Con đường sủng thê - Trang 38

Chương 38

Triệu Trầm quay lại tiền viện mời rượu, trong phòng, hỉ nương đã cùng các phụ nhân lúc trước đến trêu chọc tân lang tân nương cũng lui ra ngoài.

A Kết thở phào nhẹ nhỏm.

Tưởng mama cười giúp nàng gở xuống mũ phượng đang đè nặng cổ nàng, “Nãi nãi(mợ chủ) tắm một chút đi, xóa hết trang điểm, đổi bộ áo quần khác cho thoải mái.”

A Kết gật đầu một cái, nhìn sang Lục Vân đang bưng khay đồ, còn Thúy Ngọc đang bưng chậu nước đặt lên khay cũng đang mỉm cười nhìn nàng.

Đến bây giờ A Kết vẫn có cảm giác mình đang mơ, thế mà nàng lại giống như dì, có người hầu hạ.

Trang sức trên đầu quá nhiều, lúc Tưởng mama giúp nàng lấy xuống, A Kết liền yên lặng quan sát gian phòng này.

Tân phòng thật ra cũng chính là gian phòng của Triệu Trầm, là nơi hắn bắt đầu cuộc sống thường ngày. Phía nam là chiếc giường rộng rãi, lúc này cửa sổ đang mở ra, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng sáng trưng giúp cho những trống trải có chút trang nghiêm trở nên ấm áp hơn. Trên giường trải mấy lớp chăn cưới mà nàng mang tới, chăn đỏ thẫm thêu long phượng trình tường (Long Phượng Trình Tường: Là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long là long đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng, Phượng là phượng đang bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long, mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp), A Kết không dám nhìn lâu, ánh mắt dời về nơi khác.

Trên tường treo tranh chữ về hoa lan, trên bàn trà tròn cũng bày chậu Kiến Lan, ngay cả trên bình phong (màn che) cũng thêu hoa văn hoa lan.

Tưởng mama vẫn chú ý nàng, thấy A Kết nhìn về phía những thứ có bóng dáng của hoa lan kia mà thẫn thờ, cười nói: “Tân phòng đều do thiếu gia tự mình bố trí, biết nãi nãi thích hoa lan đây mà, thật là lừa đảo mà.”

A Kết cúi đầu không nói, thu thập xong mới xuất hiện đứng dậy đi rửa mặt thay một bộ đồ đơn giản, lần này do Lục Vân giúp đỡ.

” Lục Vân khéo tay, sau này liền để cho nàng chải đầu cho nãi nãi có được không?” Tưởng mama đứng một bên giải thích. Hai nha hoàn này đều do nàng dạy dỗ, Lục Vân tính tình trầm ổn, chững chạc, thích hợp ở trong phòng phục vụ chủ tử, Thúy Ngọc trời sinh là khuôn mặt tươi cười, người cũng cơ trí linh hoạt, sau này nàng sẽ có nhiệm vụ ra ngoài hỏi thăm tin tức.

A Kết đối với 2 nha hoàn cũng chưa quen lắm nhưng nàng tin tưởng Tưởng mama, liền cười với Lục Vân.

Nàng dung mạo dịu dàng khiến sự thấp thỏm của Lục Vân khi đối mặt với chủ tử mới cũng vơi bớt, vừa chải đầu cho nàng vừa hỏi : “Nãi nãi muốn làm kiểu gì?” Cũng giới thiệu một số kiểu túc của phụ nhân để A Kết chọn, tránh trường hợp khiến A Kết lúng túng vì không biết.

A Kết có thể cảm nhận được sự tinh tế của nàng, suy nghĩ một chút, “Làm kiểu đơn giản chút đi, cài cây trâm là được, không cần quá.”

Mấy đêm nay A Kết đã suy nghĩ, gả đến Triệu gia phú quý thế này, việc mặc quần áo nhất định là có nhất định là có quy củ tương ứng, nhất định khi ra cửa gặp khách nàng phải ăn mặc phù hợp với thân phận Thiếu nãi nãi Triệu gia, nhưng bình thường khi ở trong phòng thì đơn giản một chút, nhiều lắm là cài trâm cài tóc có chất lượng cao hơn thôi. Nàng ngoài hai năm học sách thì so với các nữ nhi nhà nông khác cũng không có sự khác biệt quá lớn, cho dù nàng có cố gắng giả vờ đi nữa thì cũng không thể giả vờ khí chất trời sinh của các tiểu thư danh gia vọng tộc được. A Kết cũng không muốn phải sống mệt mỏi như vậy, nàng chính là người như vậy, vốn dĩ Triệu Trầm không nên cưới, nên nếu cuối cùng hắn bỏ nàng vì nàng không không phóng khoáng thì nàng cũng không có biện pháp, tóm lại nàng không thể nào vì hắn mà biến thành một người khác một người khác.

