Con đường sủng thê - Trang 29

Chương 29

Đối với thiếp mời của Triệu gia, Liễu thị vô cùng bất ngờ, nhưng ngẫm lại, Triệu công tử đến nhà mình vài lần, mở miệng một lqd tiếng bá phụ bá mẫu, hai nhà qua lại cũng là bình thường. Được em gái nhắc nhở, Liễu thị cũng suy nghĩ nhiều hơn một phần, rốt cục, Triệu công tử chỉ qua lại lqd đơn giản, hay thật sự có ý với trưởng nữ?

Cho dù trong lòng suy đoán thế nào nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn, ở trước mặt nữ nhi, bọn họ không thể để lộ dấu vết.

Lâm Hiền vẫn ở trên trấn, Liễu thị đọc thiếp mời xong, bảo A Trúc đang đứng ở bên cạnh, kêu nàng đi gọi A Kết tới đây.

Lúc này, ngoài giúp việc cho Liễu thị, hầu như A Kết chỉ ngồi ngột ngạt ở trong lqd phòng, không đi ra khỏi cửa, biết người của Triệu gia tới, nàng chỉ dừng tay một chút, sau đó tiếp tục ngồi đọc sách trước cửa sổ.

“Đại tỷ, nương gọi tỷ qua đó kìa.” Lâm Trúc vén rèm, bước vào, đứng trước lqd giường đất, nói với nàng, “Triệu phu nhân đưa thiếp mời tới đây, mời chúng ta tới nhà ngắm hoa lan, nương muốn bàn bạc với chúng ta xem sao.” Trải qua tối hôm lqd qua, nàng không tỏ vẻ tha thiết với Triệu gia nữa, chỉ giống như nói chuyện bình thường.

A Kết bình tĩnh đáp lại, để sách xuống, đi giầy vào, cùng muội muội vào phòng chính.

Liễu thị cười, đưa thiếp mời cho trưởng nữ xem: “Từ lâu đã nghe Triệu công tử nói Triệu phu nhân thích hoa lan, thiếp lqd này mời chúng ta tới, A Kết có muốn đi nhìn một cái hay không?” Sau khi từ hôn, trưởng nữ buồn bực không vui, tuy nói hai ngày nay, khí sắc tốt hơi một chút, lqd nhưng nàng vẫn hi vọng trưởng nữ có thể ra ngoài giải sầu, huống chi Triệu gia có loài hoa lan trưởng nữ thích nhất.

A Kết cảm kích những lời thân thiết của muội muội, cũng không dám nói với Liễu lqd thị, sợ cha mẹ nghi ngờ, khiến cho người nọ nảy sinh sự ác độc.

Nàng nhìn thiếp mời chăm chú, sau đó trả lại cho Liễu thị, rũ lông mi nói lqd khẽ: “Nương, người đưa A Trúc và Tiểu Cửu đi đi, con mới từ hôn, ngoài nhà của dì, con không muốn đi đâu cả. Lại nói, sang đó, kiểu gì cũng ở lại đó ăn cơm lqd trưa, trong nhà, một người cũng không có, con sợ Ô ô gặp chuyện không may, vì thế, con ở nhà là được rồi.”

Lâm Trúc ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mẫu thân, không nói lời nào. Nếu là hôm lqd qua, nàng có thể khuyến khích trưởng tỷ nhưng lúc này, nàng không dám nữa rồi.

Trước mắt, Liễu thị nghĩ, trưởng nữ không thể vì chuyện từ hôn mà hạ thấp bản thân, lập tức, trong lòng mềm đi một nửa, không dám ép nàng quá mức, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nàng: “Chắc chắn lqd Triệu phu nhân biết chuyện nhà chúng ta, vậy mà vẫn mời cả nhà chúng ta, có thể thấy được Triệu phu nhân không phải loại người không phân biệt được thị phi, A Kết, con đừng nghĩ nhiều, ăn mặc xinh lqd xắn đẹp đẽ rồi đi ra ngoài cùng nương, mặc để cho mọi người thấy rõ hắn là loại có mắt không tròng.”

A Kết cười khổ.

Nếu Như Nương đẹp hơn nàng, có lẽ nàng càng dễ buông tay, cũng bởi vì Như lqd Nương không bằng nàng, nàng mới cảm thấy uất ức. Là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, thế mà không so nổi với một bộ quần áo, một buổi tối?

Nàng biết nàng và Mạnh Trọng Cảnh không có khả năng, nàng cũng không muốn lqd thích nam nhân kia, nàng chỉ không hiểu vì sao hắn lại thay đổi.

“Nương, con thật sự không muốn đi, người thương lượng với A Trúc đi, con về phòng đây.” A Kết cúi đầu nói, xoay người lqd rời đi.

