sinh, Triệu công tử là người ở đâu, hắn bao nhiêu tuổi. . . . . .”

“A Trúc!” Lập tức, A Kết nhảy vào ngắt lời xằng bậy của muội muội, cau mày nhìn nàng, có cô nương quy củ, đoan chính nào tuỳ tiện tới mức đi hỏi tuổi của nam nhân hay không?

Mặc dù nàng dịu dàng, nhưng khi sầm mặt lại có tràn đầy phong thái của trưởng tỷ, khiến cho Lâm Trúc ngượng ngùng ngậm miệng.

Chu Lan Sinh quan sát hai người, cảm thấy không có gì phải dấu, liền nói: “Đệ cũng không biết, cách mấy tháng, Triệu công tử sẽ lại tới đây chọn đồ, nhưng hắn ít nóikiệm lời, chọn hết đồ, cũng không thích nói chuyện với người khác, nha hoàn giới thiệu hoa nói nhiều hắn cũng không thích nghe, cho nên những nha hoàn kia không dám nói nhiều. Nhưng hôm nay, Triệu công tử thật thất lễ, nhìn tỷ tỷ đã biết ngay không phải là nha hoàn, nhưng hắn lại. . . . . .”

Đệ đệ vì mình mà không vui, A Kết cảm thấy vô cùng ấm áp, cười nói: “Không có gì, có thể hắn thấy ta gần Đại Nhất phẩm nhất lên mới hỏi, chưa chắc đã coi ta như nha hoàn.” Chuyện nhỏ này không đáng để đệ đệ không vui với khách.

Chu Lan Sinh không nói nữa. Lúc ấy hắn đi vòng qua bình phong, Triệu công tử nhìn chằm chằm bóng lưng tỷ tỷ không chớp mắt, nhìn thế nào cũng thấy hoà nhã.Nhưng từ trước tới giờ sắc mặt hắn luôn luôn như thế, nhìn nghiêm túc, chưa hẳn là tức giận, nếu tỷ tỷ không để ý, chuyện này hắn cũng không cần nói cho người lớn.

Đứng bên cạnh, Lâm Trúc cũng nghe được một chút, trong lòng bắt đầu tưởng tượng, nhẹ nhàng nói thầm vào tai trưởng tỷ: “Đại tỷ, không phải Triệu công tử thấy tỷ xinh đẹp lên muốn làm quen đấy chứ?”

A Kết sửng sốt, tinh thần hồi phục liền muốn mắng muội muội lại nói linh tinh, nhưng Lâm Trúc cười duyên, chạy mất từ lâu rồi.

A Kết không thể làm gì nữa, chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo nàng.

~

Dùng xong cơm trưa, sau khi nghỉ ngơi, Liễu thị chuẩn bị mang hai nữ nhi đi dạo phố.

Dì của hai nàng cũng muốn đi: “Mọi người đi mua cái gì vậy?”

Liễu thị nhìn muội muội một chút, thầm nghĩ nếu nói bọn họ đến tiệm trang sức, chắc chắn muội muội sẽ bỏ tiền mua đồ

cho cháu gái, nàng không muốn muộimuội phải lãng phí, bởi vậy để cho anh chị em A Kết mua vòng ngọc vào lúc khác, hôm nay chỉ đi xem tơ lụa, như vậy lúc ấy, muội muội muốn nhào vào để trả tiền cũng không tốn quá nhiều.

Vì vậy nàng cười nói: “A Kết, A Trúc lại cao thêm rồi, quần áo mùa hè năm ngoái giờ mặc hơi chật, ta đưa chúng đi may quần áo.” Nói xong, Liễu thị hiền từ sờ đầu nữ nhi.

Lâm Trúc hiểu ý mẫu thân ý, cười không nói. Ngày lễ ngày tết dì cho nàng mọi thứ nàng sẽ vui vẻ nhận, không giống như yêu cầu của mẫu thân đối với dì. Dì thương nàng, nàng thân thiết với dì, chưa bao giờ nàng lợi dụng tình cảm này để tham lam thứ gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Họ không tới tiệm trang sức, A Kết lại càng không thể nói.