Lục Vân cười, khen: “Nãi nãi ngày thường cũng đã rất xinh đẹp, trang điểm thế nào cũng dễ nhìn cả.” Hai tay linh hoạt, rất nhanh đã giúp A Kết vấn một búi tóc nghiêng, dùng trâm bạch ngọc để cố định lại.

A Kết rất thích, định đứng lên thì Tưởng mama cài thêm lên tóc nàng một bông lan màu hồng, “Cô nương xinh đẹp cũng phải ăn mặc tỉ mỉ, một là dệt hoa trên gấm, thứ hai nữ tử làm đẹp để người ta ngắm, lát nữa thiếu gia khi vào cửa liền nhìn thấy tâm tư của nãi nãi thì cái gì cũng không cần phải nói, trong lòng đều nghe theo, nãi nãi nói có đúng hay không?” Tiểu Liễu thị từng nhắc nhở nàng, đại cô nương đối với Triệu Trầm có chút mâu thuẫn, nhưng đã thành thân nên cùng nhau sống tốt. Triệu gia như vậy, hai năm đầu thiếu gia có thể vì mới mẻ nhất thời mà tìm mọi cách nghe theo đại cô nương, nhưng thời gian dài thì sẽ nhìn chán, nếu đại cô nương không thay đổi thì chẳng phải đã tự tay người đẩy ra bên ngoài sao?

A Kết nhìn trong gương, định lấy hoa lan xuống, nàng đối với Triệu Trầm không hề có ý muốn lấy lòng, trước đây từng cự tuyệt hắn nhiều lần, hôm nay mới vừa gả tới đây liền cố ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thì những cự tuyệt trước đó không phải sẽ trở thành khẩu thị tâm phi muốn nghênh còn cự sao? Ngày đó, ở thư phòng, hắn đã từng nói vậy với nàng.

Chẳng qua là tay nàng vừa đưa lên một nửa liền bị Tưởng mama kéo lại, bà dùng ánh mắt từ ái nàng: “Đại cô nương nghe mama đi, mama cũng là vì tốt cho người.”

Nàng dùng xưng hô cũ khiến lòng A Kết mềm nhũn, cuối cùng nhắm mắt đồng ý.

Tưởng mama nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười, đưa nàng ra ngồi ngoài sạp ở phòng ngoài, nói với Thúy Ngọc: “Đi gọi Cẩm Thư, Cẩm Mặc đến đây chào Thiếu nãi nãi.”

A Kết lộ ra vẻ khó hiểu, nụ cười của Tưởng mama vẫn không thay đổi: “Cẩm Thư và Cẩm Mặc là hai nha hoàn hầu hạ thiếu gia hằng ngày, năm thiếu gia mười bốn tuổi thì vào phủ, cũng được xem như lão nhân trong phủ, một lát nữa nãi nãi nhớ cho các nàng phần thưởng.”DĐLQĐ Các nàng tới đây trước, đã tìm hiểu rõ ràng chuyện trong viện thiếu gia, ngoại trừ một số tiểu nha hoàn thô sử (nha hoàn làm việc nặng) thì có thể ở bên cạnh Hậu thiếu gia chỉ có Cẩm Thư và Cẩm Mặc. Cẩm Thu nhìn thành thật, an phận, còn Cẩm Mặc cũng bị thiếu gia phạt không cho vào nội thất, nhất định là đã từng phạm lỗi gì đó nhưng chưa đến nỗi bị đuổi khỏi phủ. Hai người rốt cuộc như thế nào, nàng vẫn đang quan sát, vài ngày sau nếu ai muốn làm gì không đúng đắn, thì không cần đến đại cô nương ra tay.

Nha hoàn thiếp thân?

Tâm trạng khẩn trương của A Kết vì những lời mà nam nhân bỏ lại trước khi đi liền bình tĩnh lại.

Dù cho hắn thường ngày tuấn dật làm cho người ta rung động thì sao? Cũng vẫn chỉ là thiếu gia, từ nhỏ đã được bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Vì sao A Kết không muốn gả cho công tử nhà giàu, là bởi vì nàng không muốn để cho nữ nhân khác phục vụ trượng phu của mình. Nếu như nàng thích một người thì sao có thể để hắn có thêm người nào bên cạnh? Tất nhiên, người ta là thiếu gia, thiếu gia sai bảo nha hoàn là thiên kinh địa nghĩa(chuyện đương nhiên), cho nên đến bây giờ A Kết vẫn muốn gã cho một nam nhân nhà nông, không không có tiền nuôi nha hoàn.