Trong phòng, tất cả đều yên lặng, Liễu thị đặt thiếp mời xuống, quay lưng về phía

lqd Lâm Trúc lau nước mắt: “Đời trước ta tạo nghiệt gì mà lại quả báo trên người con gái ngoan của ta, nếu biết sớm, ngày đó, ta không nên thu nhận và giúp đỡ nàng ta, để bây giờ, hại con gái ta khổ như thế lqd này.”

Lâm Trúc đưa khăn cho mẫu thân lau nước mắt, “Nương, người đừng nói như

vậy, ngược lại, con lại cảm thấy, lqd Như Nương tới kịp đó, nếu không đợi tới khi đại tỷ gả đi mà lại xảy ra chuyện này thì đại tỷ càng khổ, nương nói đúng không? Đừng khổ sở, qua chuyện này, đại tỷ con lqd nghĩ thông suốt là tốt rồi, chúng ta đừng nữa ép tỷ ấy nữa, khi nào tỷ ấy muốn đi ra cửa, tỷ ấy sẽ mở miệng.”

Đương nhiên là Liễu thị hiểu đạo lý này, nhưng trên đời có nhiều đạo lý lớn như vậy, nhắc tới nó thì dễ dàng, có thể chân lqd chính hiểu được thì có mấy người? Nữ nhi của nàng mới mười lăm tuổi, mới đây còn cùng nhau chơi đùa với Mạnh Trọng Cảnh, lúc mười hai tuổi bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mất trái tim, sau lqd khi định hôn lại chuẩn bị đồ cưới thật tốt, trước khi thành thân lại bất ngờ xảy ra chuyện khiến người ta phiền lòng. Đừng nói một cô nương nhỏ, ngay cả người làm mẹ như nàng, nếu một ngày nào đó, Lâm Hiền đưa nữ nhân về, nàng chưa lqd chắc có thể bình tĩnh như trưởng nữ, ở trước mặt trưởng bối, khổ sở thế nào cũng không nói ra.

Chiều tối, Lâm Hiền trở về, nghe xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ bàn bạc với Liễu thị lên mang gì qua đó.

Đến ngày hẹn, từ sáng sớm, Trần Bình đã đánh xe tới đón người.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài, Lâm Trọng Cửu chạy ra ngoài trước, Liễu thị nhìn lqd chiếc áo khoác màu tím nhạt trên người Lâm Trúc, vừa ý gật gật đầu, lại quay sang nắm bàn tay nhỏ của A Kết, nói dịu lqd dàng: “Chúng ta đi đây, con trông nhà cho tốt, đừng ngồi buồn bực đọc sách ở phòng, đóng cửa lại, thả mẹ con Ô ô ra, ở trong sân, cùng chơi với chúng nó.”

A Kết cười lắc đầu: “Khó mà làm được, thả chúng nó ra, chẳng phải vườn rau hoa cỏ trong viện sẽ bị chúng nó gặm hết hay sao.”

Liễu thị thích nhất là nhìn con gái cười, hiền hoà xoa tóc nàng, cầm quà dẫn Lâm Trúc đi ra ngoài. Hôm nay, A Kết dùng lý lqd do trong người không khoẻ nên ở nhà, cho nên không có ra ngoài, sau khi nghe thấy tiếng xe ngựa xuất phát ở bên ngoài, A Kết mới đi đóng cổng. Xoay lqd người, dường như nàng không lập tức đi xuống sân, nàng thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời xanh lam như được rửa trôi, ngàn dặm không mây.

Sống mấy ngày này, đợi cho người nọ buông tha, không làm phiền nàng, cuộc sống sẽ từ từ tốt lên, đúng không?

Từ trong hàng rào, tiếng kêu của Ô ô truyền ra từ, thấy Ô ô đang ở bên kia hàng rào, đi về phía trước, giống như đang nhìn nàng. A Kết bỗng có cảm giác mình đang lqd làm trộm vậy, lúc mọi người ở trong nhà, nàng không muốn biểu hiện sự yêu thích quá mức với hai con nai này, lúc này, ở trong nhà chỉ có mình nàng, nàng làm gì lqd cũng không ai biết đâu?

A Kết bước nhanh tới.

Ở bên trong, Ô ô lập tức đi tới trước cửa, ngửa đầu nhìn nàng, mắt to, đen bóng sáng trong như nước.

A Kết nghĩ tới đề nghị của mẫu thân, cười hỏi nó: “Nghĩ ra rồi à?” Chắc chắn là không thể thả nai mẹ ra, Ô ô còn nhỏ, nàng có lqd thể nhìn nó, không để cho nó gây tai họa cho hoa cỏ.

Ô ô nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.