Em gái Liễu thị không biết lòng dạ ngoằn ngoèo của ba mẹ con nàng, nghiêng đầu sai nha hoàn đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó đi tới trước mặt hai cháu ngoại, cẩn thận quan sát: “Thật là xinh đẹp, nên ăn mặc thật ưa nhìn. Ai, lúc ta và mẹ các con giống các con bây giờ, trong nhà không có tiền, chỉ có thể mở to mắt hâm mộ những đứa đứa bé khác. Giờ dì lớn tuổi rồi, không thích hợp mặc những quần áo trẻ trung kia nữa, thật may còn có các con, dì muốn các con được mặc quần áo thật xinh đẹp, để cho mọi người đều biết con gái Liễu gia nhà chúng ta đều là mỹnhân!” Cháu ngoại không họ mang họ Liễu, nhưng dòng máu chảy trong người các nàng, dung mạo của các nàng giống hệt trưởng tỷ, vậy thì có khác gì cô nương Liễu gia.

Liễu thị vỗ trán, rốt cuộc ai mới con của nàng đây?

Xe ngựa đã được chuẩn bị xong, em gái Liễu thị là người cuối cùng lên xe, dặn dò phu xe đên cửa hàng tơ lục tốt nhất ở trấn trên.

Liễu thị nói rõ suy nghĩ của bản thân: “Muội mua thêm đồ cho chúng, ta mặc kệ, nhưng một người không thể mua nhiều hơn hai bộ quần áo, nếu không từ sau, chúng ta đi mua đồ không bao giờ nữa gọi muội nữa.”

Em gái Liễu thị cười cười, nói chuyện với hai cháu ngoại, giả vờ coi như không nghe thấy.

Liễu thị tức giận tới mức hung hăng chọc vào trán muội muội, em gái Liễu thị cũng tức giận gào lên: “Đánh thêm cái nữa là được mua thêm được hai bộ quần áo!”

Mắt Liễu thị trợn tròn, có chuyện đánh người còn được tiền nữa à?

~

Đi ra khỏi cửa hàng tơ lụa, Liễu thị nhìm chằm chằm hai bao chứa đầy quần áo với chất liệu tốt, không biết làm sao, đành nói với muội muội: “Được rồi, mau về thôi.”

Em gái Liễu thị lắc đầu cười: “Từ từ đã nào, hai ngày trước, muội vừa chọn được vài món trang sức ở Trân Bảo, hôm nay là ngày tới lấy, mọi người đi cùng muội luôn.”

Liễu thị ngạc nhiên.

Em gái Liễu thị mua cho hai chị em một đôi vòng tay, nàng và Liễu thị đeo vòng đá Phù Dung, hai chị em A Kết là đôi vòng tay ngọc bích.

Bốn người đều vô cùng xinh đẹp, cổ tay trắng mịn đeo vòng tay trong suốt khiến cho đôi mắt của bà chủ đứng sau quầy trợn tròn: “Ông trời thật là thiên vị, dường như chị em Chu phu nhân là tiên trên trời, hôm nay nhìn hai cô nương họ Lâm này còn hoàn hảo hơn cả thiên tiên!” Lúc nói chuyện, bà chủ nhìn A Kết vài lần, người đẹp còn có người đẹp hơn, cônương lớn nhà họ Lâm thật là xinh đẹp, nhưng cũng khiến người ta nổi lên suy nghĩ – thương xót.

(vivi: sau này chj sướng cho bà thao hồ mà thương xót)

A Kết ngượng ngùng cúi đầu. Cháu ngoại đỏ mặt, em gái Liễu thị cười híp mắt, nói vài câu khách sao, cuối cùng cũng đưa mọi người về nhà.

Nghỉ ngơi một lát, Lâm Hiền cáo từ, trở về nhà.

Vợ chồng Chu Bồi tiễn người ra tận cửa

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Phẩm Lan cư, khi mọi người ra ngoài thì ở bên kia, một nam nhân mặc áo bông cũng bước xuống từ xe ngựa, khuôn mặt lạnh lùng như sương.

A Kết liếc mắt nhìn thấy, lập tức kéo muội muội đứng trốn sau lưng cha mẹ.

Chu Bồi cười hiền lành nhìn Lâm Hiền, đi tới trước mặt nam nhân kia, cười vang: “Triệu công tử, đã lâu không gặp.”

Triệu Trầm nghiêng người, thấy người đứng trước mặt là Thiếu Đông Gia Chu Bồi của Phẩm Lan cư, hắn khẽ vuốt cằm coinhư là đáp lại. Ánh mắt vô tình lướt qua xe lừa, thấy một bé trai ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng chau lên, nhìn thêm một cái, sau đó hắn chú ý tới sau lưng cha của bé trai, hai cô nương đang đứng, một người cao gầy, áo xanh quần trắng, là người hắn gặp lúc trưa.

Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Chu Bồi biết hắn nói ít, không dám nói quá nhiều với hắn, chào hỏi vài câu, sau đó dặn dò bọn tiểu nhị chuyển hàng cẩn thận, cáo lỗi rời đi.

“Một khách hàng lâu năm.” Đứng trước xe lừa, Chu Bồi nhẹ nhàng giải thích với Lâm Hiền, thấy mọi người đã ngồi lên xe, hắn chắp tay chào từ biệt: “Tỷ phu đi thong thả, ngày khác chúng ta gặp lại.”

Lâm Hiền cười đáp lễ, xoay người, chậm rãi đi.

Xe lừa đơn sơ xe chậm chạp lướt qua xe ngựa.

A Kết và Lâm Trùng Cửu ngồi đối diện với ngựa, nghe người làm nhắc tới Đại Nhất phẩm, A Kết không nhịn được ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy có người xách Đại Nhất phẩm đi ra từ Phẩm Lan cư. A Kết nhìn chằm chằm chậu hoa lan quý gia, cho đến khi phát hiện có người đang nhìnnàng. Nàng giật mình, ánh mắt nhìn nàng dời đi, lúc này nàng mới phát hiện Triệu công tử còn chưa lên xe, đứng trước xe như đợi đủ đồ mới đi, lúc nàng nghi ngờ giương mắt nhìn hắn thì đúng lúc chạm phải đôi mắt phượng trong veo mà lạnh lùng, ẩn chứa sự không vui.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

A Kết nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía trước, hai tai nóng bừng. Hắn, hắn sẽ không nghĩ rằng nàng đang trộm nhìn hắn chứ?

Một lát sau, tiếng xe ngựa lộc cộc từ sau lưng truyền tới, A Kết lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện chiếc xe ngựa kia đang chậm rãi đi tới, qua rèm cửa, thấp thoáng thấy nam tử đang ngồi thẳng ở bên trong.

A Kết không dám nhìn nữa. Dần dần, nàng cảm thấy vô cùng hối hận khi cho đệ đệ ngồi bên cạnh nàng.

Lâm Trùng Cửu liên tục nhìn về phía sau.

Hiển nhiên, Liễu thị cũng biết có xe ngựa đi phía sau, nhẹ giọng mắng một câu: “Ngồi ngay ngắn, có gì để nhìn.”

Lâm Trùng Cửu nói nhỏ: “Nương, đó là xe ngựa của Triệu công tử, trưa nay ở nhà dượng, hắn mua rất nhiều đồ.”

“Mua thì mua, liên quan gì tới chúng ta?” Liễu thị trừng mắt nhìn bé, thấy con gái lớn cúi đầu thận trọng, nàng lặng lẽ quan sát, đánh giá khoảng cách giữa xe lừa và xe ngựa, chỉ cách nhau năm mươi mấy bước xe ngựa. Màn xe mùa hè rất mỏng, chỉ với khoảng cách gần như vậy, người ở trong xe mới có thể quan sát rõ toàn bộ những người trong gia đình họ, nàngmuốn cho con gái lớn sang ngồi cùng muội muội, nhưng lại cảm thấy nếu làm như vậy thể hiện quá rõ sự cảnh giác của bản thân, giống như đối phương không phải người tốt. Nếu không biết hắn thì chẳng có gì phải kiêng dè, ai bảo hắn lại là khách hàng lâu năm của muội phu chứ.

Nếu biết sớm thì nàng đã mua hai chiếc mũ để che mặt ở trấn trên rồi, nhưng trong thôn chẳng có ai dùng thứ đó, bình thường ra khỏi trấn, đi hết cả con đường cũng chẳng gặp được ai, bởi vậy nàng cũng không nghĩ ra.

Liễu thị vô cùng hối hận, chỉ mong đối phương nhanh chóng vượt qua bọn họ.

Đợi một lúc lâu, xe ngựa vẫn không nhanh không chậm đi sau bọn họ

Trong lòng Liễu thị thầm tự hỏi, chẳng lẽ Triệu công tử quá hiểu lễ nghĩa, không muốn làm bọn họ mất mặt mũi nên không vượt qua?

Lúc ở Phẩm Lan cư nhìn lướt qua hắn, dung mạo thiếu niên ấy tuấn lãng, trong trẻo mà lạnh lùng, khiến cho ai nhìn vào cùng cảm thấy không có cách nào phá tan được sự lạnh lùng ấy.