Đáng tiếc, nàng lại gả cho thiếu gia.

Chịu đựng thôi, dù gì thì hắn cũng không có nha hoàn thông phòng, so với những công tử bình thường khác cũng tốt hơn nhiều rồi.

Màn cửa bị đẩy ra, A Kết nhìn sang đó.

Vì là ngày vui nên bốn đại nha hoàn đều mặc cùng một màu, tất cả đều là áo hồng đào phối với váy xanh biếc, chỉ có điều phía trên có thêu những hoa văn khác nhau để phân biệt. Cẩm Thư từ lúc vào phòng chưa từng nhìn lên, trực tiếp đến trước mặt A Kết quỳ xuống dập đâì, Cẩm Mặc thì liếc nhanh A Kết rồi sau khi thoáng giật mình thì cũng theo quy củ mà quỳ xuống, nói họ tên.

A Kết có chút không quen.

Lục Vân và Thúy Ngọc là dì đưa đến cho nàng, lúc đó chưa từng gặp qua nhưng nàng không hề cảm thấy quá xa lạ, còn hai người này cũng là lần đầu gặp đã quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng nhìn Tưởng mama, Tưởng mama nhìn nàng với ánh mắt khích lệ, A Kết không thể làm gì hơn, đành đè xuống cảm giác không tự nhiên khi lần đầu làm chủ mẫu, cười khen các nàng vài câu rồi gọi Lục Vân phát cho mỗi người một bao lì xì: “Các ngươi là người phục vụ bên cạnh thiếu gia, sau này cứ tiếp tục phục vụ Hậu thiếu gia đi.” Nha hoàn của hắn, nàng không quản gì nhiều.

Khóe miệng Cẩm Mặc hơi vểnh lên, còn Cẩm Thư thì nhẹ nhàng nói cám ơn: “Toàn bộ đều nghe nãi nãi quyết định.”

A Kết nhìn Cẩm Mặc nhiều hơn một chút rồi cho các nàng rời đi gian sau, Thúy Ngọc cười hì hì đi theo, ở gian ngoài chỉ còn lại Lục Vân chờ đợi, A Kết cùng Tưởng mama cũng đi vào nội thất.

Vì đói bụng mà bước đi lung lay, A Kết cảm thấy có chút không thoải mái, lúc trước bởi vì khẩn trương nên không cảm thấy mệt mỏi nhiều, giờ đây không còn không khẩn trương nên liền cảm thấy mệt mỏi, muốn nằm một lát, dù sao thì Triệu Trầm chắc cũng đến tối mới về.

Tưởng mama lại hiểu lầm, sau khi A Kết nằm lên giường thì nàng lại ngồi ở mép giường thấp giọng khuyên nhủ: “Đại cô nương đừng lo lắng, thiếu gia nhà giàu đều như vậy, thiếu gia của chúng ta chỉ cho hai người họ hầu hạ mặc quần áo, khi tắm rửa thì không dùng các nàng phục vụ, việc như thế đúng đúng là khó có được, hơn nữa diện mạo của Cẩm Thư và Cẩm Mặc, bình thường thiếu gia cũng chẳng để ý…” Ai, đây là cái khổ của việc không cùng xuất thân mà, nếu là tiểu thư nhà nào gả đến đây chắc chắn sẽ vì thấy tướng công mình chỉ có hai nha hoàn tầm thường mà cảm thấy vui mừng.

Bên cạnh có trưởng bối quen thuộc quan tâm chỉ điểm, trong lòng A Kết cảm thấy ấm áp, cười nói: “Mama đừng lo lắng, thật sự ta chỉ mệt mỏi muốn ngủ chút thôi, không phải vì các nàng.” Triệu Trầm có nha hoàn là việc nàng đã biết từ trước nhưng lúc nãy lại quên mất nên khi có người nhắc nhở mới hơi thất lễ.

Tưởng mama vén lọn tóc bên quai hàm ra sau tai cho nàng, dịu dàng nói: “Vậy thì tốt, mau ngủ đi, chờ trời tối muốn ngủ cũng không yên ổn đâu.”

Lời này còn chứa thâm ý khác, khiến mặt A Kết nóng lên, nhanh chóng quay đi.

Tưởng mama cười, đi ra ngoài, dặn dò đám người Thúy Ngọc không nên làm phiền Thiếu nãi nãi đang ngủ.