A Kết nhìn nai mẹ đang nằm nhai cỏ ở bên kia, nhanh chóng mở cửa hàng rào nhưng lqd Ô ô không đi ra ngay lập tức, nó lùi ra phía sau vài bước, nhìn cửa. A Kết vội vàng, liên tục gọi nó, lúc này, Ô ô có thể hiểu Ô ô là tên của nó, cuối cùng, lúc nai lqd mẹ đứng lên, nó nhẹ nhàng đi ra. A Kết vội vàng đóng cửa hàng rào lại, ngồi xuống, đi tới, vươn tay ra với con nai nhỏ đang quay đầu nhìn lung tung: “Ô ô lại lqd đây, cho ta sờ.”

Ô ô cúi đầu liếm tay nàng, A Kết dễ dàng dùng tay còn lại sờ cái cổ thon dài của nó.

Đáng tiếc, Ô ô cũng không nghe lời được lâu, tầm mắt nhanh chóng bị hoa cỏ trong viện hấp dẫn, nhanh chân chạy tới. A Kết lqd nhìn ra ý đồ của nó, lập tức đứng dậy đuổi theo, Ô ô tò mò nhìn lá cây, nàng mặc kệ, nếu nó muốn gặm, A Kết lập tức ngăn cản. Ô ô không ngừng đổi địa điểm, lqd nàng đành phải chạy theo nó, chạy tới nỗi cả người toàn thân mồ hôi, thở cũng không kịp.

Vì nghĩ cho hoa lan của mình, A Kết bắt Ô Ô, bế nó lên, đuổi nó vào trong hàng rào. Ô Ô lập tức quay người ra, nhìn nàng bằng lqd ánh mắt tội nghiệp, A Kết không chịu nổi ánh mắt này của nó, về phòng cầm hai cây dẻ cho nó, con như bồi thường. Ô Ô lqd cúi đầu nhìn cây dẻ, nhân cơ hội đó, A Kết chạy về phòng.

Vào phòng, nghĩ đến chuyện mình đuổi theo con nai lâu như vậy, A Kết không nhịn được nở nụ cười.

Liễu thị cũng không biết trưởng nữ ở nhà làm gì, nghe Trần Bình nói đã đến nơi, nàng tò mò nhấc rèm lên.

Đầu tiên, nhìn thấy núi xanh, bầu trời xanh ở nơi xa, giống như bức tranh sơn thủy cẩm tú mà tráng lệ, mà thôn trang của lqd Triệu gia ở ngay trong bức tranh này, yên lặng tới thoát tục.

Ba cửa vào tòa nhà, tường trắng ngói xám, ngược lại toà nhà chưa tính là gì, lqd hiếm thấy hậu viện nào lớn như vậy, bên trong, gần tường, trồng một hàng cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, cao vút như lqd thòng lọng, thật là đẹp.

Chỉ nhìn tòa nhà thôi đã khiến người ta sinh lòng ao ước, mong sao có thể cả đời ở trong đó.

Dung mạo của Triệu công tử không bình thường, không biết mẫu thân hắn có thể xinh đẹp tới mức nào, chủ mẫu của gia lqd đình nhà giàu, một lúc nữa, khi nhìn thấy những người nông dân như các nàng, liệu có ghét bỏ hay không?

Liễu thị không nhịn được cúi đầu, nhìn quần áo trên người. Ở nhà nàng ăn mặc đơn giản, không mặc tơ lụa, lần này có lqd thay, vì lúc này không thể keo kiệt.

Lâm Trúc nhìn thấy hành động của mẫu thân, nở nụ cười, nhẹ giọng trấn an:

lqd “Nương đừng lo lắng, người ta đã chúng ta tới đây, chắc chắn không so đo những thứ này đâu.” Nhà bọn họ không tiền lqd không thế, nếu thật sự ghét nghèo yêu phú quý, sao có thể chủ động mời mọc?

Liễu thị ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi sự khẩn lqd trương.

Xe ngựa dần đi chậm lại, cuối cùng dừng lại, Trần Bình nhanh chóng xuống xe, xoay người, vém rèm cho ba mẹ con Liễu thị.

Liễu thị ló đầu ra trước, liếc mắt một cái nhìn cánh cửa ở trước mặt, sau đó liền ngây người.

Ninh thị và nhi tử vừa cười vừa đi tới, nói với Liễu thị: “Lâm phu nhân đi đường xóc nảy, vất vả rồi.”

Liễu thị vẫn còn sững sờ, Triệu Trầm nói khẽ nhắc nhở: “Bá mẫu, đây là mẹ ta.”