Liễu thị nhìn về phía trước, thấy có ngã ba, trước khi ra khỏi nhà, bọn họ cũng không gặp Triệu công tử, nói không chừng hắn không cùng đường với nhà nàng.

Nàng bắt đầu mong ở ngã ba, mỗi người đi một ngả, thật muốn nói với con gái lớn, da mặt nha đầu này quá mỏng.

A Kết cũng vô cùng mong chờ, tuy trong lòng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao hôm đó, chủ tớ bọn họ cưỡi ngựa cũng chỉ đi ngang qua thôn nàng.

Nhưng, tại sao lòng nàng lại thấy vô cùng sợ hãi, cảm giác thấy người nọ đang nhìn chằm chằm nàng qua tấm rèm?

Không phải do nàng suy nghĩ nhiều đấy chứ? Người trong thôn học hành ít ỏi, nhìn nàng cũng chỉ nhìn một lần không thèm nhìn nữa, nhìn Triệu công tử đã biết hắn xuất thân từ gia đình cao quý, chắc chắn biết rất rõ cách hành xử, mặt khác, ở trong thôn, dung mạo của nàng cũngđược coi là xuất chúng, con cái nhà giàu kiến thức vô cùng phong phú, chắc hẳn sẽ không vì nàng mà thất lễ. Lúc ấy nàng nhìn hoa lan của hắn, không phải hắn không vui đó sao?

Nghĩ như vậy, A Kết cũng không khẩn

trương nữa, tay phải không nhịn được sờ chiếc vòng ngọc dì mới mua cho nàng.

Lâm Trúc nhìn cử chỉ cẩn thận của trưởng tỷ, trong lòng vô cùng nuối tiếc, nếu trưởng tỷ không đính hôn, có phải rất xứng đôi với Triệu công tử không. Không phải nàng ghét nghèo yêu giàu, muốn trách thì phải trách trưởng tỷ giống hệt bông hoa yêu kiều, vừa nghĩ tớichuyện trưởng tỷ sẽ gả cho Mạnh Trọng Cảnh, sau đó phải làm việc dưới đồng, mặc dù không phải xuống đồng nhưng cũng sẽ giống như mẫu thân, cả ngày chỉ quanh quẩn quanh bếp, nàng không nhẫn tâm. Phụ thân kiếm được nhiều tiền, mẫu thân vô cùng hoàn hảo, còn Mạnh Trọng Cảnh chỉ biết trồng trọt. . . . .

Đáng tiếc tỷ tỷ không nghe nàng, không thể chịu được khi nghe trưởng tỷ nói: chỉ muốn sống cùng Mạnh Trọng Cảnh, nói không chừng Triệu công tử đã thành thân rồi, mua hoa lan, lại mua bình phong, rõ ràng là mua cho nữ quyến.

Đến cửa ngã, ba mẹ con không ai bảo ai nhưng đều âm thầm quan sát xe ngựa.

Đột nhiên, Trần Bình vô cùng hồi hộp.

Đánh xe cho thiếu gia nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn hoảng sợ, so với lần đầu đánh xe ngựa còn lo lắng hơn nhiều, mặc dù hắn không hiểu mình khẩn trương vì điều vớ vẩn nào. Chẳng lẽ là do cô nương trước mặt hắn rất xinh đẹp? Nhưng thiếu gia từng nhắc nhở hắn, hiển nhiên là hắn không dám nhìn sang bên đó, chỉ nhìnchằm chằm xe lừa đang đi trên đường đất thôi.

“Thiếu gia, chúng ta đi về hướng nào?” Trước mặt là ngã ba, Trần Bình nhỏ giọng hỏi lên.

Quẹo bên phải là đường gần nhất, cũng là thói quen của bọn hắn, hai ngày trước, trong lòng thiếu gia cảm thấy không vui, không muốn về nhà sớm, vì vậy phóng ngựa đi đường vòng.

Triệu Trầm cau mày, không hiểu vì sao Trần Bình lại hỏi câu này. Đôi mắt nhìn về ba bồn hoa lan đặt trong xe, vừa định mở miệng, thì lại thấy này xe các hắn càng lúc càng xa, giọng nói cất lên bất ngờ như mất sự kiềm chế: “Còn sớm mà.”

Trần Bình ngầm hiểu trong lòng, điều khiển xe ngoặt sang bên trái của ngã ba.