A Kết lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bốn phía dần dần yên tĩnh, mí mắt nàng nặng dần rồi khép lại.

~

Khi bị Tưởng mama đánh thức thì trời cũng đã tối, đã là mùa đông nên trời tối sớm.

A Kết ngủ rất ngon nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng, ánh mắt ngái ngủ long lanh mê hoặc lòng người, Tưởng mama nhìn một lát mới đưa khăn đã nhúng nước ấm tới, vừa bẩm báo: “Nãi nãi lau mặt đi rồi xuống dùng cơm, náo nhiệt bên thiếu gia cũng xong rồi. Đúng rồi, sau khi nãi nãi ngủ không lâu thiếu gia có trở về một lát, thấy nãi nãi đang ngủ thì không nói gì liền đi lại.”

A Kết chẳng nghe ra câu sau, toàn bộ tâm tư đều là chuyện Triệu Trầm sắp trở về, tất cả sự buồn ngủ đều biến mất. Triệu Trầm trở lại thì dù cho đang buồn ngủ mà nhớ lại những gì hôm qua dì đã nói, A Kết vội vàng nhận lấy khăn lau mặt, che giấu sự khẩn trương của bản thân. Tưởng mama nhìn nàng cười, nói với Thúy Ngọc xuống phòng bếp đưa cơm tối của nãi nãi đến đây.

Một chén trứng gà mỳ thịt băm nóng hổi, còn thêm bốn món ăn: hai món mặn hai món chay.

A Kết thật sự đói bụng, ăn sạch một chén cơm, cũng uống không ít nước mì nhưng lại không hề đụng vào món ăn nào mà để cho đám người Tưởng mama ăn.

Sau khi rửa mặt A Kết không ngủ lại được, việc hy vọng Triệu Trầm không đến là không có khả năng nên chỉ mong hắn say rượu, vừa về liền ngủ say luôn là tốt.

Đang tĩnh lặng thì từ cửa viện vang lên tiếng ồn ào lớn, Tưởng mama vui mừng nháy mắt với A Kết có ý bảo nàng ra đón.

A Kết bất an nắm lấy ống tay áo, cuối cùng vẫn rút cây trâm mà Tưởng mama vừa cắm thêm vào tóc cho nàng xuống, giống như sợ bị Tưởng mama giữ lại, nhanh chóng ra khỏi nhà. Tưởng mama bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, đại cô nương còn nhỏ, mấy tháng nữa sẽ hiểu chuyện thôi.

Ở bên ngoài, Trần Bình đưa Triệu Trầm đến cửa viện liền đi, đã có Cẩm Thư và Cẩm Mặc nhấc đèn lồng soi đường cho hắn rồi.

Đến cửa nhà chính thì đã có hai đèn lồng lớn màu đỏ, Triệu Trầm không cần các nàng soi đèn nữa: “Đi xuống đi.” Trong không gian mờ tối không nhìn rõ sắc mặt nhưng giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng không khác bình thường.

Hai nha hoàn liền không theo sau nữa.

Lục Vân và Thúy Ngọc đứng ở cửa nghênh đón, Triệu Trầm vừa nhìn lướt qua liền biết là nha hoàn của nàng, nói: “Các ngươi một người ở lại gác đêm, một người cứ lui xuống đi.” Vừa nói vừa nhấc chân đi vào.

A Kết và Tưởng mama cũng đúng lúc ấy đi ra, liền gặp hắn, bước chân Triệu Trầm ngừng lại, ánh mắt sau khi đến trên mặt A Kết thì không dời đi.

Dưới ánh đèn, sắc mặt nam nhân ửng đỏ, con ngươi trong trẻo, nhìn thế nào cũng không giống nguwoif say, A Kết lập tức cúi đầu, tay chân luống cuống tay chân luống cuống.

Tưởng mama không cần Triệu Trầm nói gì, liền nói mấy câu chúc mừng rồi lui ra ngoài, đi về phòng cho người làm với Thúy Ngọc, để lại Lục Vân gác đêm.

” Đi vào nhà đi.” Triệu Trầm tiến lên từng bước, nắm lấy tay A Kết, ra lệnh cho Lục Vân đi bưng nước nóng rồi dắt A Kết vào trong phòng.

Buổi tối tháng 10 đã rất lạnh nhưng tay hắn lại nóng hổi, so với tay nàng còn ấm hơn. Tròng mắt A Kết rơi xuống bàn tay đang nắm nhau của hai người, nàng là thê tử của hắn, dù hắn làm gì mình thì đó cũng là quyền lợi của trượng phu, nàng không còn có cớ để cự tuyệt nữa.