Liễu thị hoàn hồn, khuôn mặt nóng lên, sau khi xuống xe cực kì xấu hổ: “À, nhìn phu nhân thấy rất trẻ, vừa nãy, ta suýt lqd nữa nhận nhầm phu nhân thành tỷ tỷ của Thừa Viễn rồi ! Thật sự là, đời này, ta chưa thấy người nào giống tiên tử đến như lqd vậy, có chỗ nào thất lễ, xin người đừng cười.”

Lời nói cũng không phải khách sáo. Bình thường, Liễu thị rất tốt, muội muội, thậm chí hai nữ nhi đều được người ngoài khen lqd ngợi là đại mỹ nhân, thật ra, nói về vẻ bề ngoài không kém Ninh thị bao nhiêu, nhưng loại khí chất toát lên từ người này, Liễu thị không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cũng cảm thấy, cho dù là lqd người quê mùa nhất, đến trước mặt Ninh thị, chắc chắn cũng phải ngoan ngoãn, tự biết xấu hổ không dám mạo phạm.

Ninh thị hơn Liễu thị hai tuổi, thấy Liễu thị khách khí như vậy, nàng cười, cầm tay lqd Liễu thị: “Quá khen, người ngoài nói như vậy, có lẽ ta còn có thể mặt dày xin nhận, dung mạo của phu nhân lại như vậy… Lqd Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, nói thêm gì đi nữa cũng chứng tỏ chúng ta đang nịnh hót lẫn nhau. Chị em A Kết đây ư? Nghe Thừa Viễn nhắc tới bọn họ từ lqd lâu, ta mong lâu rồi.”

Liễu thị vội vàng giải thích: “Hai ngày nay, nha đầu A Kết không cẩn thận bị nhiễm lqd phong hàn, ta để nó ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay không tới đây.” Nói xong xoay người, gọi Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đi xuống

Ninh thị nghe xong, lường Triệu Trầm một cái giống như vô ý. Vẻ mặt Triệu Trầm lqd không thay đổi chút nào, dường như đã dự đoán được ít nhiều.

Lâm Trúc xuống xe trước, không đợi mẫu thân giới thiệu, nàng liếc mắt một cái, lqd quan sát Ninh thị một cách thoải mái, cười hành lễ: “Bá mẫu tốt lành, Triệu đại ca tốt lành.”

Ninh thị dắt nàng tới bên cạnh, mỉm cười quan sát, “Khuôn mặt của A Trúc thật lqd xinh đẹp, so với hoa lan trong viện nhà ta còn đẹp hơn, ngày hôm nay, ta có lợi rồi, định mời mọi người ngắm hoa, ngược lại ta được may mắn ngắm no. Đây, đây là lễ lqd gặp mặt bá mẫu cho con, cũng không biết con thích loại nào.” Cầm vòng vàng khảm phỉ thuý hồng ngọc trên tay đưa cho Lâm Trúc.

Lâm Trúc cúi đầu nhìn, vui mừng cảm ơn: “Vòng tay thật là đẹp, A Trúc cảm ơn bá mẫu!” Nói xong, lui về bên cạnh mẫu lqd thân.

Ánh mắt Ninh thị rơi xuống người Lâm Trọng Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai bảy tuổi thật là linh động, quả khiến lqd người ta yêu thích. Nàng đi tới xoa đầu bé, khen: “Đại ca con nói con mới bảy tuổi, không nghĩ đã cao như vậy rồi. Đi, bá mẫu cũng chuẩn bị lễ vật cho con rồi, vào lqd trong nhà, ta đưa cho con.” Nói xong, gọi mẹ con Liễu thị vào trong.

Mấy người đi trước, Triệu Trầm im lặng đi theo sau, trước khi vào cửa, không nhịn được, nhìn thoáng qua hướng đông.

Nàng trốn đi, xem nàng có thể trốn tới khi nào.

Đến chỗ phòng, Ninh thị mời ba người Liễu thị dùng trà, nháy mắt ra hiệu với Vấn Mai. Vấn Mai nhanh chóng bưng một bàn lqd nhỏ tới, Ninh thị vươn tay cầm vòng vàng trường mệnh có tua rua rủ xuống, gọi Lâm Trọng Cửu tới bên cạnh, dịu dàng đeo cho bé.

Lâm Trọng Cửu không ung dung như tỷ tỷ, bé đỏ mặt nhìn về phía mẫu thân.

Liễu thị đã mở miệng nói cảm ơn từ trước: “Phu nhân quá khách khí rồi, là trẻ con trong thôn, sao dám đeo loại tốt như lqd thế đeo.” Nàng không hiểu nhiều về ngọc, nhưng vàng bạc đá quý này, là người sáng suốt đều có thể nhận ra.

Ninh thị điềm tĩnh cười: “Trẻ con có duyên vừa mắt, ta liền thích, chẳng phân biệt lqd trong thành hay nông thôn, sau này có cơ hội gặp đại cô nương, ta lại tặng quà cho nàng.” Nói xong, vịn vai Lâm Trọng Cửu lqd tinh tế quan sát, sau đó, nói với Liễu thị bằng giọng nói vô cùng hâm mộ: ” Khuôn mặt của Tiểu Cửu vừa thông minh lại hiểu chuyện, A Trúc lại xinh đẹp, vui vẻ, lqd hoạt bát, đáng yêu, nghe nói diện mạo của A Kết chẳng những ngàn dặm mới tìm được một, tính cách lại càng dịu dàng hiền lành, tại sao ba đứa bé tốt như vậy lqd đều bị Lâm gia nhà các ngươi chiếm mất vậy?”

Liễu thị nhìn Triệu Trầm đang đứng cạnh Ninh thị, nói khiêm tốn: “Phu nhân chê lqd cười, A Kết nhà chúng ta chỉ tạm được thôi, không cần người lớn lo lắng, hai đứa A Trúc, Tiểu Cửu, chỉ khi ra khỏi cửa, tới lqd nhà người ta làm khách mới ngoan một chút, ở nhà rất bướng bỉnh, còn Thừa Viễn tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao thật khiến người ta hâm mộ kia kìa.” Trước lqd kia, bọn họ gọi Triệu công tử, nhưng nếu chính thức đi lại với nhau, không thể Ninh thị thân thiết gọi tên con nhà mình mà mình vẫn gọi công tử, công tử được.

Lâm Trúc đứng bên cạnh mẫu thân, nghe nói như thế nhỏ giọng phàn nàn: “Nương, lqd người lại chỉ trích chúng con, người còn như thế, từ sau, con với Tiểu Cửu không cùng người ra cửa nữa!”

Cô nương mười hai tuổi, ngây thơ yêu kiều, lần đầu tới nhà người làm khách lqd cũng không câu nệ. Ninh thị nhìn Liễu thị và con gái đang vô cùng thân thiết, dường như tòa nhà này cũng có nhiều sức sống lqd hơn.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nói một lúc, Triệu Trầm dắt Lâm Trọng Cửu đi ra sân nhỏ ở phía trước, Ninh thị và hai mẹ con Liễu thị cùng đi vào trong viện lqd ngắm hoa.

Chu gia trồng lan, tuy Liễu thị và Lâm Trúc không si mê hoa lan như A Kết, phần lớn các loại hoa lan nổi tiếng và cũng có thể lqd nhận ra, Ninh thị nói khẽ, giới thiệu cho các nàng, trong đó, có những loại mà ngay cả Chu gia cũng không có. Lâm Trúc tiếc thay trưởng tỷ, “Đáng tiếc đại tỷ cảm lqd thấy trong người không thoải mái, nếu không tỷ ấy nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy những loại hoa lan này.”

Đứa nhỏ này thật thích lấp liếm.

Khoé miệng Ninh thị hơi nhếch lên, dịu dàng nói: “Không sao, khi nào A Kết khoẻ, các con lại tới đây ngắm hoa. Triệu đại ca lqd của con thường hay ra ngoài, ngôi nhà to như vậy chỉ có mình ta, vẫn mong có người tới đây trò chuyện với ta.”

Lâm Trúc cười khanh khách, gật đầu: “Chỉ cần bá mẫu không chê con nói nhiều, ngày nào con cũng tới!”

“Con có thể nói ít hả?” Liễu thị tức giận, dí vào trán nữ nhi một cái, có chút tò mò, hỏi Ninh thị: “Triệu lão gia rất ít khi trở về?”

Ninh thị vừa ngắt đóa hoa lan màu vàng tươi, vừa cài lên tóc thay Lâm Trúc vừa lqd nói: “Đúng, người nọ thích nhất là việc buôn bán, chạy từ nam ra bắc, có đôi khi hết năm cũng không thấy về. Mấy năm trước còn muốn đưa Thừa Viễn đi theo, may mắn là Thừa Viễn nhớ ta, không chịu lqd lang bạt theo hắn.”

Nếu Lâm gia biết thân phận thật sự củaTriệu gia, tuyệt đối sẽ không đưa nữ nhi vào nơi ăn thịt người như thế này, lqd nàng không muốn gạt người, nhưng từ nhỏ tới lớn, khó có khi nào nhi tử cầu xin nàng, nàng không có cách nào không lqd giúp, chuyện duy nhất có thể làm, đó là sau này, chăm sóc A Kết thật tốt. Bây giờ, bên ngoài có nhi tử chu toàn, trong Hầu lqd phủ, nàng đã không muốn quản, lúc này vẫn không muốn quản như cũ, nhưng nàng tự tin, nàng có thể bảo vệ con dâu của chính mình.