Vừa vào nội thất, Triệu Trầm liền ngồi lên giường, kéo A Kết vào trong lòng ngực mình, A Kết không ngờ hắn sẽ vội vã như vậy, khi hồi thần lại thì đã nằm trong ngực hắn. Nam nhân ngồi, nàng ngồi trên chân hắn, mặt đối diện lồng ngực hắn, A Kết cực kỳ khẩn trương , cố gắng đứng thẳng người. Triệu Trầm lại ngăn cản, ôm nàng vào lòng, cúi đầu hỏi nàng: “Tay sao lại lạnh như thế? Trong nhà không ấm áp sao còn mặc ít vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói thân mật, giống như cách A Kết đối xử với đệ đệ.

A Kết chưa thích ứng được với hành động này của hắn, quay đầu nói: “Thiếp không lạnh, chẳng qua tay chàng ấm nên có cảm giác tay thiếp lạnh. Lúc nãy chàng uống rất nhiều rượu, để thiếp gọi người làm cho chàng chén canh giải rượu nhé?”(Hơ hơ, cưới nhau rồi thì đổi xưng hô luôn nha)

Triệu Trầm luôn nhìn nàng, nhìn búi tóc đơn giản của nàng, nhìn nàng đỏ bừng mặt, nhìn trang phục màu hồng trên người nàng, nhìn môi nàng nữa, cười nói: “Nàng nhìn ta giống người uống say không?”

A Kết nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đến hai lần hắn say ở nhà mình, không biết là giả vờ, hay là hôm nay Triệu gia chuẩn bị cho hắn rượu có pha thêm nước.

“Nàng không nhìn ta, làm sao biết ta có say không?” Triệu Trầm buông tay, giữ lấy cằm nàng, A Kết không kịp tránh né, bị hắn nắm lấy cằm khiến cho nàng cùng hắn đối mặt, mắt phượng với lông mi dài, tuấn lãng hơn người. Nhịp tim A Kết nhanh hơn, trên người hắn mùi rượu nhàn nhạt làm cho nàng như nhũn ra, TriệuTrầm nhìn nàng run rẩy muốn tránh, lại nhẹ giọng hỏi một lần, “Nàng nhìn lại một chút xem ta say không?”

Chỉ là chuyện không đâu mà hắn lại hỏi một cách nghiêm túc như thế, say hay không thì chính hắn biết chứ ép nàng nhìn hắn để làm gì?

A Kết không mở mắt, “Không có…”

Vừa mới nói một chữ, Triệu Trầm hạ ánh mắt, nhẹ hôn lên môi nàng.

A Kết đỏ, dùng sức rút tay về.

Triệu Trầm cười buông nàng ra, cởi giày, bỏ chân lên mép kháng, dựa lưng vào vách tường đầu giường, một tay che trán, nhắm mắt lại nói: “Đúng là uống nhiều quá, có chút nhức đầu, nàng giúp ta lau tay lau mặt đi, ta nghỉ một chút.”

A Kết lúng túng đồng ý xong liền bỏ chạy ra phòng ngoài.

Trong nhà yên tĩnh, trong đầu nàng nghĩ tới nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi. Thật ra thì đây coi như là lần thứ ba bị hắn hôn, hai lần trước đều là ép buộc, A Kết trừ ghét thì không cảm xúc gì, nhưng mới vừa rồi, hắn dịu dàng nhìn nàng, đột nhiên hôn một cái, sau đó lại dùng dáng vẻ thỏa mãn còn mang theo vài phần hài hước nhìn nàng, ánh mắt như vậy, nàng không sinh được nửa điểm tức giận.

Là bởi vì hai người đã thành vợ chồng sao? nên nàng mới không có lý do tức giận.

Tiếng bước chân vang lên, Lục Vân bưng chậu nước trở lại.

A Kết vội vàng thu hồi những suy nghĩ lung tung, ra gian ngoài dùng nước làm ướt khăn, do dự một chút, lần nữa trở về nội thất.

Nam nhân dựa vào tường, đầu hướng ra ngoài trời, cằm khẽ nâng, mắt phượng nhắm lại, dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn mĩ dịu dàng như ngọc, hô hấp đều đều.

Ngủ thiếp đi sao?

A Kết không tin lắm, nhưng mà vẫn phải giúp hắn, hắn ngủ thật cũng tốt, giả bộ ngủ cũng tốt, nhắm mắt lại, nàng tự tại hơn một chút.