Từ lâu, Liễu thị đã biết Triệu Trầm là đứa con hiếu thuận, nhưng trong lòng vẫn lqd không nhịn được mà tiếc thay Ninh thị. Mỹ nhân như vậy lại không có trượng phu kề bên, Triệu lão gia kia cũng thật là, buôn lqd bán quan trọng thế hay sao?

Đoán rằng chắc hẳn trong lòng Ninh thị cũng không dễ chịu, Liễu thị quan tâm, lqd không nhắc lại lời này.

Ở hoa viên đi dạo một lát, nên dùng cơm trưa rồi.

Bởi vì ít người, Lâm Trúc cũng không được coi là lớn, Ninh thị sai nha hoàn gọi lqd Triệu Trầm và Lâm Trọng Cửu tới, sau khi ngồi ngay ngắn, nàng bùi ngùi nói với Liễu thị: “Thường ngày đều là ta và Thừa Viễn cùng nhau ăn cơm, đầy bàn đồ lqd

ăn chỉ có hai người ăn, lạnh nhạt. Trước đây không có cách nào, nó trưởng thành, ta muốn tìm cho nó một mối hôn sự, lqd nhiều người thật náo nhiệt, giục từ mười bốn tuổi cho đến bây giờ, nó đều kiên trì muốn tìm một người vừa ý với chính mình, đến giờ cũng không có kết quả.”

Lâm Trọng Cửu nghe xong, nghĩ đến ngày ấy khi nói chuyện ở bờ sông, bé nhìn trộm Triệu Trầm.

Sắc mặt Triệu Trầm không thay đổi, lại lúc Lâm Trọng Cửu nhìn trộm hắn, hắn nhanh chóng nháy mắt với bé.

Lâm Trọng Cửu cúi đầu cười trộm, vì chỉ có hai người bọn hắn biết bí mật này.

Lâm Trúc đem hành động qua lại của hai người thu vào trong mắt, rũ rèm mi lqd xuống, nhìn cái bàn ở trước mặt. Triệu phu nhân mời bọn nàng sang đây lại cố ý nói tới chuyện này, hiển nhiên họ cũng thấy vừa mắt với trưởng tỷ rồi. Trong nhà có tiền bạc lại không chê nghèo yêu phú lqd quý, xem ra Triệu phu nhân cũng dễ ở chung, nếu trưởng tỷ có thể gả tới đây, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp, chỉ tiếc trưởng tỷ vẫn chưa thoát ra khỏi sự đả kích, căn bản không chịu nhìn lqd thẳng Triệu Trầm.

Chuyện tình cảm thật là phức tạp.

Tuy vậy, Liễu thị vẫn một lòng một dạ, nói chuyện với Ninh thị: “Phu nhân đừng nóng vội, nhân phẩm, tướng mạo, gia thế của Thừa Viễn đều ở đây, chỉ cần được hắn nhìn trúng, chắc chắn cô nương nhà lqd người ta sẽ vui mừng đồng ý, phu nhân cứ yên tâm cho hắn chọn người có duyên, hợp ý hắn, điều kiện của bản thân tốt như lqd vậy, đương nhiên là ánh mắt phải cao rồi.”

Triệu Trầm có chút xấu hổ, nở nụ cười: “Bá mẫu yêu quý, Thừa Viễn xấu hổ, không dám nhận.”

Ninh thị giận dữ, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Coi như con vẫn còn tự mình hiểu chính bản thân mình vài phần.”

Bị mẫu thân chế ngạo, Triệu Trầm nén giận nhìn mẫu thân, khó có khi được lộ ra một phần tính cách trẻ con ở trước mặt lqd tại Lâm gia. Lâm Trúc là người cười trộm đầu tiên, Lâm Trọng Cửu cũng nhìn Triệu đại ca mà bé vô cùng kính trọng lqd bằng ánh mắt mới mẻ, phát hiện ra, thì ra, huynh ấy cũng nhảy nhót vì sợ nương. Lqd Liễu thị và Ninh thị cùng nhìn nhau cười, trong mắt hai bà mẹ là sự hạnh phúc cùng bất đắc dĩ.

Một bữa cơm, khách và chủ đều vui mừng.

Sau khi ăn xong, nói chuyện với nhau một lát, hai mẹ con Ninh thị tiễn ba người Liễu lqd thị ra cửa.

Có qua có lại, Liễu thị nhiệt tình mời Ninh thị: “Nếu phu nhân ở nhà nhàn rỗi, cảm lqd thấy không thú vị, bất cứ lúc nào cũng có thể tới nhà chúng ta ngồi một chút, tháng trước, Thừa Viễn tặng cho chúng ta con nai cái, gần đây nó đẻ thêm con nai lqd con, chúng ta gọi nó là Ô ô, tiểu tử kia rất hài hước.”

“Ô ô?” Ninh thị nhẹ nhàng lặp lại.

Lâm Trọng Cửu vừa muốn giải thích nguồn gốc của cái tên thì Triệu Trầm đã mở miệng: “Ô ô lộc minh, thực dã chi bình*, tên đặt rất hay.”

*Ô ô lộc minh

Thực dã chi bình

dịch:

Hươu kêu rao rao

Cùng ăn quả bình

Trích: Đoản ca hành kỳ 2- Tào Tháo

Trong lòng Liễu thị khẽ xao động, Lâm Trọng Cửu còn nhỏ, thiếu suy nghĩ, lập tức vui vẻ nói: “Đúng là câu này, đại tỷ của đệ nói câu này có trong 《 Kinh Thi 》!”

Nàng đặt tên?

Khuôn mặt Triệu Trầm không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rực sáng phần nào, lqd hắn cũng giống nàng, như vậy có được coi là tâm đầu ý hợp hay không?

Nhìn xe ngựa đi xa, Triệu Trầm đỡ mẫu thân đi vào trong nhà, hỏi nàng giống như nói chuyện phiếm: “Nương định khi nào lqd thì sai người đi cầu hôn? Con đã gửi thư cho phụ thân rồi, để phụ thân chọn ngày quay về, đến ngày ấy cũng là ngày lqd thành thân.”

Ninh thị dừng lại, quay đầu hỏi hắn: “Con cứ thế mà chắc chắn rằng, nàng ấy nhất lqd định sẽ đồng ý gả cho con hay sao?”

“Nương cảm thấy con để bọn họ tới đây chỉ để xem truyện cười của con sao?” Triệu Trầm trực tiếp trả lời.

Mặc dù là con trai của mình, Ninh thị cũng cảm thấy không quen khi nhìn thấy bộ lqd dạng càn rỡ của thiếu niên. Nàng thở dài, nghĩ rồi nói: “Chờ ta nói qua với nàng ấy rồi nói sau, theo như lời con nói, cha mẹ nàng ấy rất thương con cái, hôn sự có lqd thành hay không, suy cho cùng vẫn do nàng ấy quyết định.”

“Vất vả cho nương rồi.” Triệu Trầm lấy lòng bằng cách đấm lưng cho mẫu thân.

Ninh thị trợn mắt nhìn hắn, thoải mái hưởng thụ sự nịnh hót của nhi tử.

~

Lâm Trúc trở về nhà, lập tức chạy tới, lặng lẽ nói với trưởng tỷ.

Nàng cũng không ngốc, biết A Kết không muốn nghe chuyện của Triệu Trầm, đầu lqd tiên, Lâm Trúc nói về hoa lan của Triệu gia. Vốn dĩ A Kết không muốn nghe, nghe muội muội đề cập những cây quý giá như thế, A Kết không nhịn được ngừng việc thêu thùa ở trên tay. Lâm Trúc thấy thế, cầng nói càng hăng say, cuối cùng vẫn

lqd

khen Ninh thị: “Đại tỷ, Triệu phu nhân rất đẹp, khi nương xuống xe còn nhìn ngẩn người cơ, đẹp như vậy khiến ngươi ta vừa thấy nàng, những sốt ruột trong lòng lqd giống như đều biến mất, bình tĩnh, hoà nhã.”

A Kết nở nụ cười, tiếp tục may quần áo, “Người mà muội đang nói chắc là Quan Âm Bồ Tát hả?”

Bị cười nhạo, Lâm Trúc tức giận, chu miệng lên: “Thích tin hay không thì tuỳ, lqd chờ đến khi tỷ nhìn thấy Triệu phu nhân tỷ khác biết. Nhưng mà Triệu… Khuôn mặt Triệu không hề giống Triệu lqd phu nhân, không biết người sinh ra hắn -Triệu lão gia có bộ dáng gì?”

Đối với chuyện của Triệu gia, một chút hứng thú A Kết cũng không có, cúi đầu lầm việc của mình.

Vài ngày sau là tết Trung Nguyên (tết Vu Lan), người trong nhà vội vàng đi tế tổ. Lqd Người già hai nhà Lâm, Liễu đã đi từ sớm, trước kia, ba chị em A Kết luôn đi cùng cha mẹ đi tảo mộ, chưa bao giờ gặp tổ phụ tổ mẫu. Có lẽ là do quan hệ huyết thống, dù chưa gặp qua, thấy phụ thân lqd quỳ trước mộ, rơi nước mắt, ba đứa bé cũng không nhịn được mà khóc, cảm thấy đau lòng. Ngày hôm sau lại tới phần mộ của Liễu gia cúng bái ngoại tổ phụ, lqd ngoại tổ mẫu, so với Lâm Hiền đang buồn bã rơi lệ, Liễu thị cùng em gái khóc lóc không người, A Kết và Lâm Trúc, một người lại an ủi một người, không nhịn lqd được cũng khóc theo.