Khăn mặt hơi nóng, A Kết đi tới trước giường, nhìn nam nhân điềm tĩnh ngủ, từ từ đưa tới. Mới chạm phải, chân mày hắn cau lại, thoáng qua lại giãn ra, lẳng lặng cho phép nàng tiếp tục. A Kết từng chiếu cố đệ đệ muội muội nên làm chuyện này rất nhuần nhuyễn, động tác êm ái, rất nhanh đã giúp hắn lau xong mặt, lúc ban đầu khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng sau đó lại nghĩ đến hắn cũng sớm đã thành thói quen hầu hạ, liền bình tĩnh.

Lúc lau tay cho hắn, nam nhân khẽ kêu nước.

A Kết nhanh chóng giúp hắn lau xong, xoay người đi châm trà cho hắn, khi trở về, phát hiện Triệu Trầm đã mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. A Kết khẽ rũ ánh mắt, đem ly trà tới, Triệu Trầm nhận lấy, ngưng mắt nhìn nàng nói: “Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, chỉ có mẹ ta giống nàng chịu khó chăm sóc ta, A Kết có thể lấy được nàng thật tốt.” Dịu dàng tỉ mỉ, làm cho đáy lòng hắn ấm áp lên.

Ý nghĩ đầu tiên của A Kết là không tin, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng nói: “Uống đi, một lát nữa sẽ lạnh.”

Triệu Trầm vốn là người thông minh, khi còn bé cũng đã gặp đại biến(thay đổi lớn), từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt nhất là khi biết buôn bán, hơn nữa còn phải quan sát thế cục triều đình, một đôi mắt sớm luyện được có thể nhìn thấu lòng người, nhìn ra trong mắt thê tử đầy hoài nghi cùng châm chọc? Hắn rất ít khi dụ dỗ người, nói lời ngon tiếng ngọt cũng phải suy nghĩ kỹ mới dám nói ra, nàng không cảm động ngược lại hoài nghi, dĩ nhiên khiến hắn thấy ảo não. Nhưng mà kiều thê nhỏ nhắn mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, từ nay sẽ phải ngủ một chăn, hắn quyết định quên đi chuyện đó, dù sao, thời gian nàng biết hắn quá ngắn, lại vừa bị hắn mạnh mẽ cưới trở về, không tin cũng đúng.

Chẳng qua là nàng khiến cho những lời này rốt cuộc không nói ra khỏi miệng, da mặt hắn không dày như vậy, dù ở trước mặt nàng đã là liên tục phá lệ.

Nhận lấy ly trà uống cạn, Triệu Trầm đem ly trà trả lại cho nàng, lúc A Kết xoay người bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Đưa về xong liền tắt đèn đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ.” Vừa nói, giống như không phát hiện tay nàng run rẩy, chậm rãi cởi áo ngoài.

A Kết nhanh chóng xoay người đến chỗ cái bàn, bước đi chậm chạp, hai chân giống như đeo chì, lại giống như không có sức lực.

Nhưng nàng cũng không chần chờ quá lâu, ngay từ lúc ngày đó đính hôn, cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay không phải sao?

Đặt ly trà xuống, đóng cửa phòng, A Kết thổi đèn, cuối cùng chỉ còn đôi nến long phượng cháy, khó khăn lắm mới chiếu một góc phòng nhưng bởi vì còn cách bình phong, bên kia giường cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy mơ hồ ngũ quan.

Triệu Trầm đã vào chăn, một bộ hỉ bào bị hắn bỏ lên đầu giường, không phải được gấp lại, cũng không phải nằm gần, mà ném xa như vậy, lúc hắn cởi đồ đã suy nghĩ gì?

A Kết lên tinh thần đi tới, cởi giày, lên giường, chỉ hận không thể đem ngọn nến long phượng tắt đi, khi không thấy rõ, nhịn một chút cũng đã qua.

Sau lưng có động tĩnh, không cần nhìn cũng biết Triệu Trầm quay lại.

Sau lưng nhột nhột, A Kết cúi đầu, móc hình uyên ương bên cạnh bên váy mới chỉ mở một viên, viên thứ hai lại không tháo được.

Lúc nàng cảm nhận thấy thời gian chuẩn bị quá dài, nàng nghe nam nhân sau lưng ngồi dậy, một đôi tay đỡ bả vai nàng, cả người A Kết cứng ngắc, bị hắn di chuyển, bị hắn đẩy vào trong chăn. Trong chăn rất ấm, lồng ngực của hắn cũng ấm, A Kết nghe nhịp tim đập mạnh, không biết là của hắn hay của mình. Tay của hắn tìm được nút áo nàng, A Kết nhắm mắt lại, trong đầu là lời nói nhẹ nhàng trước đây, nàng run lẩy bẩy.