Khóc hai trận thống khoái, sau khi về nhà lại nhanh chóng khôi phục cuộc sống bình lqd thường, sự tức giận tràn đầy trong lòng A Kết cũng theo nước mắt bay đi không ít.

So sánh với việc sống chết, nhất thời không vui thì tính là cái gì? Dù sao sau này cũng đều là một ngôi mộ, mấy đám cỏ lqd khô, nếu thật sự vì một nguyên nhân không đáng giá thì chẳng mấy chốc tình cảm sẽ bị tổn thương, hậm hực cả đời.

Ngày hôm đó, khi thấy Lâm Trọng Cửu đi ra bờ sông học võ công, hai chị em A Kết ở trong sân chơi với Ô Ô. Ô Ô thích chạy ra lqd ngoài, mọi người trong Lâm gia không đành lòng nhốt nó lại, thường thả cho nó ra ngoài đi bộ. Một người chạy không theo kịp được nó, hai người phối hợp với nhau lqd sẽ không sợ nó đi tìm ăn, đuổi qua đuổi lại, tiếng cười không ngừng. Liễu thị ngồi dưới mái hiên may áo cho trượng phu, lúc mệt mỏi liền ngẩng đầu nhìn hai nữ nhi chơi đùa.

Chị em A Kết chạy qua chạy lại vui vẻ, không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Liễu thị thính tai nghe thấy, biết xe ngựa thật sự dừng lại trước ngưỡng cửa nhà lqd mình, nàng vội vàng dặn nữ nhi nhốt Ô Ô vào hàng rào. Đáng tiếc, lúc này Ô ô đang chạy nhanh như trộm, A Kết và Lâm Trúc hợp lại cũng không bắt được nó, Liễu thị lqd không có cách nào đành đi mở cửa trước, trước khi mở cửa thì quay đầu lại, nhìn thoáng qua, chắc chắn Ô Ô không chạy tới bên này, nàng nhanh chóng lách lqd người qua cửa, sau đó, đóng cửa từ bên ngoài.

Ninh thị đã xuống xe, bị bộ dáng này của nàng làm cho phì cười.

Thấy là nàng, Liễu thị vừa mừng vừa sợ, “Sao phu nhân lại đến đây? Nhanh, nhanh, mời phu nhân vào bên trong, à, lqd bọn A Kết đang chơi với nai con, ta sợ nai con chạy ra, để cho người chê cười rồi.”

“Chê cười thì không có, ngược lại lại vô cùng hâm mộ, trai gái vờn quanh dưới gối, dương dương tự đắc.” Ninh thị đi lqd theo Liễu thị, cùng nhau đi vào trong, ở sau lưng, Vấn Mai bưng một chậu hoa lan đi theo.

Sau khi ba người vào cửa, Liễu thị đóng cửa lại.

Ninh thị đứng ở phía trước chờ nàng. Tiểu viện của gia đình nhà nông gọn gàng sạch sẽ, trong viện có hai cô nương đang xúm lqd lại, bắt nai con, nhìn thấy nàng, hai cô nương đều ngẩn người, trong đó, một người cười, chào hỏi với nàng, người còn lại, có vẻ như tuổi lớn hơn, nhìn nàng lqd bằng vẻ mặt phức tạp, khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng, quả thật là nữ nhân hiếm có, xinh đẹp mà không kiêu ngạo, lqd nhã nhặn, lịch sự, thanh lịch.

Chỉ liếc mắt một cái, Ninh thị đã hiểu rõ tại sao nhi tử lại thích A Kết rồi. Có lẽ, nam nhân Triệu gia, đều thích cô nương như vậy.

Nàng nở nụ cười thiện ý với A Kết.

Nàng tới đây vì nhi tử, nhưng nếu cô nương này thật sự không muốn gả, nàng cũng không ép nàng ấy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Triệu Hôi Hôi: Nương, người phải dùng toàn lực để ứng phó, đừng bị mê hoặc bởi dung mạo xinh đẹp của nàng ấy! ! !

Ninh thị: Này, người này thật sự là con ta hay sao?

Quyển sách này, trong truyện này, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm của chính mình, không có khả năng biến từ đen thành trắng, Tiếu Giai Nhân cố gắng viết hợp tình hợp lý, cố gắng để cho mọi người thấy vừa ý. Với tình cảm của A Kết, tuy Triệu Hôi Hôi là nam chính, tương lai A Kết cũng sẽ thích hắn, nhưng lúc này, nàng thật sự không có lý do gì để thích Triệu Hôi Hôi.”