“Sợ ta thế sao?” Triệu Trầm tiếp tục cởi trung y, kéo nàng lại. Nàng nằm nghiêng, gương mặt bị tóc dài che giấu, hắn từ từ đẩy ra, thấy mặt nàng trắng như tờ giấy mà không phải là đang đỏ ửng, động tác liền dừng một chút, vỗ vỗ lưng nàng trấn an “Đừng sợ, ta không vội, chúng ta trước tiên nói chuyện đi.”

A Kết nhắm mắt lại không nói.

Triệu Trầm để nàng tựa vào cánh tay mình, một tay kia theo vuốt tóc dài, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng: “A Kết, từ nay về sau, chúng ta là phu thê, trước kia thế nào chúng ta đừng nghĩ nữa, ta đối với nàng rốt cuộc như thế nào, nàng từ từ quan sát, chờ nàng tin tưởng ta thật sự thích nàng thì nàng cũng thích ta, được không?”

Ban đêm yên tĩnh, nam nhân lại nói bên tai lời dịu dàng dễ nghe, mang theo phần ý cầu xin, “A Kết nàng mở mắt nhìn ta, nàng không nhìn ta, làm sao biết ta có thật tâm không? A Kết…”

A Kết mặt từ từ đỏ, nàng không phải là không muốn nhìn, là thật không dám nhìn a.

Thân thể nàng không run lên nữa, khí sắc cũng khá, ánh mắt Triệu Trầm vui vẻ, tay phải vuốt mặt nàng, thanh âm thấp hơn: “Nàng không nhìn ta, ta liền hôn nàng, nếu như nàng không nhìn ta, đã nói lên nàng thật ra rất muốn để cho ta hôn, A Kết, nàng nói nàng có phải rất muốn để cho ta hôn hay không? Vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn hôn nàng.”

Hắn càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đụng phải nàng, A Kết vội lui về phía sau tránh, bị nam nhân ôm chặt lấy, A Kết sợ, rốt cục mở mắt nhìn hắn, lại chỉ nhìn đến cằm hắn.

Triệu Trầm đang giữ mặt nàng, ánh mắt di chuyển, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ánh mắt thêm dịu dàng: “Vì sao không dám nhìn ta, dáng vẻ của ta rất dọa người?”

Mi mắt A Kết run run, ánh mắt tránh né, không muốn dừng lại ở trên mặt hắn, dáng vẻ hắn rất tốt, nhìn chằm chằm nàng như vậy…

Nàng xấu hổ làm người khác yêu thương , Triệu Trầm cổ họng giật giật, cầm tay nàng, tò mò hỏi nàng: “Trước kia hình như móng tay nàng không có làm gì, cái này là vì thành thân nên đặc biệt làm sao? Ai giúp nàng làm vậy?” lúc uống ly rượu giao bôi, hắn đã muốn sờ bàn tay nhỏ bé của nàng.

Hắn cúi đầu nhìn tay nàng, A Kết lúc này mới dám nhìn hắn, ánh mắt nhanh chóng lướt nhanh trên mặt hắn, trở lại trên tay mình, rồi lại bị bàn tay thon dài trắng nõn của hắn hấp dẫn, không tự chủ mà giải thích: “Ngày hôm trước mẹ thiếp giúp làm, bình thường không dùng đến.”

Nàng rốt cục cũng chịu nói chuyện, Triệu Trầm kiên nhẫn, dịu dàng, khen nói: “nhìn rất đẹp, sau này nàng dạy ta, ta giúp nàng làm.” Nói xong giương mắt nhìn nàng.

Sóng mắt hắn như nước, A Kết lập tức tránh né, tay cũng rút về.

Dĩ nhiên Triệu Trầm không thả ra, “A Kết, ta phát hiện nàng có chân tay nhỏ, đến đây, chúng ta nhìn xem, tay ta lớn hơn tay nàng này.” Vừa nói, đẩy ra tay nàng chỉ để cho nàng xem thì hắn cũng dán lên theo, lòng bàn tay chạm nhau, “Nàng xem một chút, kém nhiều như vậy.”

A Kết không nhịn được mà tò mò nhìn sang, móng tay hắn không dài, sạch sẽ chỉnh tề, mà ngón giữa của nàng chỉ bằng hai lóng tay của ngón giữa tay hắn thôi.

Triệu Trầm thấy nàng nhìn chằm chằm tay của hai người, trong lòng vừa động, năm ngón tay hơi mở ra, len vào những khe hỡ giữa các ngón tay của nàng, đan tay vào tay nàng, cũng lúc đó lật người đè lên nàng, nhìn mắt nàng long lanh, mặt nàng ửng đỏ, “A Kết, ta muốn hôn nàng, nàng nhắm mắt lại.”

Hắn lại gần, theo bản năng A Kết nhắm mắt lại, vừa mới nhắm lại đã lập tức hối hận nhưng không đợi nàng mở miệng giải thích, môi nam nhân đã rơi xuống. Nàng muốn tránh, nhưng đầu đã bị hắn dùng tay phải giữ lại, nàng muốn đẩy hắn, nhưng với một tay chỉ có thể nắm bả vai hắn, bởi một tay đã bị hắn nắm lấy, nàng muốn mở miệng, nhưng môi bị hắn yêu thương, dịu dàng ma sát, khiến lòng của nàng luống cuống.

Không giống những lần trước, không phải là bá đạo ép buộc mà lại là sự cẩn thận thăm dò, nàng không biết đáp lại như thế nào, vì vậy hắn xem như nàng đồng ý, thử thăm dò sâu hơn….

Giống như con bướm màu nhỏ bé nhẹ nhàng đậu ở trên nhụy, giống như đám mây bay tới hư vô mờ mịt, giống như mưa xuân sương mù che kín cả trái tim.

Mịt mờ không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, A Kết mở mắt, trước mặt là mắt phượng sâu thẳm của hắn, hai người lần lượt thay đổi hô hấp. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thần trí còn đắm chìm ở nơi khác. Nàng thấy giống như trong mắt nam nhân có cảm xúc tương tự, đang muốn tìm tòi nghiên cứu, thì hắn chợt nằm xuống, ôm nàng thật chặt, đầu chôn người nàng, nói nhỏ “A Kết đừng sợ, ta không ép nàng, chờ nàng thích ta, ta sẽ muốn nàng.”

Thanh âm hắn rất thấp, nhưng A Kết nghe rõ ràng, hoàn toàn tỉnh táo.

Vừa rồi hắn đã thử đưa tay vào trong trung y nàng thăm dò, nàng cũng cảm nhận được khát vọng của hắn, nhưng bây giờ, hắn nói hắn không ép nàng, hắn muốn đợi nàng sao?

A Kết có chút không tin, hắn trăm phương ngàn kế cưới nàng, lại vì nàng còn kháng cự, nên hắn liền nguyện ý chịu đựng sao?

Nàng yên lặng núp ở trong ngực hắn, chờ động tác kế tiếp của hắn, nhịp tim nhanh.

Triệu Trầm từ từ bình phục, cọ cọ vào cổ nàng, môi từ từ chuyển qua tai nàng, hạ xuống, nhẹ nhàng đụng, “A Kết, nàng nói xem, ta đối với nàng rất tốt phải không? Có phải không?” Dường như cả buổi tối uống rượu cũng vào lúc này mới phát tác, hắn giống như đã làm chuyện tốt cần được khích lệ, nên không ngừng hỏi nàng.

Hắn hôn lỗ tai của nàng, A Kết đột nhiên nghĩ đến Ô Ô, nơi đó lại sợ nhột, bật cười. Nghe một tiếng cười khẽ này, TriệuTrầm liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng, ngón tay như được quỷ thần xui khiến gãi gãi phía sau vành tai của nàng, A Kết liền rụt cổ, trong mắt lộ ra xấu hổ tiếp theo là cầu khẩn. Trong mắt Triệu Trầm giống như phát sáng, cười với nàng, lần nữa vùi đầu xuống.

Ánh nến toát ra, bên trong giường cưới thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô nương xấu hổ quát: “Đừng, thiếp, thiếp nói tất cả, chàng đừng đụng, nhột…”

Tác giả có lời muốn nói: Độc giả: Cỡi quần liền cho chúng ta nhìn cái nào, Hôi Hôi nhà người khỏe mạnh hay yếu kém!

Triệu Hôi Hôi: Ta đây tiến hành theo chất lượng, các ngươi là những người phàm tục sẽ không hiểu được.

Giai nhân: Đúng vậy!

Triệu Hôi Hôi: Cút, chớ rơi vào trong tay ta, ta không cần ngươi!

A kết: Chàng đang nói cái gì?

Triệu bụi bụi: Không có gì, ta đối với nàng rất tốt phải không ?

A Kết đỏ mặt cúi đầu, Triệu Hôi Hôi ôm mỹ nhân rời đi, lúc vào nhà quay đầu lại, một mắt như dao quét ngang qua đám độc giả…